Thời đại đổi mới - nữ phụ lên ngôi
Chương 12
Đột nhiên "mẹ chồng” tôi “à” một tiếng, rồi nói với "mẹ đẻ tôi":
- Chị này, hôm nay em thấy bên LV* với NEM** có giảm giá đó, bọn mình đi mua sắm đi.
(*) (**) Nhãn hiệu quần áo cao cấp.
- Ồ, chị cũng đang định rủ em đi mua mấy cái áo khoác thu hè… - “Mẹ tôi” gật đầu, tươi cười quay sang dặn dò tôi: - Con mau lên thay đồ rồi chuẩn bị đi đi.
- … - Ớ? Con cũng PHẢI đi sao? - Mình còn chưa kịp nói gì cơ mà???
***
Hừm, chuyện đi mua sắm với “phụ huynh” thường thường thì… rất kì cục, nói chung là toàn đồ chẳng phải gu của mình. Lấy ví dụ là mẹ đẻ thật tôi đây. Nhớ cái năm lớp 11, hôm sinh nhật, mẹ cho đi mua quần áo. Tưởng mẹ dắt đi đâu sang chảnh một tí, ai ngờ lại lượn ra mấy chỗ đang sale off năm mươi phần trăm đến bảy mươi phần trăm mua. Quần áo đồng giá năm mươi nghìn đồng có cả lố, xếp đổ đống trong mấy cái thùng nhựa. Mẹ bảo thích gì cứ nhặt thoải mái. Nhưng nói thật, đồ vừa xấu vừa nhăn nhúm, đường may thì lệch lạc, chỉ bung biêng các kiểu… Đã thế còn phải chen chúc với mấy bà cô nữa… Đến chịu!
Bây giờ đến “mẹ đẻ giả”, thì nói thật là sến không chịu nổi. Vào trung tâm mua sắm, đi qua đi lại trong mấy cửa hiệu quần áo xịn, toàn váy xớ hồng với chả đỏ, vừa đắt vừa “bánh bèo”. Ví như cái đầm đuôi cá màu trắng pha xanh, thêu thủ công hoa văn cá nước chìm của ông nhà thiết kế nào đó người Thái tôi đang mặc đây, ôi cha mẹ ơi, trông như công chúa phim hoạt hình những năm 90 thế này, già chát ra ấy.
Mà cái váy đó bao nhiêu cơ? Gần 1.000 đô la đấy ạ.
- XInh quá, xinh rạng ngời! – “Mẹ chồng” tôi phấn khởi vỗ tay, khen nức khen nở khi thấy tôi diện một bộ váy body màu đen “nửa kín nửa hở” với vạt sau dài lê thê đi ra khỏi phòng thay đồ.
- Vâng, em này da trắng, mặc màu gì cũng đẹp hết trơn đó! – Cô nhân viên bán hàng thì ôi thôi cười niềm nở không để đâu cho hết, nãy giờ khen tôi rồi tâng bốc không biết bao nhiêu lần rồi…
- Con bé này rất có nét xinh giống chị hồi trẻ, sắc sảo mặn mà. – “Mẹ chồng” ghé sát vào tai “mẹ tôi” thì thầm, rồi cười dịu dàng mấy tiếng.
- Ừ, ừ, em xem, chị thích nhất là cái mũi của nó, cao mà không gẫy. – “Mẹ tôi” cũng vừa nhìn tôi vừa cười hỉ hả đáp trả.
- … - Con lạy hai mẹ, hai mẹ nhìn lại ba chúng ta xem, xem xem con gái hai mẹ giờ đã già khắm khúa ngang ngửa hai mẹ chưa?
Tôi bị ép thử thêm mấy cái váy nữa, cuối cùng thì “mẹ tôi” cũng hỏi:
- Con thích cái nào, lấy đi!
- Dạ, em này vừa xinh vừa trắng, mặc cái nào cũng đẹp hết đó ạ. Mấy bộ này toàn là hàng xách tay…
Tôi thẳng thừng ngắt lời chị nhân viên đang ra sức nịnh bợ kia:
- Con lấy cái màu xanh nõn chuối kia thôi!
Qủa nhiên là mặt chị ta xám ngoét lại, “mẹ chồng” tôi ân cần nói:
- Sao thế? Mẹ thấy cái màu hồng kia cũng được lắm mà.
