Thời thanh xuân tươi đẹp nhất
Chương 113 : Đến nhà anh
Vừa trở về kí túc xá cô đã nhận cuộc gọi từ anh. Cô nhanh chóng bắt máy
"Em về chưa?" Giọng nói ấm áp bên kia vang lên
"Em vừa về. Mới đó mà nhớ em rồi hả?" Cô hỏi trêu
"Ừm nhớ em"
Vì cô có bật loa ngoài nên mấy người trong phòng nghe rất rõ. Họ nhìn cô cười khúc khích. Giống như bị bắt gian mặt cô đỏ lên
Cô giả vờ ho khan để cho bớt ngại
Biết da mặt cô mỏng nên anh chuyển sang việc khác "Mẹ anh nhắc lâu giờ em không đến chơi. Nói em tối đến nhà anh ăn cơm"
"Ừm lâu giờ em không đến nhà anh thật"
"Vậy em thay đồ một lát nữa anh tới đón nhé"
"Dạ"
Sau khi cúp máy cô bị tụi bạn vây trêu
Thư Kì trêu "Ồ ghê ha. Nhớ em các thứ"
"Dạ" Một cô bạn khác cũng hùa trêu
"Đi học cũng bị ăn cẩu lương rồi về nhà cũng bị ăn cẩu lương. Haizz cuộc đời"
Cô đã quen với việc bị trêu như thế này rồi, hồi cấp 3 cô bị mấy đứa cùng phòng trêu suốt ngày. Lúc đó nhóm người Khánh Vy học chung với cô và Dương nên mỗi khi anh gọi đến là bọn họ cứ nói vọng qua trêu anh
Đến nhà anh nên cô phải sửa soạn cho mình thật chỉnh chu. Cô mang theo một đống đồ áo đến đây nhưng chọn mãi không chọn được cái nào vừa ý nên nhờ nhóm người Thư Kì chọn dùm. Biết cô đến gặp phụ huynh nhà bạn trai thì cả bọn ồ lên. Cô sờ sờ mũi, lúc học cấp 3 cô đến nhà anh ăn cơm với bố mẹ anh cả đống lần rồi nên cũng khá quen thuộc
Sau sự tư vấn nhiệt tình của nhóm bạn thì cuối cùng cô chọn mặc chiếc váy len cao cổ kết hợp vơi đôi boot màu đen
Xe vừa đi vào sân cô đã thấy gia đình anh đã đứng trước cửa đợi hai người họ. Gồm có bố mẹ anh và Băng Nghi. Lúc nhìn thấy gia đình anh nhiệt tình với cô như thế cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Mặc dù trời lạnh nhưng họ vẫn đứng ngoài đợi cô, thấy cô bước xuống xe là Băng Nghi và mẹ cô đi đến hỏi cô có lạnh không rồi kéo cô thẳng vào nhà
Gia đình anh luôn nhiệt tình như thế, và đối xử với cô rất tốt. Lúc ngồi ăn cơm mẹ anh có hỏi: "Sao bữa giờ không thấy con đến nhà bác chơi"
Nghe mẹ anh hỏi thế cô không biết trả lời thế nào. Làm sao cô dám nói là hai người chia tay nên không đến được. Mà chắc chuyện anh và cô chia tay gia đình anh chưa biết nên mới nói thế. Cô quay sang nhìn anh với đôi mắt cầu cứu
Bắt gặp sự cầu cứu của cô, anh lên tiếng giải vây dùm "Cô ấy bận học"
Hàn Nhất Dương nói xong cảm thấy bụng mình bị nhéo một phát quay sang thì phát hiện cô gái nhỏ đang trừng mắt với mình. Anh sờ sờ mũi, mặt vô tội nhìn cô, trên mặt hiện chữ "Anh nói gì sai sao"
Mẹ Hàn không biết chuyện hai người chia tay nên nghe anh nói thế liền tin "Học thì học nhưng vẫn phải chú ý đến sức khỏe nhé. Con gầy đi nhiều rồi đó" Nói rồi mẹ Hàn gắp một đống đồ ăn cho cô, chủ yếu là mấy món mà cô thích ăn
"Dạ"
Ăn cơm xong thì Băng Nghi kéo cô lên phòng bé chơi. Thế là hai người nói chuyện về mấy chàng idol quên mất ai kia đứng ngoài cửa mặt đen bí xị. Anh đi vào nhà tắm nhìn vào gương thật lâu, ngẫm nghĩ "Chẳng lẽ mình chưa đủ đẹp trai sao"
Khoảng 9h anh chở cô về kí túc xá. Trước khi cô lên phòng anh còn ôm cô một lúc rồi mới thả ra. Mặc dù trời đang rất lạnh nhưng hai người lại cảm thấy lòng mình ấp áp đến lạ thường
Truyện khác cùng thể loại
158 chương
63 chương
77 chương
78 chương
59 chương