Tiếng nói nhỏ nhắn vang lên làm cho mọi người bất ngờ,Hoàng Minh thả hắn ra không đánh hắn nữa mà quay về phía em gái.Cuối cùng nó đã tỉnh..."Em tỉnh rồi à?"Hoàng Minh cười hiền nói.
"Không tỉnh chẳng lẽ tao hôn mê miết?"Nó nheo mắt khó hiểu nhìn Hoàng Minh.
"Cô tỉnh là mừng rồi!!"Hắn nhìn nó thở phào nhẹ nhõm.Chí ít hắn cũng bớt lo lắng cho nó hơn một tí.
Nó nhìn về phía hắn đột nhiên trong lòng lại cảm thấy hơi chạnh lòng.Gương mặt mỹ nam của hắn giờ đây chứa đầy vết bầm và máu.Nó lắc đầu ngán ngẩm trong lòng thì không khỏi đau lòng.
"Xuất viện đi!!"Nó nói.
"KHÔNG ĐƯỢC!!"Đồng thanh.
"Bệnh nhân nằm chần ần trước mặt mà mấy người lại không biết giữ im lặng để người khác còn nghỉ ngơi à?"Nó chau mày tay đưa lên bịt lỗ tai.
"Biết mình cần phải nghỉ ngơi mà đòi về nhà hả?Hả?"Gia Lâm quát.
"Ơ CON NÀY TAO CẦN PHẢI NGHỈ NGƠI ĐỂ KHỎI BỆNH MÀ?"Nó nhìn Gia Lâm quát.
"Chửi mắng người khác lớn tiếng thế kia là biết khỏi bệnh rồi!!"Hoàng Minh thở phào nhẹ nhõm.
Nó ức chế sẵn tay cầm cái gối mà "phóng" thẳng vào mặt Hoàng Minh làm tổ hại cho cái tay vừa mới băng bó của nó rỉ máu nhưng nó nào hay biết.Mọi người bấn loạn cứ đi qua đi lại,đụng nhau liên hồi vì nhìn cái tay đang rỉ máu của nó chỉ trừ những tên không lo chuyện thiên hạ như:Thúy Kiều,Hà Nam,Gia Bảo và hắn-Quốc Minh.Nó nhìn cái đám đang cuống cuồng kia
"Mấy người làm cái trò gì vậy?"Nó chau mày hỏi.
"Tay em/mày đang chảy máu kìa?"Julia,Gia Lâm và Hoàng Minh đồng thanh nói.
"Ừ thì kệ nó đi...chảy máu mà làm gì....làm gì??CÁI GÌ?CHẢY MÁU?"Nó chỉ thuận miệng trả lời mà chưa kịp suy nghĩ sâu của câu nói nên khi đã ăn được câu nói kia liền vội hét lớn.
"Giờ làm sao đây?"Julia lo lắng hỏi.
"ĐI KÊU BÁC SĨ TỚI CHỨ CÒN ĐỨNG ĐÓ NÓI NĂNG LẢM NHẢM...TÍNH CHỜ CHO BÀ CHẾT VÌ HẾT MÁU HAY SAO HẢ?"Nó tức giận quát.
Như kịp hiểu ra chuyện gì Gia Lâm và Julia đi gọi bác sĩ còn Hoàng Minh thì đơ người như một thằng ngố làm cho cả đám có một trận cười sảng khoái(vẫn trừ hắn)
Bác sĩ băng bó lại vết thương của nó rồi căn dặn với nó là không được kích động hay vận động chỗ bị thương nhiều để tránh tình trạng rỉ máu và tuyệt đối cấm nó tức giận hay la hét vì đó sẽ khiến nó đau đầu và choáng mặt.
"Mới có tỉnh dậy à mà đã làm cho cái phòng nó banh chành như vậy rồi!!"Mẹ nó trừng mắt nhìn nó.
"Con...con..."Nó ấp úng.
"Cứ tưởng bay về Việt Nam là có một chuyến du lịch vui vẻ lắm chứ ai dè đâu mới vừa bước chân vô xe là đã nghe điện thoại của thằng Minh báo con đang trong bệnh viện thì ông bà này đã cuống nhào chạy nhanh tới đây....mới vừa bước ra ngoài một xíu mà đã ra cớ sự như vậy rồi!!"Mẹ nó lắc đầu ngán ngẩm.