- À… Con thích mẫu này lâu rồi ạ. – Tôi ngượng ngịu bịa đại một lý do.
Hai “mẹ” không nói thêm lời nào, chỉ cho tính tiền luôn. Chiếc váy màu xanh nõn chuối ấy kiểu cách khá đơn giản, ống tay lửng, váy dài tới đầu gối, đuôi váy xòe rộng… Nhưng giá của nó cũng chẳng rẻ, gần chục triệu cái váy lận.
Tôi cầm túi quần áo, đi theo sau “hai mẹ” ra khỏi cửa hàng rồi nói là muốn qua bên kia xem đồ điện tử, bảo hai người họ cứ thoải mái đi mua sắm đi, lát gặp ở bãi đỗ xe. May thay là cả hai đều chiều "tôi", nên cũng dễ dàng đồng ý.
Chờ cả hai đi xa rồi, tôi mới lững thững đi vòng quanh thăm thú. Đây là trung tâm mua sắm mới mở không lâu do người Nhật Bản sở hữu. Nơi đây hầu như nghiêng về các nhãn hiệu nổi tiếng, với kiến trúc khá sang trọng, nhìn cũng biết là không dành cho những người không có tiền rồi (như tôi của trước kia chẳng hạn T-T).
Tôi đi lướt qua khu đồ điện tử, vốn chẳng định ghé vào nhưng rồi đã bị mấy cái ốp điện thoại xinh ơi là xinh bày ở tủ kính phía ngoài níu chân lại. Xinh quá – Tôi nghĩ và nhanh chóng quẹo vào xem.
Có cái hình con gấu, con thỏ, có cái lại là hình siêu xe nào đó,… Đủ màu đủ hình đẹp chết lên được! Dù vậy, giá của nó cũng chát phết chứ đùa. Tôi chọn mua 1 cái hình siêu xe mui trần màu đỏ trông cực chất với giá gần một triệu đồng. Gắn vào nhìn điện thoại sang chảnh kinh khủng.
Tôi vui cười tủm tỉm, tiếp tục đi dạo. Tôi đi tới và đứng ngẩn ra trước một cửa hàng giày thể thao, phân vân không biết có nên vào hay không. Nhìn xuống chân mình, tôi đang đi một đôi giày bệt màu trắng có gắn nơ, lại ngẩng đầu lên nhìn những đôi giày thể thao chất lừ. Phải rồi, giày búp bê không phỉa gu của tôi!
Tôi quyết tâm sải bước vào bên trong. Cửa hàng rất rộng với những quầy để giày thật bắt mắt. Còn cả những đôi giày nữa, không hàng chính hãng thì cũng phải là fake 1. Tôi ngẩn ra nhìn ngắm, rồi cầm một đôi có màu xanh da trời lên, chúng mềm mại và chắc chắn, màu nhìn cũng tươi mát nữa.
Mỗi tội tôi mù hàng hiệu, nhìn tới nhìn lui cũng chẳng biết nó thuộc hãng gì.
- Là mẫu giày OG Runner đấy. - Bất thình lình, Khánh xuất hiện ngay bên cạnh tôi, ngang nhiên cầm chiếc giày trong tay tôi lên săm soi.
Hôm nay trông anh ta khá thể thao với nguyên một cây Adidas màu đỏ đen, kết hợp với đôi giày màu xanh đen cổ thấp cũng của hãng đó. Khánh mặc bộ này hợp phết, vì anh ta cao, mà khuôn mặt lại có nét gì đó rất tây, rất nam tính.
- Ồ vậy sao, cảm ơn! – Tôi thẳng thừng giựt lại chiếc giày, rồi quay ra nói với một cô nhân viên đứng gần đó: - Bạn ơi, lấy cho mình đôi này size nhỏ hơn một chút nhé!
Cô nhân viên nọ gật đầu, nhưng khi nhìn thấy đôi giày thì mới hốt hoảng: - Ôi xin lỗi bạn, đôi này cửa hàng mình chỉ còn mỗi size đó thôi ạ.
- Sao lại vậy? – Tôi nghệt mặt.
- À, đây là mẫu mới của Vans ra vào đầu tháng này đó, bán chạy lắm! Bên mình cũng vừa hết hàng xong, bạn chịu khó đợi…
- Thôi! – Tôi phất tay, rồi đặt chiếc giày về vị trí cũ.
