Thời Gian

Chương 7

Hồi ức chỉ là hồi ức. Từ đêm khuya ấy về sau, mối quan hệ giữa Kazuya và Jin cũng có sự thay đổi. Những câu nệ dè chừng ngày trước tựa hồ đã hóa đâu mất; mỗi lần Kazuya nhìn đến người kia, cậu không còn ái ngại, vẻ mặt cũng tự nhiên hơn. Còn Jin dường như đã quen thuộc với sự tồn tại của Kazuya. Mỗi ngày về tới nhà, Jin đều điềm nhiên nói, “Anh về rồi.” Sau đó, Kazuya đang ngồi trên ghế sô-pha sẽ ngẩng đầu lên, tay gấp quyển sách đang đọc giữa chừng và hỏi, “Anh ăn cơm chưa?” Kazuya biết Jin không thể nhịn đói lâu được. Thế nên mỗi lần nấu cơm, cậu đều chừa lại một ít, để khi Jin về, nếu đói thì có thể ăn thêm bữa khuya. Dần dà, căn hộ dường như trở thành một mái ấm với Kazuya. Bên cửa sổ có chậu cây được chăm chút cẩn thận mỗi ngày, những bức màn ca-rô được giặt giũ sạch sẽ, nhà bếp lau chùi, không cặn bẩn, phòng khách ngăn nắp, gọn gàng; tất thảy đều là kiệt tác của Kazuya. Mỗi lần vất vả tổng vệ sinh toàn căn hộ xong xuôi, Kazuya đều khoanh chân ngồi trên sàn nhà mát rượi, mắt ngắm nhìn bức màn ca-rô đang tung mình cùng mấy cành hoa păng-xê đong đưa trong gió, lòng Kazuya bất giác bình thản vô cùng, tựa đám mây lững lờ trôi trên bầu trời xanh thẳm, chậm rãi mà thản nhiên, tĩnh lặng mà êm ả. Dù rằng trước giờ Jin luôn bề bộn nhiều việc, còn Kazuya mỗi ngày luôn mở tivi, rồi im lặng đọc sách, nhưng bầu không khí giữa hai người đã hòa hợp hơn rất nhiều, nhẹ nhàng mà không chút tư lợi. Từ trong tivi chợt vang lên những tiếng cười giòn giã, Kazuya buông quyển sách trên tay, mắt ngước nhìn màn hình trước mặt. Akanishi Jin đang nở nụ cười tựa ánh dương kinh điển của mình giữa khung hình nhỏ bé, xung quanh là những thiếu niên với gương mặt xinh xắn, bắt mắt không kém. Trong đó, có một người ngồi sau lưng Jin, ánh mắt chăm chú nhìn hắn hồ hởi đùa giỡn cùng những bạn bè xung quanh, vẻ mặt thoáng nét yêu thương cùng trìu mến. Lòng Kazuya bất giác chạnh lại, như một loại bản năng, cậu liền nhớ rõ họ tên người thiếu niên ấy: Yamashita Tomohisa. Người bạn thân nhất của Akanishi Jin, và cũng là một trong những thần tượng đình đám ở Nhật Bản. Jin chưa bao giờ đề cập những người bạn của mình với Kazuya, tựa hồ cậu và họ không có mối liên hệ nào cả. Nói ra thì thực tế chính là vậy.  Nào là Jimmy, Nakamaru, Tanaka, Kazama, hay Hasegawa, tất cả đều là những người Kazuya chỉ có thể thấy trên tivi. Huống hồ, Jin cũng chẳng bao giờ ở trước mặt bạn mình mà nói tới một Kamenashi Kazuya. Tựa như Jin chưa từng nói về công việc của mình với Kazuya. Từ khi Kazuya ở nhà Jin, cậu chưa từng thấy con người này rủ bất cứ người bạn nào về nhà. Có lẽ trong mắt người nhà cũng như bạn bè Jin, căn hộ của người này không khác gì ổ chuột hay bãi chiến trường, dơ bẩn và bừa bộn. Vì lẽ ấy, không ai rảnh rỗi đến làm người dọn không công cho Jin. Từ dạo ấy về sau, mỗi lần bật Hadaka No Shounen lên, Kazuya cơ hồ đều thấy được bóng dáng của người thiếu niên kia bên cạnh Jin. Một người bạn vô cùng thân thiết, có thể tự do ra vào nhà gia đình Jin, có thể công khai viết thư, nhắn nhủ cho nhau ở Hadaka no Shounen, có thể mỗi năm trải nghiệm ngày Giáng Sinh cùng Jin. Trong mắt người thiếu niên Yamashita Tomohisa ấy, nhất định, Akanishi Jin là một thằng bé xinh xắn nhưng lại khờ khạo, hồn nhiên không khác gì cỏ cây. Kazuya đã nghĩ như thế. Nhưng Yamashita biết tới gương mặt mỏi mệt của Jin mỗi lần về nhà sao?  