Thiếu gia ác ma yêu tôi
Chương 62
Um... Tôi nhăn mặt, khẽ mở đôi mắt xanh ngọc ra. Trước mặt là cả một vùng đen thui. Tôi cố chạy tìm lối thoát nhưng... Vẫn dậm chân tại chỗ
"Cậu có hứa không? "
"Hứa gì!?! "
"Hứa sẽ mãi bên mình"
"Đ...được! "
"Nhớ đấy! Cậu là của mình, mãi là của mình! Biết chưa? "
"Rõ thưa Hi Hi đại nhân!!! "
Đây là gì? Mình cảm thấy hai cô cậu này thật quen thuộc. Sự vui vẻ này.... Quá đỗi quen thuộc
"Cả nhà bạn ấy đã chuyển sang nước ngoài từ tối qua. Ngọc Hy! Bạn ấy có gửi quà cho em... "
" Nói dối! Chỉ toàn gạt người! Bảo sẽ bên tôi, bảo vệ tôi, vậy mà để lại bên tôi chỉ là cây trâm cài ánh vàng này.... Thần, tôi coi như nhìn lầm rồi.... Tôi muốn quên cậu... Quên cả khoảng thời gian ta bên nhau. Để cho cậu biết, tôi hận cậu ra sao... Tôi muốn cho cậu cảm giác quen như không quen. Mãi sống trong ân hận vì đã bỏ tôi... "
"Píp píp... " - còi ô tô vang lên
"Aaaaa"
________________
Sáng hôm sau... Tôi ngáp một hơi dài. Sờ lên chiếc gỗi ướt đẫm mồ hôi. Rốt cuộc tối qua mơ thấy ác mộng gì vậy chứ? Tôi gãi đầu, chẳng quan tâm nó lắm. Tôi phi vào phòng vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ rồi vệ sinh cá nhân chừng 5 phút. Ok! Ngon lành cành đào. Đẹp quá rồi!
"Reng... Reng... " - tôi liếc nhìn điện thoại. Là số lạ? Tôi không suy nghĩ gì liền tắt máy, không quen biết thì gọi làm gì? Rõ phiền!
"Reng... Reng... " - máy điện thoại lại tiếp tục rung lần thứ n lên. Vẫn cái số đó. Quá tức, tôi nhấc máy lên chửi
- Cái gì gọi hoài vậy? Thấy không nhấc máy thì im luôn đi. Có tin tôi kiện lên vì tội quấy rối người khác không hả?
- Hi, không nhớ anh sao? - Giọng điệu cợt nhả nhưng đầy lạnh lùng cất lẻn bên đầu dây bên kia
-Hửm!?! - Tôi hoài nghi - Tôi quen anh à? Anh là ai cơ?
- Ôi! Mới 5 năm không gặp mà quên anh rồi? Con nha đầu ngốc này ... - Tôi cảm giác như bốn từ cuối bị anh ta gằn từng chữ một
- "Nha đầu... "??? - Tôi suy nghĩ, cảm thấy từ ngữ này khá quen - A!!! Anh Thiên Du!?! Là anh đúng không? - Tôi mừng rỡ la lên. Tiểu Lệ do đó mà bị đánh thức
- Cuối cùng cũng nhớ ra anh rồi à? Có muốn anh về nước với em không?
- Anh lại nói thế rồi... Nhớ anh muốn chết rồi đây cơ. Đi cũng lâu
- Vậy ráng chờ anh về nhé!
- Ơ... Tưởng anh nhớ em bảo mai về
- Anh bảo thế hồi nào? Thôi, tuần sau anh về, nói trước là anh đẹp trai lắm á! Không giữ anh là mất đừng kêu
- Hứ! Em đang mong có bà chị được anh cưới xong "tẩn" cho anh một trân. Suốt ngày tự luyến. Em có chuyện, bye!
- Ơ khoan... "Tút... Tút... "
Không để anh nói, tôi cúp máy luôn. Này thì chọc tôi, cứ về xem em xử anh thế nào...
- Chà... Nồng nhiệt thế nhỉ?
-Hửm!?!
Truyện khác cùng thể loại
18 chương
10 chương
78 chương
66 chương
28 chương
5 chương