Thời thanh xuân tươi đẹp nhất
Chương 112 : Tính sổ với phương nhã
Nhận được tin nhắn của Hàn Nhất Dương Phương Nhã cực kì vui mừng, cô ta không ngờ là anh chủ động nhắn tin hẹn mình ra gặp mặt. Có lẽ anh nhớ cô ta cũng nên
Chưa đến 3h chiều cô ta đã có mặt ở điểm hẹn. Vì lần gặp này mà cô ta đã thuê cả người trang điểm, làm tóc cho cô ta. Tự nhìn bản thân trong gương cô ta nghĩ "Mình xinh đẹp thế này anh ấy không thích mới lạ"
Lúc nghe thấy tiếng người đẩy cửa vào, cô ta nở một nụ cười thật tươi nhưng khi thấy người kia bước vào thì nụ cười trên môi dập tắt
Lâm An Nhi không thèm để ý sắc mặc Phương Nhã, chỉ đi đến kéo ghế ra ngồi phía đối diện
Phương Nhã vẫn không tin được hét lớn "Tại sao lại là cô?"
"Tại sao không thể là tôi" Cô cười nói, giọng điệu ma mị pha chút quyến rũ. Giọng nói mang tính sát thương rất cao, nếu người đối diện là nam thì sẽ bị quyến rũ thật
Sắc mặt Phương Nhã lập tức tối sầm, cô ta trợn mắt nhìn cô rất hung dữ, liếc mắt cô một cái rồi đứng dậy muốn rời đi. Nhưng Lâm An Nhi đã giữ tay cô ta lại, trên mặt đã không còn tươi cười, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt, "Ngồi xuống đã nào, hai chúng ta còn món nợ chưa tính đó."
Sắc mặt cô ta trở nên trắng bệch, cố bình tĩnh nói "Tôi và cô có nợ gì cần tính chứ?"
Cô cũng không muốn trêu đùa gì Phương Nhã nữa, lập tức đi vào chủ đè chính "Cô còn nhớ chuyện cuối năm 12 không? Dương đã nói với cô không được nói chuyện cô chuyển đến ở nhà anh ấy, nhưng cô vẫn nói ra mục đích là để gây chú ý và làm tôi hiểu lầm. Còn nữa cô còn nói anh ấy tặng quà cho cô, cô có ảo tưởng nặng không, muốn anh ấy đến phát điên rồi hay sao mà tự bịa ra chuyện anh ấy tặng quà cho cô. Lúc đấy tôi đúng quá ngu ngốc mà đi tin lời để rồi hiểu lầm anh..... à mà còn nữa chiếc vòng tay tôi tặng Dương cô cũng làm đứt. Cô biết tôi ghét nhất người khác phá hủy đồ tôi tặng không?"
"Cô nói đủ chưa!" Phương Nhã thẹn quá hóa giận.
"Suỵt. Nói nhỏ thôi. Cô mà làm tôi tức lên thì không hay đâu" Cô cười cười tay còn vén mấy sợi tóc vương trên mặt Phương Nhã
Mặt Phương Nhã giờ không thể đen hơn được được nữa. Nếu giờ mà có trẻ con ở đây mà nhìn vào chắc sẽ bị dọa khóc mất
"Nếu cô nói xin lỗi tôi sẽ bỏ qua"
"Cô nằm mơ đi!" Phương Nhã trước giờ đều được người ta nịnh nọt làm gì sai cũng có người thay cô ta giải quyết dùm nên làm gì phải xin lỗi ai bao giờ. Cô ta đứng dậy đi ra ngoài, lần này Lâm An Nhi cũng không cản cô ta, cô ta tưởng Lâm An Nhi chỉ nói suông không làm gì được cô ta. Nhưng cô ta mới vừa ra đến cửa thì bị hai vệ sĩ mặc tây trang màu đen chặn lại.
Cô đi đến cạnh Phương Nhã "Tôi đã nói hôn nay nếu cô không xin lỗi thì không đi được rồi mà. Sao cứ bắt tôi nói nhiều lần nhỉ?"
"Cô uy hiếp tôi" Phương Nhã trừng mắt
Mặt cô cười tươi. Dưới ánh mắt mặt trời, nụ cười của cô làm những người đi qua đều phải quay đầu nhìn lại. Cô vẫn không để ý những ánh mắt đó, nhìn thẳng vào mắt cô ta noid "Đúng rồi đó, tôi đang uy hiếp cô."
Mặt Phương Nhã từ hồng chuyển sang trắng bệch. Cô ta không biết sao nhưng nhìn khí chất của Lâm An Nhi cho cô cảm giác nếu hôm nay cô ta không xin lỗi thì sẽ không rời khỏi được nơi này. Cô ta cắn chặt răng, hung hăng nói, "Thật sự xin lỗi."
"Mặc dù chắc lời xin lỗi quá hời với cô nhưng tôi rộng lượng bỏ qua. Nếu có lần sau thì không đơn giản là một lời xin lỗi thôi đâu" Nói rồi cô bước đi về phía xe của mình để lại Phương Nhã nghiến răng nghiến lợi phía sau
Truyện khác cùng thể loại
158 chương
63 chương
77 chương
78 chương
59 chương