Hay như điệu bộ thẫn thờ của Jin khi ngồi phịch xuống ghế sô pha, lẳng lặng không nói tiếng nào? Yamashita biết khi ở nhà, Jin chỉ thích làm việc một mình, không muốn một ai quấy rầy sao? Yamashita biết Jin kỳ thật ngại những tiếng ồn ào, ầm ĩ, mà chỉ thích bật nhạc, một mình làm bạn cùng làn điệu du dương sao? Yamashita Tomohisa nhất định không biết. Con người tĩnh lặng ở nhà kia mới là Akanishi Jin. Một Akanishi Jin chân chính mà chỉ Kamenashi Kazuya có thể chứng kiến. Vô luận là một Jin quyến rũ gợi tình trên sân khấu, hay một Jin ngờ nghệch cười đến ấm lòng trong những chương trình truyền hình, đều không phải bộ mặt chân thật nhất của người ấy. Dù vô tình hay cố ý, với con người này, nụ cười khờ khạo kia là một vỏ bọc bảo vệ chính mình, một chiếc mặt nạ che đi cái mềm mỏng yếu ớt tận bên trong, không cho bất kỳ ai cảm tới. Nhưng Kamenashi Kazuya có thể, dù gì chỉ trong chốc lát. Mỗi lần nhìn thấy Jin trên tivi, đôi môi lúc nào cũng tươi tắn một nụ cười, lòng Kazuya không khỏi nhói lên. Con người này không mệt mỏi sao? Khi phải nhập vai sâu sắc, đến rồi cả con người thật của chính mình cũng dần dà tan biến? Bất giác, Kazuya cảm giác xa lạ với người thiếu niên tên Akanishi Jin, rốt cuộc con người ấy đang suy nghĩ những gì? Dạo gần đây, Jin bỗng hay nổi hứng muốn ăn mì. Có lần, trời đã về khuya, vừa về đến nhà, hắn đã hồ hởi kéo tay Kazuya đến quán mì cách đó mấy con phố để thưởng thức một bát nóng hổi. Đường phố về khuya cho con người ta những cảm giác thật khác với buổi ngày. Tiếng bước chân của cả hai bọn hắn rất nhỏ; ấy thế mà, giữa ngã tư tĩnh lặng, thanh âm ấy vẫn đều đều vang lên. Jin bỗng nhiên hạ giọng trò chuyện với Kazuya, nội dung chỉ xoay quanh mấy vấn đề không gì thú vị, nhưng Kazuya vẫn bật cười thật tự nhiên. Không phải vì lời Jin nói buồn cười, mà vì cậu thích một Akanishi Jin mộc mạc, không chút chải chuốt ấy. Kazuya không phải một đứa trẻ tự tin, nhưng cậu tin tưởng chính mình có thể khiến Jin cảm thấy thoải mái, thản nhiên mà trải lòng với cậu. Ngồi trong quán nhỏ, nhìn Jin ăn bát mì nóng hổi thật ngon lành, sắc mặt mỗi lúc một tươi tắn hơn, chính là điều khiến Kazuya cảm giác vui vẻ nhất trong ngày. Kazuya sinh ra đã là đứa trẻ kén ăn. Sau bữa tối, cậu thường không ăn được gì thêm nữa. Vì lẽ ấy, cậu hay thừa lúc Jin đang cúi đầu ăn mì sùm sụp mà bỏ mấy miếng thịt heo của mình vào tô Jin. Ban đầu, Jin còn giở giọng trách cậu. Nhưng sau đó phát hiện cậu thực sự ăn không vô, hắn không miễn cưỡng cậu nữa. Ngược lại, Jin còn phụ cậu chén sách toàn bộ mì trong bát. Đến khi ra khỏi quán, Jin thở dài, đưa tay xoa bụng, nhỏ giọng nói thầm, không biết phải tập thể dục đến mức nào mới có thể tiêu hết một bụng đầy mì. Trên đường về, Kazuya cũng buông lời trêu đùa với Jin, “Anh ăn no