“Tại sao vậy?”
Anh sẽ kể em nghe.
“Vì khi anh phát bệnh, cơ thê anh khi đó thay đổi rất nhanh, từ một người cao ráo thông minh chuyển qua một người rất mập và xấu xen phần giảm trí nhớ.
Căn bệnh ấy tàn phá rất nhiều.
Không ai thích anh cả, họ còn ghét và châm chọc anh, ngay cả cô ấy cũng vậy.
Anh cứ nghĩ cô ấy sẽ bên cạnh anh những lúc anh như vậy, nhưng điều đó là do anh nghĩ còn suy nghĩ của cô ta không phải vậy? Cô ta cũng nhiều lần hùa theo chúng bạn làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác, ba mẹ anh không biết điều cứ nghĩ cô ấy luôn bên anh.
Trước mặt ba mẹ thì thái độ khác, sau lưng là bộ mặt thật.
Anh kinh tởm cô ấy.
Điều quan trọng hơn nữa khi ấy ba mẹ anh lo cho công việc mà quên anh bị bệnh đến khi anh trở nặng hơn nữa và muốn mất mạng thì ba mẹ mới buông bỏ công việc của họ mà lo cho anh vì thế trong thời gian công ty gia đình anh cũng đi xuống và gia đình bên cô ta rút vốn bỏ đi sang nước ngoài định cư bỏ mặt gia đình anh với đống nợ mà ba cô ấy tạo ra và gán ghép gia đình anh.
Nghĩ lại những chuyện đó thật là đáng sợ”.
Thục Nghi ôm Thiên Phong vào lòng an ủi “qua hết rồi, giờ có em rồi đừng nghĩ về chuyện buồn nữa nha anh”
“ Ừm em” anh ôm Thục Nghi vào lòng, hai thân hình chạm nhẹ vào nhau, Thục Nghi ngẩng đầu lên, Lục Thiên Phong lại cúi thấp đầu xuống môi của cả hai chạm vào nhau.
Thiên Phong đặt tay lên gáy Thục Nghi cô nhắm mắt lại rồi kiễng chân lên đêm môi mình dán lên môi anh.
Cảm giác mềm mại đột nhiên đánh úp tới khiến Thiên Phong giật mình không phản ứng kịp.
Cô dùng lực hôn mạnh lên môi anh mà không có động tác gì khác, anh sững người trong chốc lát rồi đưa tay ra giữ gáy Thục Nghi, nghiên đầu hôn ngược lại.
Mùi nam tính theo đó bao trùm toàn bộ khứu giác của Thục Nghi, co hé miệng đầu lưỡi của anh lập tức trượt tới nhanh chống quấn lấy lưỡi của cô mà mút vào.
Đầu óc Thục Nghi như muốn nổ tung, đầu lưỡi của anh dẫn dắt cô di chuyển theo mình, âm thanh môi lưỡi dây dưa liên tục lích thích thần kinh của cô, hai gò má ửng hồng.
Nóng quá.
Nụ hôn Lục Thiên Phong mang theo lửa nóng, mặc dù hôm nay ba mẹ anh không bắt uống rượu như lần trước nhưng anh muốn “ăn” cô ngay tại đây lần nữa dù anh và cô đang tình táo.
Từng đợt hôn dồn dập khiến chân cô bắt đầu nhũn ra, có dấu hiệu đứng không vững, nữa người trên cong về phía sau hòng tránh một chút, ai ngờ anh lại nghiêng tới trước giữa chặt cô mà tấn công cuồng nhiệt.
Thục Nghi cảm giác quay cuồng, đến khi bản thân sắp thở không nổi nữa thì Thiên Phong mới tạm dừng lại.
Thấy cô thở hổn hển, anh cong môi cười.
Bàn tay to lớn đã trượt xuống mông Thục Nghi dùng ta bóp chặt, sau đó di chuyển khắp nơi trên thân thể cô.
Cảm thấy không ổn Thiên Phong dùng giọng quyến rủ của mình mà thì thầm
“Thục Nghi! Vào phòng chúng ta tiếp tục được chứ”
“Không…không được Phong? em muốn về nha chúng ta cho thoải mái”
“Ừm, vậy nghe lời em.
Mình xuống chào ba mẹ rồi về”
“Dạ”
Hình ảnh hai người hôn nhau được Châu Hạ đứng nếp bên một góc thấy rất rõ.
Cô muốn Thiên Phong là của cô không ai có quyền cướp lấy, xưa giờ cái gì của cô là của cô không ai có thể trái ý được và Thiên Phong cũng vậy.
Mặc dù ngày xưa cô chê anh xấu nhưng đó là quá khứ bồng bột.
Bây giờ là hiện tại và cô muốn có anh.
Nghe động tĩnh của hai người đi xuống lầu, cô bước đi trước.
Thiên Phong không nở lòng đi, anh còn bịnh rịnh cúi đầu, lại là một vòng hôn mới.
Lần này càng nhiệt tình, càng ra sức, anh cuốn lấy đầu lưỡi của Thục Nghi mà mút vào, không ngừng xoay đổi động tác, tay thì vuốt ve khắp người cô.
Hơi thở ấm nóng của anh di chuyển dần xuống cằm, sau đó là phần cổ trắng mịn của cô, dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn, để lại một chút dấu vết.
Thục Nghi vô lực tựa vào ngực anh, chỉ có thể phát ra mấy âm thanh phản đối như mèo con rên rỉ.