Cô nhân viên ngoan ngoãn gật đầu rồi lui ra. Tôi tiếp tục lơ “ai đó” đi, nhìn ngắm những chiếc giày xinh đẹp trước mắt. Công nhận là trước đây tôi toàn dùng giày fake của fake của fake…. Giá chưa đến hai trăm nghìn đồng, thành ra giờ nhìn đống hàng hiệu này đúng là hoa hết cả mắt.
- Đôi này là Nike… Nike a…
- Adidas Originals Tubular Xanh Navy – Khánh đọc thật to: - Nó khoảng gần hai triệu rưỡi hay sao ấy, đôi màu xanh này đi êm lắm!
- Ai mượn anh lên tiếng. – Tôi gạt đi với vẻ cáu bẳn. Thật tình…
- Trời, cô thậm chí còn nhầm nó là “Nike” cơ mà… - Khánh ra vẻ bất ngờ lắm, còn cố tình kéo dài giọng: - Chẳng ai ngờ cô tiểu thư danh giá tập đoàn Sum group còn không phân biệt nổi “Nike” với “Adidas”…
- Anh trật tự đi. – Tôi tức giận quát lên, vội vàng lấy tay bịp mồm anh ta lại. Ôi cái tên điên này, mọi người bắt đầu đổ dồn mắt về phía này rồi kia kìa.
Đợi một lúc rồi tôi mới thả tay ra, ném cho Khánh một cái nhìn hậm hực rồi bỏ đi sang xem quầy khác. Nhưng anh ta lại bám theo, dai như đỉa đói.
Tôi khó chịu ghê gớm nhưng vẫn cố lơ anh ta. Tôi cầm một chiếc giày hoa hòe hoa soái cực kì bắt mắt lên, còn đang ngắm nghía thì bên cạnh đã vang lên tiếng nói:
- Adidas ZX FLUX hình hoa cỏ mùa xuân. Hợp với cô đấy, nhất là cái váy xòe màu trắng cô đang mặc, kiểu “bánh bèo” ấy…
Tôi lại cầm một đôi khác lên.
- À, ASICS GT - Cool Xpress, đôi này gam màu xanh da trời pha be tôn nước da trắng lắm đấy.
Tôi tiếp tục lượn qua một gian khác, cầm đồng thời hai chiếc giày từ hai đôi khác nhau lên.
- Đôi này…
- Đủ rồi đấy. – Tôi ngán ngẩm đập mạnh cả hai chiếc giày xuống bàn, quay sang phải gắt lên với Khánh. Hai mắt tôi trợn trừng, trông thực dữ tợn làm sao!
- … Tôi chỉ định nói là… - Khánh gãi gãi đầu.
- Nói cái đầu anh, - Tôi đập thêm 1 lần nữa: - Này nhé! Anh bám theo tôi nãy giờ lải nhải đủ chưa?
- … Sự thật là…
- Thật cái gì mà thật? Anh làm như tôi mù hàng hiệu ấy, này nói cho anh biết nhé, tôi biết cả đấy. – Tôi hất mặt lên, cãi cực sung.
- Đôi này, - Tôi giơ chiếc giày cầm nãy giờ ở tay phải lên: - Là Nike, Nike đúng không? Nhìn cái dấu tích in ở dưới đế giày này đi, là Nike đấy.
Rồi tôi giơ chiếc giày hướng về phía mặt anh ta, quát:
- Anh nhìn đi, nhìn đi, tôi biết đôi này là Nike đấy.
- … - Khánh nhìn tôi như chết chôn, ôi cái biểu cảm đần thộn ấy mới mắc cười làm sao!
Ha ha ha, tôi nghển cổ cười to mấy tiếng, đắc thắng cong cong đôi con ngươi:
- Sao hả? Tôi đã nói là tôi không mù hàng hiệu mà… Ha ha!
- Rồi, tôi thua, tôi thua, cô mau bỏ hai chiếc giày xuống đi, không thì lại đền ốm bây giờ. – Khánh hạ giọng, nói như van nài.