căng rồi, hay cõng em về đi, coi như là vận động tiêu mì.” Không nghĩ Jin thế nhưng lại gật đầu cái rụp, vẻ mặt vô cùng đắc ý, “Ý hay a! Dù gì anh cũng khỏe như thế! Kazu-chan làm việc cả ngày rồi, chắc mệt lắm ha?” Chỉ một câu như thế nhưng từ đó trở đi, mỗi lần ăn bữa mì khuya trở về, Jin lại cõng Kazuya trên lưng, lững thững bước về nhà. Jin mặc chiếc áo lạnh thật dày, trông không khác gì chú gấu con núc ních đáng yêu. Kazuya ghé đầu trên vai Jin, lặng lẽ lắng nghe những tiếng thở phập phồng bên tai, cảm giác con tim dường như đập mỗi lúc một nhanh, tựa hồ muốn nhảy bổ cả ra ngoài. Kazuya không biết phải giải thích loại cảm giác kỳ lạ ấy thế nào, cậu chỉ đành tự nhủ với chính mình, có lẽ làm việc mệt mỏi nên mới cảm giác tấm lưng Jin thật ấm áp biết dường nào.  Cái nhiệt ấm ấy như ru cậu vào một giấc nồng, không chút mỏi mệt cùng choáng váng của những đêm thiếu ngủ. Giọng nói rôm rả tựa trẻ con của Jin cứ giòn giã bên tai Kazuya, liến thoắng liên miên như một chiếc máy, lại còn tự cười với chính mình. Đôi lúc Jin còn nổi hứng cất giọng ngêu ngao mấy bài hát do chính mình sáng tác. Dù là thế nào, trên môi Kazuya vẫn luôn nở một nụ cười mãn nguyện, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, nhẹ nhàng thiếp đi. Ở những đêm khuya đầu xuân 2003, Kazuya cứ thế ngủ say trên tấm lưng ấm áp của Akanishi Jin. Đến khi choàng mình tỉnh giấc, cậu lại phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường trải khăn ca-rô giữa căn phòng ảo mờ loại ánh sáng màu cam. Giọng nói của Jin hòa quyện cùng hơi thở tươi mát của biển cả, như một bài ru đưa Kazuya vào những giấc mơ êm đềm. Nhớ có lần, Jin đã nhẹ giọng thì thầm bên tai cậu, “Kazu-chan, về sau, tụi mình phân công đi ha? Anh ăn sợi mì, còn em uống nước mì, nha? Nha?” Lời vừa dứt, con tim trong lồng ngực chợt lỗi nhịp. Kazuya cúi đầu, chôn mặt vào bả vai Jin, nhỏ giọng trả lời, “Ừ.” Dù không nhìn thấy, nhưng Jin có thể cảm giác trên môi người thiếu niên đang nằm trên lưng hắn là một nụ cười ấm áp và hạnh phúc, cũng giống như chính hắn lúc này đây. Đó là lần đầu tiên Kazuya hứa hẹn với một người, một thiếu niên mang tên Akanishi Jin. Lời hứa thật giản đơn nhưng khiến cậu cảm động vô cùng. Nếu nói đến những tháng năm niên thiếu của hai bọn họ, có lẽ đó là hình ảnh hắn cõng hắn trên lưng, không chút âu lo cùng vướng bận. Dù cho năm tháng có đổi thay, dù cho hồi ức có phai nhạt theo thời gian, hình ảnh ấy vẫn in đậm trong tâm khảm hai người bọn hắn. Một quãng thời gian bình yên, một cuộc sống nhẹ nhàng và êm ả. Có một loại tình cảm mà không dính dáng tới bất kỳ vật chất nào. Hắn gặp hắn, không màng đến thời gian, không nghĩ tới địa điểm, cái tình cứ vô thanh vô tức tiến vào lòng người, không ai có thể kháng cự. Những năm tháng còn non trẻ ấy của bọn hắn, thiết nghĩ phía trước là bao nhiêu điều thật quan trọng với bản thân, nhưng lại không nhận ra, cái gọi là trân quý nhất chính là một người bạn đồng hành luôn ở bên cạnh mình, cùng mình tận hưởng những trải nghiệm của thời gian, để rồi cho nhau loại cảm tình yên bình mà khắc cốt ghi tâm.