-Mày......mày...........-Hắc Hổ nghe thấy nó nói vậy thì đôi mắt trợn tròn nhìn về phía nó.. .
-Ha...ha...ha..ha....-nhìn thấy cảnh này .Nó nhịn không nổi cười vang......
Ông ta nghĩ mình là ai chứ! Muốn đấu với Tứ Vương Tước Nữ à không.Muốn đấu với Tứ Thủ Vệ...... của Death thì nên xác định cái kết cục trước rồi ..
Đừng nói đến việc dùng con tin để uy hiếp họ. Đúng là nực cười........
Tên cười vọng lên trong không gian... Tưởng chừng như là tiếng cười của Thần Chết đến vậy.......
Bỗng lúc này.....
Pằng......
Một tiếng súng vô cùng nhỏ bé.... đến nỗi tưởng như là không vang lên.....
Tất cả mọi người đều không biết..........
Nhưng đáng tiếc nó đã phát hiện ra........
.... Né người một cái....
Thì một viên đạn bắn tới một đúng thùng phế liệu trước mặt..
Rồi..... Đoàng một tiếng... Nổ tung ra.
-Thật không hổ danh là người chân truyền của Huyền Vương Tước Nữ........
Huyền Thủ Vệ cô thật là tinh anh trên tinh anh! Ngay cả cây súng do tôi mới ché tạo ra vô thanh là thế!! Mà cô cũng phát hiện .... Khâm Phục khâm phục.. -giọng một tên con trai với vẻ lười nhác mà vang lên.Mặc dù là lời khen tặng nhưng điệu bất cần cũng theo đó mà vang lên.
...........Đủ khiến mọi người giật mình mà đồng thời nhìn về nơi phát ra cái giọng nói đó....
Còn nó.... thì không thèm ngoảng mặt lại nhìn một cái .....
-Thuật chế tạo của Hồng Mạc Kì Phiên Phiên nổi danh cả hắc bạch đạo!!!! Thật không thể xem thường...Huyền Thủ tôi may mắn được diện kiến.Quả là vinh dự! Chỉ không biết đây là phúc hay họa đây!!!! - nó dùng lời lạnh băng mà cất lên.Không nghe ra là cảm xúc gì!
-Ha.. ha.. ha... .! Là phúc hay họa? Cô quá đề cao tôi rồi!!!!!! - tên đó nghe nó nói vậy thì cất tiếng cười vang... Xong...
Phịch....Một tiếng nhảy xuống mặt đất!
-Vậy không biết Mạc nhân của Hồng Kì bang hôm nay đến đây có việc gì?- lúc này nó mới xoay người lại. Nâng ánh mắt sắc bén xuyên qua lớp kính ánh tròng mà phóng tới.
Tên đó vội cụp mắt xuống xong mới mở ra.
-Tính chuyện cần thương lượng đi!-Phiên Phiên lên tiếng.
-Chúng tôi có lợi gì? -người trong tất cả các bang phái đều quan tâm nhất chính là lợi ích của mình.Đó là điều dĩ nhiên... vì vậy nó hỏi thẳng.Không cần phải vòng vo!
-Quả nhiên hiệu suất làm việc của Huyền Thủ Vệ không thể xem thường........
Nghe vậy nó từ chối cho ý kiến. Nâng đầu lên đợi hắn nói tiếp......
-Tôi..... sẽ giúp mọi người!.......... Trừ khử lũ ruồi bâu này.-Phiên Phiên nói xong.... còn đem ánh mắt phóng tới Hắc Hổ.
-Ha...ha.... ha...... Cái này có phải gọi là sự sỉ nhục cho Huyền Thủ tôi không nhỉ....? -nó nghe vậy... cảm thấy nực cười. Cái chức Huyền Thủ Vệ này của nó chỉ là nhãn mác hay sao. Mấy tên rác rưởi này! Chẳng lẽ nó không xử lý được....
-Đương nhiên là không...! Tôi chỉ có ý...muốn thay cô giải quyết thôi!! Cũng chỉ giúp cô khỏi phải chạm vào những thứ như vậy.....? Đơn giản thế thôi! Cô thấy sao?...- Phiên Phiên nhàn hạ mà nói ra! Cũng đủ tin chắc nó sẽ đồng ý..
Quả nhiên....
-Ố Ồ
Ồ....... Vậy thì đành nhờ ngài!!! Phiên Phiên Mạc nhân!! -Nó cũng không dài dòng nữa.Đồng ý luôn vì nếu hắn đã nói vậy thì chắc chắn giữa hai bang này có mâu thuẫn. Mà trước giờ Death của nó... Chưa bao giờ rảnh đi lo chuyện bao đồng.
Mà nó cũng chẳng có hứng chạm vào mấy tên ngu ngốc kia.Chỉ tổ bẩn tay.. Mục đích hôm nay nó chỉ muốn cứu người.
Đương nhiên bây giờ nó chỉ cần cứu được người về mọi thứ còn lại không liên quan.
Vì vậy nó đem ánh mắt liếc sang chỗ bọn Linh.
Mấy người thấy nó ám chỉ vậy lập tức hiểu ý cả bọn phóng người ra xe rồi nổ máy!!
Còn lại nó.... lúc này mắt nó chăm chú nhìn đến chỗ cô bé đang bị kèm giữ kia......
Lại nói đến Hắn Hổ....
Ông ta thấy tụi Linh đi về hết...chỉ còn nó ở lại!! Dĩ nhiên là vì con tin trong tay ông ta....
Mà tình hình lúc này không mấy khả quan cho bọn họ....
Vì Bang chủ Hồng Kì bang Phiên Phiên Mạc Nhân đang ở đây!....
Phải giải quyết mọi việc nhanh chóng... nếu không sẽ bất lợi cho ông ta...
-Tao không cần biết ngươi là cái quái gì Thủ Vệ... Tóm lại trả cho tao cái lô hàng kia... Bằng không đừng trách mạng con bé này ngng...-nhìn về phía nó... Ông ta ra sức kéo tóc cô bé mà cảnh cáo....
Đáng tiếc...
-Hừ.......... Vậy phải xem bản lĩnh ông đến đâu đã.... -nó hừ một tiếng khinh thường.. Xong...... bùm.....
Một tiếng nổ lớn bỗng chốc vang lên.... Khói mù đen nghịt bụi mù mà lan tỏa lên..........
Trong chốc lát chả ai thấy được gì.....
Rồi.... trong không khí... tiếng động cơ moto vang lên.... Chỉ là không ai hay biết...
Một lúc sau khói mới tan dần ra... thì có kẻ kêu lên...
-Ôi ....! Con bé đó đâu mất rồi?
-Đứa nào??...
-Con bé để làm con tin đấy!!;.....
Nghe đến đây Hắc Hổ lập tức nhìn lại chỗ hai tên canh giữ chả thấy người đâu.Ông ta bỗng điên cuồng hét lên......
-Chúng mày đi chết đi cho tao!!!!.........
Truyện khác cùng thể loại
35 chương
1 chương
12 chương
23 chương
10 chương
14 chương