Thử giết tôi xem, sát thủ đáng yêu!

Chương 15 : Nụ cười đầu tiên

Nagisa từ từ mở mắt, ánh sáng ban mai nhè nhẹ trườn trên gương mặt cô. Cô xoay đầu nhìn hai bên. "Căn phòng này... Mình đang ở SA?" Nagisa ngồi dậy. Tác dụng của thuốc mê không nhiều lắm nhưng vì kiệt sức trong lúc đối đầu với Kill nên cô đã ngủ khá lâu - cô đoán thế. - Vậy là lúc đó mình được cứu à... - Nagisa lẩm bẩm, cô mở điện thoại lên xem giờ. "Mình đã ngủ cả một ngày rồi sao?" - Cậu tỉnh rồi à? Nagisa nhìn sang, Kayano và Sugino đang ngồi bên cạnh giường cô. - Tớ đang ở SA à? - Ừ, đây là khu y tế của tổ chức. Chắc lần đầu cậu đến đây nhỉ? - Kayano mỉm cười - Nagisa có khi nào bị thương nặng khi làm nhiệm vụ đâu. - Ừm... Tớ đã ngủ cả một ngày rồi sao? - Mới nửa ngày thôi. - Vậy... Đã có chuyện gì vậy? - Sugino nhìn Nagisa. - Sao cậu lại bị bất tỉnh vậy? Bọn tớ đã lo lắm đó. Nagisa giật mình nhớ lại. Thay vì trả lời Sugino cô hỏi lại. - Phải rồi, ai đưa tớ về đây vậy? Kayano và Sugino nhìn nhau vài giây. - Là Karma. - Kayano đáp - Cậu ấy nói cậu đụng độ với chúng. Có thật không? - Ừ... - Nagisa khẽ đáp lại - Tớ bị trúng khói thuốc mê của hắn nên bất tỉnh. - Ra vậy... - Kayano khẽ thở ra nhè nhẹ - Cậu nên cảm ơn Karma. May mà cậu ấy xuất hiện đúng lúc. Nagisa nhìn quanh căn phòng. Chỉ có Kayano và Sugino ở đây. Như hiểu được ý cô, Sugino nói. - Karma đang ở chỗ căn cứ mật đấy, cậu nhớ chỗ đó không? Nagisa gật nhẹ. - Hiệu sách cũ. - Mà cậu nên nghỉ ngơi thêm. - Kayano ấn Nagisa xuống giường - Cậu phải hồi phục hoàn toàn đã. - Tớ ổn rồi mà Kayano... - Tớ cho cậu vài phần thuốc mê của Okuda nhé? Nagisa rùng mình nhớ lại chỗ thuốc cô đã ngửi phải. - Thôi được rồi... Nhưng chỉ hết buổi sáng thôi đấy. - Chiều. - Kayano quả quyết. - Rồi, vậy thì đến chiều. Sugino chớp chớp mắt nhìn Kayano. Lần đầu tiên cậu thấy Nagisa bị Kayano ra lệnh như thế. Nhưng sau đó cậu khẽ cười, quay sang Nagisa. - Dù gì cậu ấy cũng vì lo lắng cho cậu thôi. - Tớ biết mà. - Nagisa đáp lại. *** Sau hơn nửa ngày trời nằm im một chỗ, cuối cùng Nagisa cũng được rời khỏi giường sau khi Kayano đã kiểm tra cô một lượt từ đầu tới chân để đảm bảo cô đã thực sự ổn. - Cậu cứ như mẹ cậu ấy nhỉ. - Sugino bật cười. - Cậu ấy là bạn tớ mà. Nếu cậu bị như cậu ấy thì sẽ phải chịu nhiều hơn đấy. - Kayano hai tay chống hông nói. Sugino thoáng đỏ mặt rồi lại cười. - Thế cũng được. Và lần này đến lượt Kayano đỏ mặt. Cô đấm mạnh vào lưng cậu. - Đi làm việc! Chúng ta còn một trận chiến trước mắt kia kìa. *** Nagisa ngập ngừng nhìn cái rãnh dài hẹp trước mặt. Cô cứ hết giơ lên lại hạ xuống tấm thẻ trên tay. Cô muốn nói chuyện với Karma nhưng chưa biết phải mở lời thế nào. "Trước hết cứ cảm ơn cậu ấy trước đã." Nagisa kéo mạnh tấm thẻ và đẩy cửa bước vào. Cô nhìn quanh, tìm kiếm mái tóc đỏ. Đúng như Sugino nói, Karma đang ở đây. Cậu đang đứng dựa vào chiếc bàn ở góc tường đọc một cái gì đó. Nagisa bước đến gần cậu, suy nghĩ vài giây rồi cô khẽ lên tiếng. - Karma. Cậu giật mình quay lại nhìn cô, có vẻ như cậu đang rất tập trung vào những gì đang đọc nên không nhận ra cô đã vào đây từ lúc nào. - Nagisa? Cô thấy khỏe hơn rồi chứ? - Tôi ổn. Cảm ơn cậu đã cứu tôi. - Không có gì. Cô không sao là tốt rồi. - Karma mỉm cười. Nagisa chợt nhớ ra điều gì đó. - Phải rồi... - Cô lấy trong túi ra một thiết bị nhỏ. - Cái này là sao? Karma hơi giật mình, cậu nhìn cô cười ái ngại. - Tôi xin lỗi. Tôi đã lén để chiếc máy nghe lén đó vào túi cô lúc ở trường. - Để làm gì? - Nagisa cau mày. Karma đặt xấp giấy đang đọc xuống, nhìn cô nói chậm rãi. - Cô cũng biết là gần đây bọn chúng thường xuyên tấn