Karma bước từng bước nhẹ tênh, vừa đi vừa suy nghĩ. Cậu đã bảo Nagisa đi trước sau khi nhận được cuộc gọi của Sugino, còn mình thì đi sang một hướng khác. Một phần vì cậu cần phải đến vài nơi trước và một phần vì cậu muốn có thêm thời gian để suy nghĩ một số chuyện. Karma cảm thấy băn khoăn về những quyết định của mình. Cậu đã để Nagisa và những người khác tham gia vào trận chiến này, nhưng bây giờ cậu cảm thấy hơi do dự về quyết định của mình. Không phải là cậu không tin tưởng vào khả năng của họ, mà điều cậu lo sợ là càng dấn sâu vào những chuyện này, họ sẽ lại phải biết thêm nhiều chuyện trong quá khứ. Karma khẽ lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ nãy giờ. Cậu đã đưa ra quyết định thì cậu phải chấp nhận những chuyện xảy ra sau đó. Không được hối tiếc. Không được do dự. Đây không còn đơn giản là vấn đề của riêng cậu nữa. Kết thúc những gì cậu đã bắt đầu. Đó là tất cả. Những bước chân của Karma bất chợt ngừng lại. Khẽ nhíu mày nhìn bóng người trước mặt, cậu cứ nghĩ mình đang nhìn thấy một ảo giác. Một chàng trai trạc tuổi cậu, với mái tóc đen tuyền được cắt gọn gàng, đôi mắt màu xám nhạt và nước da hơi rám. Với một gương mặt điển trai và ánh mắt điềm đạm, những người bình thường có thể lầm tưởng rằng đây là một con người tốt bụng và rộng rãi. Nhưng với những ai gắn liền với thế giới ngầm, những người có thể nhìn xuyên qua được vỏ bọc giả tạo một cách hoàn hảo của một kẻ độc tài với tham vọng không đáy, thì gương mặt đó là của một cái tên khá quen thuộc. Và lúc này đây, con người ấy đang đứng dựa lưng vào vách tường ở một con hẻm, dáng vẻ như đang chờ đợi chàng trai tóc đỏ trước mặt. - Nash? - Karma cau mày nhìn kẻ trước mặt, hai tay sẵn sàng rút khẩu súng giắt ở bên hông. - Chuyện gì đây, ta tưởng giờ hẹn là hai ngày nữa. - À, đây chưa phải là lúc chúng ta bắn giết nhau đâu. - Nash khẽ nhếch môi, hai tay đưa lên. - Ở đây đang có đông người mà, đúng không? Karma bật cười, giọng nói cậu vang lên bình thản mà chứa đầy sự mỉa mai. - Ngươi mà cũng biết quan tâm đến những người xung quanh cơ à? Bất ngờ thật đấy. - Đó không phải là vấn đề chính, SA cấp S ạ. - Nash gằn mạnh từ SA. - Hai ngày nữa là mới đến lúc ta dọn sạch cái tổ chức ấy, mặc dù ta cũng muốn làm ngay bây giờ. Nhưng ta sẽ cố giữ đúng hẹn. - Nash nở một nụ cười ma mị. - Ít nhất là lần này. Khoe môi Karma khẽ nhếch lên, gần như đã thành một nụ cười mỉa nhưng cuối cùng nó đã không xuất hiện. Cậu nói tiếp. - Cứ cho là vậy đi, vậy ngươi ở đây làm gì? - Ta chỉ muốn có một cuộc nói chuyện trước khi chính thức đối đầu với các ngươi thôi. Bởi đến lúc ta giết ngươi thì đâu còn thời gian mà trò chuyện nhỉ? - Cái nhếch mép của hắn lại xuất hiện. Karma khẽ cười, nhưng ánh mắt cậu lạnh như băng. - Ta không chắc về việc đó. Nhưng ta nghĩ chúng ta vẫn có thể trò chuyện một chút mà. Ta có thể dành chút thời gian nói mấy lời cuối với ngươi trước khi xử lý ngươi. - Hừm... ta cũng không chắc về chuyện đó. Nhưng thôi, ta không đến để nói mấy chuyện đó với ngươi. - Nash cho hai tay vào túi quần, khẽ nghiêng đầu sang một bên. - Vị boss đáng kính của chúng ta thế nào rồi? - "Chúng ta"? Ngươi vẫn nghĩ mình là người của SA cơ à? - Karma cười giễu cợt. Nash nhún vai. - Có thể chúng ta không cùng chiến tuyến, nhưng về cơ bản thì ta vẫn là người của SA. Vậy nên ta cũng nên quan tâm đến boss của mình chứ. Karma bật cười lớn. - Boss hẳn sẽ rất cảm động đấy. Nash im lặng nhìn Karma một hồi lâu, như đang dò xét điều gì đó, sau đó nói tiếp. - Vậy...vị boss đáng kính ấy sao rồi? Lần này đến lượt Karma nhún vai, cậu còn ném về phía kẻ đối diện một ánh nhìn lạnh nhạt. - Đang rất sẵn sàng để xử lý các ngươi và tiếp tục quản lý tổ chức như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nash bật cười lớn. - Không ngạc nhiên lắm nhỉ. Ta hy vọng lần này ngài ấy sẽ đích thân ra