Hôm nay là ngày vui của Lâm Hạo và Kiều An Ngọc.
Cuối cùng hai người cũng có một cái kết đẹp.
Buổi tiệc được tổ chức trên bãi biển và rất nhiều quan khách đến chúc mừng họ.
Thục Nghi và Thiên Phong không ngoại lên.
Hôm nay Thục Nghi mặc chiếc đầm màu trắng hai dây bó sát cơ thể lộ ra đường cong đầy quyến rủ với mái tóc dài uống loại, nhìn cô rất xinh.
Thiên Phong khoát lên người chiếc áo sơ mi trắng và áo vest đen hơi giống chú rể chỉ khác là hôm nay anh không mang cavat.
"An Ngọc, chúc cậu và anh Lâm Hạo luôn hạnh phúc nhé".
"Thục Nghi! Cậu đến rồi à, cảm ơn cậu và anh Lục đã đến nhé".
Cả hai cô gái sau một thời gian dài không gặp mặt, họ rất vui mừng khi gặp lại.
Do Lâm Hạo đi tu luyện nước ngoài vài tháng anh cũng dẫn theo Kiều An Ngọc theo cùng.
"Bao giờ tới lượt cậu và tổng giám đốc Lục?"
Thục Nghi vẫn còn ngại ngùng
"Sắp rồi, bao giờ tới là tôi sẽ gửi cho cậu đầu tiên".
"Nhớ nhé" Lâm Hạo gọi Kiều An Ngọc vào chuẩn bị làm lễ.
"Ừm nè"
"Nghi! Cậu và Tổng giám đốc Lục vào ghế ngồi đi nhé.
Tôi chuẩn bị làm lễ".
"Ừm...cứ từ từ mà run nha"
Nhìn biểu cảm khuôn mặt hiện tại của Kiều An Ngọc khi nghe Thục Nghi nói vậy mà Thục Nghi phải lấy tay che miệng lại mà cười.
"Bà xã, em còn ghẹo cô ấy nữa.
Tới lượt em không biết sẽ như thế nào?
"Tới đó em sẽ...!run cho anh xem"
Thiên Phong cười bởi câu nói ấy.
"Mình tìm chỗ ngồi đi bà xã"
"Dạ"
Vừa lúc đó điện thoại Thiên Phong reo
"Anh ra ngoài nghe điện thoại, ở đây hơi ồn"
Thục Nghi ra dấu ???? "dạ"
Vì lúc nghe điện thoại là khi đó âm thanh mọi người xung quanh nói chuyện hơi ồn.
Màng hình điện thoại hiện lên "Ông Tống"
"Vâng tôi nghe"
"Tổng giám đốc Lục có tiện nói chuyện không?"
"Có việc gì quan trọng không?"
"Việc này không tiện nói qua điện thoại nhưng trước mắt tôi cần...tôi sẽ giải thích sau khi có kêt quả"
"Vâng.
Hiện tại tôi không có ở nhà"
"Vậy cậu Lục đang ở đâu?"
"Tôi đi dự đám cưới người bạn"
"Cậu Lục có thể gửi địa chỉ qua tôi sẽ cử người lấy được không?
"Được thưa ông Tống"
"Vậy thì tốt quá.
Cảm ơn cậu Lục"
"Vâng"
Cuộc gọi cúp máy, Lục Thiên Phong có chút đắn đo nhưng anh cũng bước lại ngồi kế Thục Nghi.
Sau nghi thức làm lễ là đến rượu giao bôi.
Mọi người cũng nâng ly chúc mừng đôi tân lang tân nương trẻ.
Kết thúc màng rượu chuyển sang màng...Chú rể và cô dâu hôn nhau.
"Hôn đi"
"Hôn đi
"Hôn đi"
Ba mươi phút sau điện thoại Lục Thiên Phong lại reo, trước đó anh đã chuẩn bị vật cần thiết để gửi cho trợ lý của ông Tống.