công người của SA đúng không? Tôi lo rằng chúng cũng đã biết việc cô và bạn bè tham gia cùng chúng tôi và chúng sẽ tìm đến mọi người sớm. Tôi nghĩ cô sẽ là mục tiêu đầu tiên vì cô là người giỏi nhất trong số họ, vậy nên tôi đã đặt máy nghe lén để có thể biết được lúc nào cô gặp chúng mà kịp giúp đỡ. - Vậy nên lúc đó cậu đã xuất hiện kịp lúc... Tôi không trách cậu về chuyện này đâu. - Nagisa đặt chiếc máy nghe lén xuống bàn. - Xin lỗi vì lúc đó tôi đến trễ. Tôi không ngờ cô đang ở xa chỗ tôi như vậy. Nagisa khẽ lắc đầu. - Nếu cậu không đến ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra cơ chứ. - Vậy chúng ta đừng bận tâm đến chuyện đó nữa nhé. - Ừ. - Nagisa mỉm cười. Nụ cười của cô làm tim Karma khẽ rung lên, cậu thoáng đỏ mặt. Thế nhưng cậu vẫn cười tinh nghịch. - Quả nhiên nụ cười của cô rất đẹp mà. Nagisa giật mình, cô không nhận ra là mình đang mỉm cười. - Đây là lần đầu tiên cô cười với tôi nhỉ? Nagisa nhìn Karma, lúng túng vài giây rồi nói. - Ừ... Còn cậu thì lúc nào cũng cười. Karma chớp chớp mắt nhìn Nagisa, sau đó bật cười. - À, phải nhỉ. - Nhưng... - Cô ngừng vài giây rồi tiếp. - Nhưng... Rất khác. - Khác? Là sao cơ? - Karma nhướn mày. Nagisa chắp hai tay sau lưng, mặt cô xuất hiện vài vệt hồng. - Cậu... Vẫn nhớ lần ở sân thượng trường chứ? Karma hơi giật mình. - À... Có... - Lúc cậu kéo tôi về phía mình, cậu đã mỉm cười. Nó giống hệt nụ cười mười năm trước... Karma nhìn Nagisa, cậu khẽ mỉm cười. Nụ cười mà cô vừa nói đến. - Cô còn nhớ à? - Tôi chưa bao giờ quên. - Nagisa đứng thẳng người lên, nhìn vào mắt Karma. - Vì đó là nụ cười đầu tiên tôi được nhận trong đời. Karma nhìn Nagisa. - Ý cô là... - Trong suốt bảy năm, mẹ tôi chưa hề cười với tôi hay bất cứ ai khác một lần, tôi không có bạn bè và bố tôi thì luôn vắng nhà. Tôi đã không nhận ra là mình chưa bao giờ được thấy người khác nhìn vào mình và mỉm cười cho đến khi tôi gặp cậu. - Ánh mắt cô hướng ra xa xăm. - Cậu là người đầu tiên cười với tôi, Karma. Vào đúng lúc mà tôi nghĩ là cuộc đời mình đã quá kinh khủng rồi. Điều đó làm tôi thấy dễ chịu đôi chút. Karma vẫn im lặng chờ cô nói tiếp. Nagisa ngừng một lúc rồi nhìn cậu. - Tôi đã khá ngạc nhiên khi cậu nói lời hẹn gặp lại. Tôi đã nghĩ ngay cả tên cũng không biết thì làm sao gặp lại cơ chứ. - Cô khẽ cười - Nhưng bây giờ tôi nghĩ cậu có tài tiên tri đấy. Karma nghiêng đầu nhìn cô. - Nếu tôi nói tôi không phải là người cô vừa nhắc đến thì sao? - Thì tôi sẽ đáp lại rằng lần này cậu nói dối dở tệ. - Nagisa bình thản. Karma bật cười. - Phải. Nhưng tôi cũng hơi bất ngờ đấy. Tôi không hy vọng cô sẽ nhớ tôi vì lần gặp đó chỉ trong chốc lát. - Chưa đến mười phút. - Nagisa đáp. - Nhưng tôi không quên. Vì có một điều mà lúc đó tôi chưa kịp nói. Karma chớp mắt. Nagisa hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào Karma, nở một nụ cười đẹp tựa thiên thần. - Cảm ơn cậu. Nụ cười của cô lại làm tim Karma đập nhanh hơn một nhịp. Cậu thoáng đỏ mặt. - Không có gì. Nagisa bước đến dựa vào chiếc bàn đối diện, cô nói tiếp. - Tôi chưa bao giờ tâm sự với ai nhiều như vậy. Nhưng... Thỉnh thoảng nói ra cảm xúc của mình cũng dễ chịu thật. Karma chỉ mỉm cười đáp lại. Nagisa im lặng một lúc lâu. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, cô quay sang Karma. - Nói về việc đó... Tôi vẫn chưa biết gì về cậu cả. Karma quay lại nhìn cô. - Ý cô là sao? Cô cũng đã biết tôi là ai và những việc tôi đang làm còn gì? Nagisa nhìn thẳng vào mắt Karma. - Tôi nghĩ rằng còn điều gì đó ở cậu mà chúng tôi chưa biết. Karma im lặng vài giây, sau đó cậu khẽ mỉm cười. - Là do cô tưởng tượng thôi.