mặt. Ta chán phải đối mặt với một người mà ta thậm chí còn không biết mặt lắm rồi. Karma khẽ nhếch môi. - Nếu như chuyện lần này đáng để boss ra mặt. Nash khẽ nhún vai, đôi môi khinh khỉnh cong lên thoáng qua một nét khó chịu. - Thành viên của SA hợp tác với tội phạm và muốn lật đổ cả tổ chức, bấy nhiêu đó chưa đủ hệ trọng để kẻ đó phải ra mặt à? "Kẻ đó?"Karma cười khẽ."Có vẻ như hắn chẳng còn lịch sự được bao lâu nữa rồi." - Ta không có khả năng hiểu được suy nghĩ của những người kì lạ như thế. Nên nếu muốn biết ngươi có đáng để boss ra mặt hay không thì cứ bình tĩnh mà chờ thử xem sao. - Karma nói. Nash siết bàn tay lại thành nắm đấm, hắn trừng mắt nhìn Karma vài giây. Không chút do dự, chàng trai tóc đỏ vẫn bình thản nhìn kẻ trước mặt nhưng không quên đặt hờ bàn tay trên bao súng khuất sau lớp áo khoác, sẵn sàng bất cứ lúc nào, đề phòng đối thủ trở mặt và quyết định tấn công bất ngờ.Nhưng sau vài giây Nash bắt đầu từ từ thả lỏng nắm tay, thở ra một cái rất khẽ, gần như không xuất hiện nhưng vẫn không lọt khỏi mắt của Karma. Sau đó cái nhếch mép tự tin lại xuất hiện trên gương mặt hắn. - Vậy ta sẽ chờ xem. Hai ngày nữa, cấp S ạ. Nói rồi hắn quay đi, không quên thả lại một câu cuối cùng. - Ta ngạc nhiên là ngươi có thể giữ được sự trung thành và lòng tin tưởng tuyệt đối với một con người mà ngươi thậm chí không hiểu rõ như vậy đấy.Karma nhìn theo cái bóng đã mất hút giữa dòng người trên đường. - "Tin tưởng tuyệt đối?" Đôi môi cậu lại vẽ nên đường nét của một nụ cười, nhưng ánh mắt thì lại thoáng một nét xa xăm. - Chẳng có gì là tuyệt đối cả.***Nakamura đưa ngón tay nghịch nghịch lọn tóc vàng, lên tiếng hỏi trong khi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. - Itona, nghe nói... Cậu biết được vài điều hay ho về boss của SA hả? - Hử? - Itona đang ngồi xem lại bản kế hoạch, nghe thế liền ngẩng đầu lên. Cậu khẽ nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, nhưng ánh mắt của cô đang hướng về một nơi khác nên cậu không thể đoán được cô có hàm ý gì hay không. - Ý cậu là sao? - Cuối cùng Itona quyết định hỏi thẳng. Nakamura khẽ nhún vai. - Tôi chỉ muốn biết thôi. Itona im lặng nhìn cô một lúc, sau đó cậu tiếp tục mắt vào bản kế hoạch nhưng vẫn nói tiếp. - Vẫn là vì chuyện hai năm trước à? Ánh mắt Nakamura thay đổi trong một thoáng. Cô im lặng không nói gì. Itona tiếp tục. - Tôi không rõ lắm, nhưng có phải lúc đó cô, Nagisa, Sugino, Maehara, Isogai, Kayano và K... - Được rồi! - Nakamura cắt ngang câu nói của Itona. - Tôi chỉ hỏi cậu có biết gì về boss của SA hay không. Itona khẽ thở ra, cậu ngã nhẹ người ra sau, tựa vào lưng ghế. - Không nhiều. Nhưng có lẽ cũng đủ cho cô. Nakamura nhìn Itona, hai tay khoanh trước ngực. - Vậy cậu có định nói cho tôi biết hay không? - Cô cũng là người đi thập thông tin nên cô cũng phải biết chứ. - Itona ngồi thẳng người dậy. - Không có thông tin nào là miễn phí cả. - Cậu có đòi hỏi gì khi cung cấp thông tin cho Karma đâu. - Nakamura cau mày. - Vì đó là những thông tin cho nhiệm vụ chung của FBI chúng ta và SA, hơn nữa chúng ta cũng có một số thông tin từ SA còn gì. Nakamura khẽ thở dài, đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng cô nhún vai. - Thế thì thôi vậy, tôi sẽ tự tìm hiểu. Itona nhìn Nakamura. - Cô nhất quyết không muốn cho tôi biết chuyện đó à? Nakamura cười khẽ. - Không phải chỉ có cậu. Tôi không thể kể với ai cả. Tôi đã hứa rồi. Nói rồi cô bước ra ngoài, tiếng cửa đóng lại vang lên khô khốc. Ở phía bên ngoài, Nakamura tựa người vào mặt gỗ lạnh, đưa tay cào nhẹ mái tóc dài vàng óng, một dòng suy nghĩ chạy qua tâm trí cô. "Mặt dù tôi chẳng muốn giữ cái bí mật đó chút nào." Còn lại một mình Itona, cậu lại ngả người ra ghế, lẩm bẩm. - Thật là... Tôi chỉ muốn biết vì nó là lí do cô rời khỏi SA và gia nhập FBI thôi mà. Đúng là SA các người khó hiểu thật đấy