Thiên Phong cảm giác ngứa ngáy khó chịu, muốn đè cô dưới thân ngay lập tức, nhưng nghĩ đến nơi về nhà mình thì cố gắng nhịn xuống lửa dục.
Anh lưu luyến hôn một cái thật kêu lên môi Thục Nghi rồi mới ôm cô, để cô tựa vào ngực mình, tay ở sau lưng cô vuốt nhè nhẹ.
Thục Nghi vừa thở dốc vừa ngăn cho trái tim không đập quá nhanh, máu trong người cô sắp chảy ngược hết rồi.
Cô và anh chỉnh trang lại trang phụ rồi bước xuống nhà.
Tại phòng khách, Châu Hạ ngồi với ba mẹ anh ăn trái cây và nói chuyện.
Cả hai đi xuống chào hỏi ba mẹ Thiên Phong đi về.
Mẹ Thiên Phong giữ anh và Thục Nghi ở lại ngủ sáng mai về nhưng anh từ chối đi về vì mai còn phải đi công tác xa không thể ở lại ngủ như lần trước.
Vả lại anh cũng không muốn nhìn lại bộ mặt giả dối của Châu Hạ.
Thấy Thiên Phong đi, Châu Hạ lên tiếng:
“Thiên Phong, muốn cũng muốn về nhà anh”
“Không, chúng tôi về nghĩ ngơi cô theo làm gì?
“Em muốn biết nhà anh thôi mà”
Thiên Phong không thèm nói với Châu Hạ và nhìn qua ba mẹ chào họ “Xin phép ba mẹ con và Thục Nghi về”
“Con chào hai bác, con về” Thục Nghi cúi đầu lễ phép chào ba mẹ anh đi về.
Hai người ra xe và về thẳng biệt thư riêng của mình.
Châu Hạ cũng không vừa gì chạy theo đuôi xe anh.
“Phong! ai ở đằng sau đuôi xe mình, em thấy họ chạy theo khá lâu rồi ấy”
“Ừm, anh biết rồi.
Để anh sẽ cắt đuôi họ”
Thiên Phong chạy một vòng, đằng trước chuẩn bị qua đèn đỏ anh tăng tốc cho kịp đèn xanh thừa cơ hội cắt đuôi người phía sau xe.
Châu Hạ bị mất dấu của Thiên Phong cô tức tối quay trở về nhà.
Thiên Phong nhìn kính chiếu hậu không còn chiếc xe nào, anh mới an tâm nhìn qua Thục Nghi và nói “Anh đã cắt đuôi được họ rồi”
“Dạ, anh biết người đó là ai không?”
“Anh nghĩ Châu Hạ vì cô ta đòi vào nhà mình”
“Dạ, em cũng nghĩ như vậy?”
Về đến nhà, bước vào cửa Thiên Phong đã cúi đầu xuống hôn Thục Nghi, anh hôn mạnh lên cánh môi đang hé mở của cô, anh bây giờ như một con thú dữ vừa hôn vừa liếm môi cô, động tác rất mạnh bạo vì anh nghĩ dù sao đây cũng là nhà mình, muốn làm gì thì tùy ý không cần phải e ngại.
“Phong! từ từ thôi”
Không đợi Thục Nghi nói nữa, Thiên Phong đột nhiên dùng sức đẩy cô xuống giường và nằm dè cô dưới thân.
Hơi thở ấm nóng phả lên da thịt trắng nõn khiến cô run lên, đầu ngón tay đã khéo léo chạm vào khóa kéo, kéo ra dễ dàng.
Lúc này trên người Thục Nghi chỉ còn nội y màu đen ren.
Nụ hôn vẫn còn day dưa không dứt, cuốn lấy đầu lưỡi cô tùy ý trên chọc.
Đôi môi Thiên Phong dính đầy nước bọt của Thục Nghi, anh ra sức mýt lấy mút để vị ngọt ấy.
Môi lưỡi ấm áp cũng chịu buông tha bờ môi kia ra mà dọc theo cổ cô đi xuống cho đến khi ngậm lấy quả anh đào kia mà cắn ngấu nghiến.
Tiếng rên khe khẽ ngày càng lớn dần mỗi khi anh dùng chiếc lưỡi của mình đi qua từng lớp ca cơ thể của cô và không quên để lại dấu chấm đỏ.
Quần áo trên người của Thiên Phong cũng sớm lột sạch sẽ, bên dưới đã thô cứng đâng lên khoái cảm và cọ xát hai chân của cô.
Đầu nấm cự lớn để ở ngay nhụy hoa mà từ từ tiến vào bên trong đầy nước.
Khe khẽ hai tiếng rên hòa vào nhau, rồi từ từ thúc thật mạnh kèm theo tiếng rên lẫn tiếng thở dốc của cả hai.
Dưới thân như đang đóng cọc rất mạnh mẽ.
Chỉ là ham muốn xát thịt giống như bị nghiện, không đụng vào còn đỡ một khi đã đụng vào sẽ không còn lí trí kiên định để từ bỏ giữa đường vì vậy Thiên Phong và cô ngày đêmquấn lấy nhau không rời.
Bên dưới càng lúc càng nhanh, càng tiến sâu gần như đâm cả tử cung làm cả người Thục Nghi đểu run rẩy.
“Hừ”
Thiên Phong gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc cũng phun trào lấp đầy bên trong nhụy hoa, cảm nhận được Thục Nghi bên dưới cao trào cấp tốc co rút lại cắn hút Thiên Phong..
Truyện khác cùng thể loại
32 chương
49 chương
135 chương
288 chương
67 chương
7 chương
130 chương
58 chương