Thời thanh xuân tươi đẹp nhất

Chương 48 : Nhớ cậu rồi

Suốt buổi học hôm đó Văn Tố Tố ấy toàn bám lấy bạn Dương của chúng ta. Nó nhìn mà muốn đấm cho phát thật. Biết là thích người ta đấy nhưng có cần theo người ta suốt 24/24 vậy không. Rồi sao không đi vào vệ sinh nam cùng luôn đi Về nhà, vào bữa ăn mặt nó cứ hậm hực, ngồi gần 15 phút mà một bát cơm ăn được mấy muỗng. Ngồi ăn cơm mà tâm hồn ở hai bạn kia - Sao mặt như xụ như cái mâm thế. Ai chọc con gái ba hả. Ba nó hỏi - Nhi, ba hỏi tề Nó cứ hồn ở trên mây có nghe ba mẹ nói gì đâu. Nó cứ nghĩ đến việc bạn mới đến cứ bám theo Crush nó là nó tức không chịu được. Thật ra thì theo đuổi ai là quyền của họ nhưng thấy người khác nói chuyện tình cảm với Crush mình (mặc dù Dương không mấy thân thiện với bạn ấy) thì chắc ai cũng thấy khó chịu, buồn bực trong mình. Nếu các bạn không cảm thấy như thế thì yêu thử là biết - Nhiiii. Mẹ nó hét lớn làm nó giật mình - A. Sao hả mẹ - Làm gì mà ngồi thơ thẩn ba mẹ hỏi cũng không nghe đó - À, con đang nghĩ về bài toán lúc sáng í mà. Nó đáp gượng, không thể nói trước ba mẹ nó đang ghen vì crush có người khác theo đuổi được - Chăm học là tốt nhưng mà vẫn lo đến sức khỏe chứ. Giờ ăn mà nghĩ đến học tập làm gì. Ba nó khuyên - Dạ ba. Con biết rồi - Ừ, vậy ăn cơm đi. Lúc nãy giờ con mới ăn được tí cơm đó Hôm nay nó siêng năng rửa bát giúp mẹ. Mọi lần đều do người giúp việc rửa nhưng hôm nay cô ấy bận nên nó thay mẹ rửa. Đúng là lâu lâu nó mới siêng bựa thật Ngày mai là chủ nhật nên tối nay thoải mái thức khuya mà chơi điện thoại thôi. 11h đêm có ra tập mới bộ phim mà nó nghiện nên phải thức để xem. Hí hí, dù có Crush rồi nhưng việc xem phim yêu thích vẫn không thể bỏ quên Mỗi buổi tối nếu có bài tập thì nó làm còn không có thì nó sẽ leo lên giường, đeo tai nghe và trùm chăn lại xem phim. Nó ăn rồi ru rú ở trong nhà, cứ đi học về là lên phòng nằm ngủ chứ có đi đâu đâu. Nó hay ngủ nên ba nó thường trêu "Nhi nhà ta mà thi ngủ chắc không ai bằng mất". Ừ đúng là thế thật. Ngủ 16/24 chứ có nhiều đâu. Mà không ngủ thì không biết làm gì cho hết ngày thật. Họ hay bảo "yêu đi cho bận" nhưng có ai đâu mà yêu. Giờ thì nó có crush rồi nhưng vẫn rảnh như thường vì crush nó lạnh như băng thế kia làm sao được. Trước đó nó rất hay chủ động nhắn tin trò chuyện với Dương nhưng từ khi biết nó thích Dương thì nó tém tém lại rồi. Ừm thì phải giữ giá tí chứ, mà nói thật lòng là lòng tự trọng bọn con gái tụi nó cao lắm nên việc chủ động với người mình thích rất gì là khó khăn Ngồi xem phim nhưng tâm trí nó để ở một nơi nào đó. Nó chợt nhận ra là nó nhớ cậu rồi, thật ra nó rất muốn nhắn tin cho cậu nhưng không biết lấy lí do gì để nhắn cả. Nó là một người rất cởi mở và hay chủ động bắt chuyện nhưng dù là vậy thì khi thích một ai đó thì lí trí ban đầu coi như bằng không. Nó nhớ cậu nhưng liệu cậu nó nhớ nó không, hay là đang nhắn tin với bạn Tố Tố, Nhã Nhã,... gì đấy không hay "Đơn phương là thế, dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng bản thân không cho phép. Vì tớ sợ rằng một mai sẽ không còn là bạn mà là người dưng"