- Đền cái gì mà… à… - Tôi đang định cao giọng quát tháo thêm một chặp nữa thì bây giờ mới để ý tới xung quanh, giọng cứ từ từ nhỏ dần, nhỏ dần xuống. Xung quanh tôi, nào là mấy chị nhân viên bán hàng mặt mày sợ sệt, còn có cả đống khách hàng bu quanh hóng kịch vui nữa… Tất cả đều đang nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng quan ngại. Vâng, quan ngại sâu sắc.
- Tôi… ý… ý tôi là… Không phải đền, đền cái gì mà đền, Khánh nhỉ? Tôi với anh chỉ đang thử độ bền của giày thôi, phải không? – Tôi khéo léo bào chữa, rồi cười ha ha khô khan mấy tiếng, lại đập thêm mấy cái nữa.
- Đấy anh xem, giày bền, giày rất bền phải không? – Tôi nở nụ cười tươi rói với Khánh.
- … Bền, bền lắm! – Trán anh ta đã đổ mồ hôi đầm đìa.
Tôi định cười nữa nhưng lại chẳng ngoạc mồm ra nổi khi thấy ánh mắt cô thu ngân nhìn tôi đầy xót xa. Cuối cùng là đành phải câm nín ra tính tiền đôi Nike đấy. Mợ, những gần năm triệu đồng bạc, xót hết cả ruột… À mà không đúng, có phải tiền của tôi đâu, có tiêu nhiều hơn thế thì cũng chẳng sao.
Thế là tâm tình tôi giãn ra ngay, rút cái thẻ tín dụng ra, xoẹt xoẹt mấy cái rất chi là sang chảnh.
Tôi cầm túi xách, bước ra khỏi cửa hàng giày với tâm trạng thật ấm ức. Tìm một cái ghế ở dọc hành lang, rồi ngồi xuống. Tôi gỡ cái ốp lưng ra rồi chụp ảnh khoe của. Phải giơ cao một tí, chọn góc có ánh sáng đẹp thì trông cái xe sẽ đẹp hơ…
- Làm gì vậy? – Bất thình lình, một giọng nói vang lên.
Tôi “ối” một tiếng rồi còn suýt làm rớt cái ốp xinh đẹp của mình xuống. Lừ mắt quay sang lườm Khánh, tôi thầm chửi mẹ kiếp, có phải anh ta là hung tinh của tôi không vậy? Sao cứ mỗi lần gặp là lại có chuyện thế không biết?
- Chẳng làm gì cả.
Khánh nheo mắt, nhăn mặt, chau mày, môi chu ra, rõ ràng là đang không tin:
- Nói dối. Mẹ bảo nói dối là xấu.
- Xấu cái đầu anh. – Tôi gắt, lại vừa buồn cười.
Xì, Khánh phì phì mấy tiếng chẳng rõ có phải là cười hay không nữa, tay đút túi quần, thong thả ngồi xuống cạnh tôi. Còn tôi thì còn đang mải hì hụi lắp lại cái ốp lưng vào điện thoại.
- Ốp đẹp đấy.
- Chuyện, không đẹp mới là lạ. Tôi chọn cơ mà. – Tôi cười dè bỉu.
Khánh ỡm ờ mấy tiếng, đấy, cái biểu cảm hệt như muốn nói “Tôi chưa từng thấy ai ảo tưởng như cô”. Hứ, ảo tưởng thì sao, sự thật là nó đẹp, nó chất và nó là do tôi chọn kia mà.
- Đôi giày thế nào? Hài lòng chứ? – Khánh dò hỏi, đáp lại anh ta, tôi chỉ hừ một tiếng.
- Sao thế? Nike Hyperdunk 2016 Flyknit Dark Obsidian/Bright Crimson chất thế mà chê hả? – Khánh nói tiếp, bằng tông giọng cợt nhả.
- Tên… tên gì cơ? – Tôi quay sang, hỏi lại anh ta với khuôn mặt khó hiểu.
- Nike Hyperdunk 2016 Flyknit Dark Obsidian/Bright Crimson.
- Nike… HYperdunk 2016 F… F gì? Sao dài thế (@@)?
- Trời ạ, là Nike Hyperdunk 2016 Flyknit Dark Obsidian/Bright Crimson. Tôi thật sự lo lắng về trình đọc hiểu và phát âm tiếng Anh của cô đấy. – Khánh thở dài ra vẻ bất đắc dĩ lắm!
- Này nhé, chẳng qua cái tên nó dài quá thôi! – Tôi bĩu môi, phân bua giải thích.
