Mỗi lần câu nói “tôi yêu cậu” treo bên miệng, tôi đều xấu hổ, chỉ có thể mặc hắn dùng sức ôm lấy mình. Đến bây giờ, tôi đã đòi hỏi ở Sendoh nhiều tình yêu cùng sự quan tâm, lúc bị hắn trêu chọc sẽ chỉ tức giận đỏ mặt, lại quên mất tình cảm cũng cần được biểu đạt. Có lẽ những lúc hắn trêu chọc tôi như thế, cũng là kì vọng đổi lấy một lời tâm tình nơi tôi, nhưng tôi lại chưa bao giờ nói với hắn. Thời điểm ghi danh học đại học, tôi lựa chọn đại học S của Kanagawa. Cũng không phải là không tham vọng muốn ra ngoài xông xáo, chỉ là do tôi quá lưu luyến cuộc sống ở đây, lưu luyến người bên cạnh, chỉ muốn an tâm lưu lại nơi này, không muốn rời khỏi Sendoh. Tôi không cần một nơi mà tôi có thể ở lại. Tôi chỉ cần một người muốn tôi ở lại — đó là Sendoh. Chỉ là những lời này tôi không nói với hắn. Nhưng lại không ngờ rằng, năm đó chúng tôi lại chia xa. Sendoh sắp theo người nhà rời khỏi Kanagawa, rời khỏi Nhật Bản. Vẫn là mảnh biển cũ xưa kia, tiếng sóng ầm ầm bên tai vang dội. Đó là lúc tôi thấy hắn trầm mặc nhất. Có lẽ hắn đang chờ, chờ tôi nói một câu muốn hắn ở lại. Nhưng tôi nắm chặt tay, cuối cùng làm ra vẻ bản thân trấn định mà nói với hắn: “Có thể ra nước ngoài học tập là cơ hội rất quý đó, cố mà trân trọng nha.” Tôi chỉ nhìn thấy trong cặp mắt kia, quang mang dần dần ảm đạm, đột nhiên căm hận bản thân mình vờ quật cường trong yếu đuối. Cuối cùng, hắn giống như ngày thường, đứng dậy phủi ống quần, nói một câu – “Đi nào!” Nhìn theo bóng lưng hắn, tôi đột nhiên nhớ ra, ở cùng nhau lâu như vậy, một câu “tôi yêu cậu”, tôi chưa từng nói với hắn. Những tình cảm phảng phất như bị vùi lấp, giờ phút này đột nhiên trở nên mãnh liệt, giống như mặt biển Kanagawa kia, không ngừng trùng dập. Tôi chưa bao giờ sợ hãi như thế, tựa hồ như một khi Sendoh rời đi, từ nay về sau, sẽ không bao giờ trở về đất nước Nhật Bản nhỏ bé này. Hắn nhìn tôi đứng ngốc một chỗ, chậm rãi tiến lại, giống như lần đầu tiên mà kéo tay tôi, “Chậm quá, cái người này…” Tôi sợ mình nhịn không được sẽ khóc lên, yên lặng cúi đầu. Hắn nhìn bộ dạng này của tôi, vuốt tóc tôi cười khẽ. Nhưng tiếng cười kia lại làm tôi cảm thấy vô cùng chua xót. Tôi nhìn tay mình được níu lại, cảm giác ấm áp vẫn quen thuộc như cũ. Ngày hắn đi, tôi không tiễn. Chỉ đứng một mình ngoài sân bay, nhìn máy bay cất cánh, tiếng quạt ù ù. Tôi thật không dám ngẩng đầu nhìn theo, bởi vì trên kia, có người tôi yêu. Biển Nhật Bản đến cùng rộng bao nhiêu sâu bao nhiêu, nhiều năm về sau, lúc nhìn nhau từ hai bên bờ đại dương, cậu còn nhớ đến tôi không? Chỉ là lúc đó tuổi trẻ quật cường ngoan cố, nếu không phải gặp chuyện như thế, tôi nhất định luôn cho rằng chúng tôi sẽ không bao giờ tách ra, cũng không nên tách ra. Tôi từng khờ dại nghĩ, nếu như còn có thể gặp lại, bao nhiêu tình cảm cùng ôn nhu cậu đã trao đến, dù bất cứ giá nào, tôi đều đáp lại bằng cả tấm lòng…