Thời thanh xuân tươi đẹp nhất
Chương 67 : Lại được ngồi cùng cậu
Hôm nay nó cũng đi học rất sớm. Lí do là vì lúc tối vui quá không ngủ được, ngày hôm qua đúng là ngày vui nhất của nó trong năm nay thật. Mà đó cũng chỉ là lí do phụ, lí do chính chính là nó muốn đi sớm được nhìn thấy Cậu. Mặc dù chung lớp nhưng không chung bàn nữa nên thời gian nhìn thấy cậu sẽ ít. Người ta nói có người ta khi yêu là lúc điên rồ nhất, và nó cũng thật sự điên rồi. Lúc nào trong đầu cũng hình bóng của cậu. Mẹ nó mà biết chắc ăn chửi mất, đầu toàn chứa hình bóng của cậu thì lấy đâu ra chỗ mà chứa kiến thức học tập nữa
Vào học rồi mà nó vẫn chưa thấy cậu đến lớp. Chẳng lẽ hôm nay cậu nghỉ học sao. Vừa nhắc tào tháo tào tháo đến, nó vừa nhắc cậu xong là cậu bước vào lớp rồi. A còn có cô chủ nhiệm nữa
Vào lớp thì cô triển khai mấy kế hoạch mà nhà trường giao. Sau đó câu nói tiếp của cô làm nó vui đến phát ngốc
- Bảo. Em xuống đổi chỗ cho bạn Dương nhá. Bạn ấy mắt kém nên muốn xin lên ngồi bạn đầu
- Ể, Dương bị cận lúc nào nhỉ. Cả lớp cùng thắc mắc, và có cả nó nữa. Nó nhớ là cậu không có bị cận mà nhỉ? Hay là cậu muốn ngồi với nó? Thôi thôi chắc nó nghĩ nhiều rồi sao mà có chuyện đó được. Mà nghĩ nhiều để làm gì chỉ cần là được ngồi chung với cậu tiếp là đủ rồi
Tất nhiên lời cô nói thì không ai dám cãi rồi. Bảo cũng vui vẻ đổi chỗ cho Dương
..........
Thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc này. Hai đứa không ai nói một câu nào, im lặng đến nỗi nó có nghe thấy tim nó đập mãnh liệt. Cự ở bên cậu là tim nó đều như muốn nhảy khỏi lồng ngực nó vậy
- Cậu bị cận à. Nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí bị cái im lặng bao phủ
- Không phải. Hắn cười nói
Không phải sao? Chẳng lẽ cậu thật sự muốn đổi chỗ để được ngồi với nó thôi. Ba bàn đầu lần nhưng tại sao lại là chỗ bên cạnh nó. Dù xác suất chỉ 1% thôi nhưng nghỉ đến là nó cũng cảm thấy vui rồi
Và thế là nó được ngồi với cậu nữa rồi. Không cần cứ hai ba phút lại ngoảnh ra sau liếc cậu một lần. Nó vui vẻ lật sách ra học bài, thỉnh thoảng có liếc sang cậu cười một cái nữa
Hai người đều nhìn đối phương cảm thấy vui vẻ mà không biết rằng hành động của mình đã lọt vào mắt ai đó
Một người cảm thấy chua xót vì người mình thích đã thích người khác rồi
Còn một người thì cảm thấy ghen ghét, đố kị trong lòng khi nhìn thấy cậu vì một người con gái mà đi xin một ai đó. Cô biết rất rõ tính cách của Dương. Cậu là một người từ nhỏ đến lớn luôn kiêu ngạo, sẽ không xin xỏ ai bao giờ. Nhưng giờ chỉ vì cô ta mà hạ mình xin cô chủ nhiệm đổi chỗ. Gì mà bị cận á, tin được mới lạ
* Quay trở lại lúc chưa vào học
Hắn đi đến phòng giáo viên gặp cô chủ nhiệm. Cô thấy hắn thì không khỏi ngạc nhiên vì trước giờ cô đều tìm hắn chứ hắn có tìm cô việc gì bao giờ. Học trò của cô nên hiểu tính cách hắn rất rõ, sẽ có chuyện gì quan trọng hắn mới tìm cô
- Xin cô cho em đổi chỗ lên bàn đầu. Hắn nói với giọng kính trọng nhưng trên mặt vẫn sự lạnh lùng vốn có chỉ có ở bên cạnh Nhi hắn mới thay bằng vẻ mặt ân cần,dịu dàng thôi
- Ơ, sao thế. Chỗ đố ngồi không thoải mái mà. Cô nói
- Không. Em đơn giản chỉ muốn ngồi bàn đầu thôi
- Được. Để cô đổi cho. Mà thích Nhi hay sao mà xin lên ngồi bàn đầu? Cô nói thế bởi vì bàn đầu chỉ có Nhi là con gái. Hắn im lặng nhưng cô biết như thế học trò mình đã ngầm thừa nhận rồi
Truyện khác cùng thể loại
158 chương
63 chương
77 chương
78 chương
59 chương