11h56, cô nhi viện Nicolas. Ý Viên chống nạnh nhìn tường rào sắt ngoài cổng viện rồi quay đầu lại phân phó "Các anh tìm một chỗ ẩn nấp, đợi tín hiệu của tôi mới được vào, rõ chưa?" Tài gật đầu một cái, nói:"Theo tiểu thư phân phó." "Tốt" Ý Viên đến gần bức tường, rút một thỏi son từ túi gắn một bên đùi, bấm một nút trên thân thỏi son. Lập tức nắp thỏi son mở bắn ra một sợi tơ Iron bạc (thiên tàm ti) dính lên thanh sắt, cô mượn lực sợi tơ làm từng động tác đi nhẹ nhàng trên mặt tường, chẳng mấy chốc đã trèo lên đến thanh sắt và nhảy vào bên trong, động tác như một con mèo, không gây bất cứ tiếng động nào. Bọn vệ sĩ:"..." Không phải nói cô chỉ biết mắng chửi cùng hưởng thụ thôi sao? Đây có phải tiểu thư lá ngọc cành vàng của bọn họ không vậy? Bỏ đi! Làm nhiệm vụ thôi. Ý Viên đưa mắt nhìn xung quanh, cả toà viện im lìm không tiếng động. Viện gồm 4 khu phân theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, mỗi khu 5 tầng. Khu Đông và Tây là dãy nhà nơi bọn trẻ ở, khu Nam là nơi các sơ ở cũng đồng thời có sảnh chính, còn khu Bắc là nơi giáo dục dành cho trẻ. Ý Viên rút từ túi quần bó sát một tờ giấy được gập nhỏ, mở ra chính là sơ đồ cấu trúc của cả toà viện. Cô nhìn vào dấu thập tự được kí hiệu màu đỏ ở khu Bắc trong bản đồ rồi lại gấp giấy cất đi. Cô đi theo đường hướng kí hiệu vào khu Bắc. Tuy không phòng nào sáng đèn nhưng dọc theo hành lang cứ cách 50 phân sẽ có gắn một bóng, đường đi lại không có người nên cô cứ thế nghênh ngang đi mà không ẩn náu gì hết. Tới chỗ rẽ tầng 4, cô bỗng nghe có tiếng khóc thét của trẻ sơ sinh... Bé con?! Ý Viên mặt biến sắc, lập tức nhấc chân chạy theo hướng phát ra tiếng khóc, thính giác của cô rất nhạy bén, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa một căn phòng, không sai, căn phòng này chính là khu vực cấm được kí hiệu trên bản đồ. Còn có... Cánh cửa này với cánh cửa cô mơ thấy trong giấc mơ giống y hệt! Mẹ kiếp! Ý Viên nhìn qua khe cánh cửa khép hờ, bên trong có hai người trong trang phục bác sĩ phẫu thuật đeo khẩu trang y tế đang đứng hai bên giường nằm. Một người tay ẵm bé con đang khóc đến khản cả giọng, mắt nhìn bé con rất chán ghét "Đứa bé này thật không an phận chút nào! Từ khi nhận nó về ngoài ngủ ra thì chỉ biết khóc! Khóc mệt lại ngủ, ngủ dậy lại khóc, thủng hết màng nhĩ tôi rồi! Im đi! Mày sắp chết rồi còn khóc khóc cái gì! Không ai đến cứu mày đâu!" Người này không ai khác chính là sơ Dania thánh thiện. Thánh thiện cái beep! Nhưng trẻ nhỏ thì biết gì, bé con bị quát thì khóc càng to hơn. Người kia hình như đang lúi húi chuẩn bị dụng cụ mổ, không nói năng gì. Ý Viên đeo mặt nạ thông khí, chậm rãi rút trong người một cái ống rồi cho ống thông qua khe hở thổi vào. Một lát sau, trong phòng phát ra hai tiếng rầm, tiếp theo đó tiếng khóc của bé con cũng không còn nữa. Cô thong thả mở cửa phòng bước vào, nhìn hai thân ảnh ngã sõng soài trên đất thì híp mắt cười... Thuốc mê liều mạnh đấy! Hai người cứ ngủ cho đến khi vào tù đi! Cô nhìn bé con đang nằm trên giường bệnh thì đi tới ẵm nó vào lòng. Mấy ngày không gặp, bé con tiều tuỵ hẳn đi, mặt bánh bao hơi hóp lại lộ vẻ mệt mỏi, mắt còn vương vài giọt nước long lanh nhìn trông đáng thương vô cùng. Cô nhanh chóng xoay người bế bé con hướng cửa phòng đi ra, chẳng ngờ lại đụng một người khác cũng mặc áo phẫu thuật đi vào, người kia nhìn thấy cô, ngạc nhiên hét toáng lên: -Này! Cô là ai?! Ý Viên:"..." Ông là ai liên quan cái lông gì đến ngươi! Số nhọ VL! ---------------Lời ngoài lề------------- Viên Viên: Khi nào tâm trạng tốt ta sẽ đăng hai chương một ngày, còn không tốt thì...hơhơ, khỏi đăng đi. *vuốt cằm cười cười* Tiểu Viên: Đúng là nửa mùa!*lườm* Viên Viên: Ê, liên quan gì đến nửa mùa? Tiểu Viên: Lại còn bại não! Viên Viên:...