"Thôi giờ ba mẹ bay về Anh nha....Ái Nhi con nhớ giữ gìn sức khỏe!"Ba nó cười hiền nhìn nó.
Nó mặt chẳng biết phải biểu cảm như thế nào chỉ biết cười gượng để ba mẹ ra về.
"Thôi mấy người về hết đi!!"Nó nói.
"Ừm..."
Tất cả mọi người bước ra về chỉ còn mỗi một mình hắn ở lại.Tuy có phần hơi hơi bất ngờ nhưng nó cảm thấy cũng khá vui.
"Sao không về đi!!"Nó hỏi.
"Tôi ở lại với cô một tí rồi qua phòng của mẹ."Hắn nói.
"Ờ...ngồi đi!!"Nó nói.
Hắn ngồi xuống cạnh giường bệnh của nó,cầm đĩa táo ở trên bàn hắn lấy dao gọt vỏ táo cho nó ăn.Nó cảm thấy hôm nay hắn có chút gì đó hơi khác lạ..nếu như thường ngày thì không châm chĩa nó vài câu thì cũng làm nó cứng họng vài phút ấy cơ mà giờ sao hắn lại dịu dàng ngồi gọt trái cây cho nó ăn.
"Ăn đi...!!"Hắn đưa nó miếng táo nhỏ.
"Ừm.."Nó đưa tay đón nhận nhưng...
"Hả miệng ra...tôi đút!!"Hắn dịu dàng nói.
Nó hơi bất ngờ trước hành động của hắn.Hắn bây giờ thật làm cho nó thích nha!!Ân cần và dịu dàng thật khác với hắn trước đây lạnh lùng và lãnh khốc.Nó cười nhẹ rồi mở miệng ra và đón nhận miếng táo do chính hắn đút.
"Tại sao lại giúp cho mẹ tôi??"Hắn hỏi.
Nó hơi khựng lại...Vì chính nó cũng chẳng biết cái lí do là gì cả thì làm sao nó trả lời cho hắn đây?
"Tại vì...tại vì...vì khi đó nhìn anh buồn và lo lắng cho mẹ tim tôi tự dưng đau lắm..tôi không muốn nhìn anh buồn và không muốn cho tim tôi đau nên tôi mới giúp mẹ anh!!Vả lại tôi thật sự không muốn mẹ anh mất!!"Nó nói lí nhí trong miệng làm hắn chẳng nghe gì cả.
"Cô nói cái gì?"Hắn chau mày hỏi.
"H..Hả?À không có gì....chỉ tại anh là cậu chủ của tôi và tôi là ô-sin của anh nên việc cứu mẹ của chủ nhân của mình cũng là điều hiển nhiên!!"Nó giật mình nói.
"Ừm.."Hắn nói.
"O...Đút cho ăn tôi tiếp đi!!Tôi muốn ăn tiếp......O...!!"Nó hả miệng rộng hết cỡ để chờ miếng táo mà hắn đút.
Hắn cười tươi vì cái hành động vừa trẻ con vừa dễ thương của nó liền vội đút cho nó ăn.Còn nó thì nhận miếng táo với vẻ hơi đơ người...vì khi hắn cười thật sự....thật sự rất đẹp.....đẹp tới mức đã làm cho con tim nó thổn thức.
-----------------------------
AAAA....Sao mà Tửng thấy cái mẹ Thúy Kiều bả thờ ở với nó dữ vậy trời??Hà Nam với Gia Bảo thờ ơ với nó thì không nói còn đằng này bả là chị dâu tương lai của nó mà chẳng thể hiện một chút quan tâm nào đối với em rể cả!!Còn hắn nữa thấy tay nó bị rỉ máu mà cũng làm thinh may mà khúc cuối ổng chuộc tội chứ không chừng mấy chương sau tui cho ổng yêu nó đến chết mê chết mệt rồi tui gả nó cho thằng đẹp trai kia là ổng xong rầu!!(Lâu lâu cho tác giả xàm xí hen ^^Có gì không phải bỏ qua:*)
Truyện khác cùng thể loại
6 chương
36 chương
5 chương