Sau khi giao xong anh lại có chút lo lắng nếu Thục Nghi biết được sự thật này liệu có vượt qua được không? anh cực kì lo và cũng đã biết trước kết quả.
Sau lần Châu Hạ anh đã điều tra và qua đó biết được ba ruột của Thục Nghi là ai? Nhưng anh lại không nói ra cho Thục Nghi biết vì cô vừa vượt qua nhiều chuyện không mong muốn, anh không muốn cô đặt nặng vấn đề và suy nghĩ về những chuyện đó.
Dự lễ đám cưới xong thì Thục Nghi và Thiên Phong ghé về nhà ba mẹ Lục Thiên Phong.
Do ghé bất ngờ nên ông bà không chuẩn bị đồ ăn gì nhiều, chỉ là mấy món ăn thường ngày.
Thục Nghi không quan trọng những món đó, quan trọng tình cảm hai ông bà dành cho cô con dâu.
"Tối nay ba mẹ ngồi xem ti vi.
Con và Thục Nghi sẽ vào bếp nấu cho hai người ăn được không?"
"Được hết nhưng Thục Nghi ở đây với ba mẹ"
"Ba mẹ muốn ăn cơm nhanh hay chậm?"
"Con xa Thục Nghi không được hay sao mà vắt nó vào cùng
"Bà ơi...được rồi Thục Nghi con vào phụ Thiên Phong đi con.
Ba đói lắm rồi.
"Dạ, ba me con vào phụ anh Phong"
Thục Nghi sau khi đi khuất vào bên trong.
Bà Lục ngồi trách ông Lục"
"Ông này...!sao lại như vậy đươc"
"Bà để hai chúng nó tự nhiên đi" ông Lục tạm thời không thích thái độ của bà.
Trong bếp.
"Ông xã! có cần em phụ gì không?"
"Em phụ anh ăn táo đi là được.
Để anh làm hết cho"
"Vậy sao ban nảy anh kêu em vào phụ anh mà giờ bắt em ăn táo"
"Vì không muốn xa em được chưa?" Thiên Phong tiến lại gần hôn cô.
Cả ngày hôm nay nhìn người ta hôn mà thèm, bây giờ được hôn nhất định sẽ hôn đến khi cô không thở được mới thôi.
Một lúc sau.
Bà Lục đi vào bếp lấy trái cây ra ăn cho đỡ buồn miệng.
Vào bếp thì thấy cảnh đứa con trai và con gái...bà khẽ nói:
"Hai đứa chừng nào cho bà già, ông già ăn cơm đây.
Mẹ muốn ăn cơm con trai nấu chứ không ăn cơm...mà giới trẻ ngày nay các con nói đâu nhé"
Lục Thiên Phong và Thục Nghi nghe giọng nói của bà Lục mà giật mình buông đôi môi ra.
"Mẹ...để con đi nấu liền"
Thục Nghi xấu hổ bẽn lẽn tránh ánh mắt bà Lục.
Bà biết con dâu ngại nên không nói gì nữa mà ra ngoài.
Cuối cùng bữa cơm cùng xong.
Cả nhà bốn người quây quanh, cũng lâu rồi hai người không ghé thăm ông bà.
"Mẹ và ba ăn thử món ăn con nấu đi và nhận xét thế nào?
"Thục Nghi, em cũng ăn và nhận xét nhé" Thiên Phong gấp thức ăn vào bát Thục Nghi
"Dạ"
"Cả nhà thấy thế nào? có ngon không ạ?"
Mẹ Thiên Phong trả lời "cũng tạm"
"Vậy mà cũng tạm hả mẹ?"
"Ba thấy thế nào?"
"Ngon à, vì đang đói cái gì cũng ngon.
Nhất là món sườn xào chua ngọt.
Vừa ăn".
Truyện khác cùng thể loại
6 chương
10 chương
16 chương
46 chương
123 chương
101 chương
62 chương