Khánh bật cười khanh khánh như đang chê cười tôi, chê cười tôi “giấu dốt”.
- Thế sao? Thế cô có dịch ra được không? – Khánh nhìn tôi đầy thách thức.
- Tôi… - Tôi lắp bắp, cãi cố: - Đó là tên riêng mà, sao dịch được.
“Phì” Khánh chế giễu: - Cô có chắc toàn bộ đều là tên riêng không?
Không để tôi trả lời, Khánh đã chêm thêm lời vào ngay sau đó:
- Từ đầu cho tới Flyknit là tên riêng không dịch được, còn sau là màu của nó. “Dark Obsidian” là màu xám của đá vỏ chai – một loại thủy tinh núi lửa kết hợp với sắc sáng của màu đỏ thắm.
- Hả? Nghĩa là đôi giày này có những hai màu sao?
- Cô chưa xem à? – Khánh nhìn tôi tò mò. Tôi lắc đầu. Tất nhiên là chưa rồi. Lúc nãy tôi đang bực mình, lấy đâu ra tâm trí mà giày với dép nữa. Anh ta thở dài với tôi, rồi lôi đôi giày từ trong túi của tôi ra.
Lúc này tôi mới có dịp ngắm nó kĩ càng. Đó là một đôi giày… rất lạ. Vì phần giày thì là cổ thấp, nhưng là may kèm một chiếc tất ở bên trong, nên nếu không nhìn kĩ, trông nó sẽ rất giống một đôi giày cổ cao.
- Đẹp phải không? Thiết kế bắt mắt với một nửa là màu đỏ thẫm sáng và một nửa là màu xám thủy tinh cực quyến rũ. Phần đế có nâng ở phía gót, và mặt chạm đất làm bằng cao su cao cấp đấy. Đi vừa êm vừa nhẹ luôn nhé.
- Ồ, hay thật đó. – Tôi vừa nghe Khánh thuyết trình vừa xuýt xoa: - Anh có phải một tín đồ của giày thể thao không? Sao am hiểu thế?
- Thì tôi là dân chơi thể thao mà, phải am hiểu chứ! – Khánh cười nhếch miệng: - Nhưng tất nhiên là không phải đôi nào tôi cũng đọc vanh vách được như thế này đâu, chỉ những đôi tôi thích thôi!
- ??? – Ý của anh ta là anh ta thích đôi giày này?
- Nhìn đi! – Khánh lôi một cái túi giấy khác cũng có in logo của Nike lên (bây giờ tôi mới để ý là bên cạnh anh ta cũng có 1 cái túi y hệt tôi).
- Nike Hyperdunk 2016 Flyknit Dark Obsidian/Bright Crimson. – Khánh lấy từ trong ra một đôi giày y hệt đôi tôi đang cầm, nhoẻn miệng cười.
- @@ Đừng nói là anh bắt chước tôi…
- Bắt chước cái đầu cô ấy (=.=’). Tôi tia đôi này lâu rồi, lục tung các shop mãi mới tìm thấy ở đây bán hàng chính hãng, giá vừa vừa và đáng tin cậy nên đã phóng như bay tới đây mua ngay đấy. Tôi mua xong rồi mới gặp cô, cô gái ạ.
- Ồ! – Tôi dài giọng.
- Thế nào? Sau khi nghe xong tôi thuyết trình thì cô cảm thấy thế nào về đôi giày "bất đắc dĩ" này? – Khánh cười cười, mặt vênh lên.
- Thấy cũng được. – Tôi thành thật gật đầu.
Anh ta lập tức nhăn mặt: - Tôi còn tưởng cô phải thích mê chứ! Kim, gu giày của cô là gì?
- Gu giày ư? Tôi thích mấy đôi… dễ làm màu ấy. – Tôi gãi gãi đầu.
- Làm màu? – Khánh có vẻ sốc.
- Thì đó (==’), mấy đôi trắng toàn phần, đen toàn phần chuyên dành chụp ảnh ảo ấy… Mà thôi! – Tôi phẩy tay. Sao tôi lại nói ra chuyện này với anh ta cơ chứ???
- Sở thích của cô cũng thật đặc biệt. – Khánh chỉ biết câm nín.
Truyện khác cùng thể loại
33 chương
19 chương
11 chương
55 chương
53 chương
91 chương