Anh bế tôi về xe rồi phóng đi. Tôi nhìn chằm chằm anh, anh biết lái xe sao? Bằng lái đâu, học khi nào vậy? Anh liếc qua tôi một cái rồi lại nhìn lên phía trước. Mặt hầm hầm, khóe môi anh giật giật vài cái. Tôi nghiêng đâu, góc nghiêng này vậy mà cũng đẹp. Mình thật số hưởng nha! Thấy tôi nhìn bằng con mắt khác người, khóe môi lại giật giật thêm mấy cái. Anh gằn giọng: - Hy à, em có thể bớt nhìn anh với con mắt ấy được không? - Mắt nào? - Cái con mắt như muốn nuốt chửng anh vậy, nhìn sang bên khác đi - Vậy em ngắm trai ngoài đường nhé! - Tôi quay qua cửa sổ, hí hửng - Không! Nhìn anh tiếp đi! - Em hết hứng nhìn anh rồi, á! Chiếc xe bỗng dừng lại khiến tôi đập đầu vào đằng trước. Má, anh làm cái trò gì vậy? Đau quá à! Tôi ôm trán, mếu máo la lên - Này, đừng tưởng lên được cái chức "hôn phu" của em thì muốn làm gì thì làm nhé! - Trước giờ anh vẫn là "hôn phu" của em không phải sao? - Ơ thế à? Em còn tưởng là của "ai đó" cơ! Là "ai đó" đó, chắc "ai đó" thất vọng lắm hen - Em.... Anh tức giận, buông tay lái, sát lại gần tôi. Cút, đang trong xe, đang ngoài trời, lưu manh đạp à. Tôi giơ chân trước mặt anh, miệng cười nham hiểm - Em đạp đó! - Dạo này có vẻ gan em bắt đầu lớn rồi đấy - Không phải dạo này, yêu anh em đã thấy gan lớn lắm rồi - Thế để anh "dạy bảo" lại em nhé? Anh cầm chân lên, má, tui mặc váy đó, ý tứ cái được không anh? Tôi lấy tay đè miếng vải váy xuống, nó mà lộ ra thì anh chết với tôi - Cút đi, chồng em đánh anh bây giờ! - Ha, chồng em? Là ai? Kêu nó ra đây, anh lại sợ nó? Trên mặt anh lộ rõ ba đường hắc tuyến. Tôi bĩu môi, lôi điện thoại ra, nhấn vào "Chồng" rồi gọi đi. Sau ba hồi đổ chuông, không thấy trả lời. Tôi mới liếc anh: - Sao không nghe điện thoại? - Nghe xem "thằng chồng" em nói gì anh? - Anh nghe điện thoại trước đi! - Làm gì? - Bảo nghe thì nghe đi! Tôi lấy điện thoại của rồi bấm nút nghe, áp sát điện thoại vào tai bắt anh cầm cho bằng được. Thấy anh có vẻ nghe rồi, tôi mới mếu máo nói với "chồng" - Anh ơi, có người bắt nạt em kìa, anh đánh nó đi! - Tôi vênh mặt ra, giọng mếu máo nói "Anh ơi, có người bắt nạt em kìa, anh đánh nó đi!" Tiếng được dội lại vào trong điện thoại của anh. Anh sững người, bỗng chốc khóe miệng cong lên một đường cong tuyệt đẹp. Anh vòng tay qua eo tôi, nói vào trong điện thoại - Ngoan, anh tới "đánh" nó liền! - Ừm! - Tôi gật đầu - Thế giờ em muốn làm sao? - Anh tắt điện thoại đi, quay qua nói với tôi - Cấm anh chạy đấy! Lo chuẩn bị vào nhà xác đi! - Anh không ngu để tự giết mình đâu em à - Chở em đi ăn đi, chồng em tha anh một mạng - Tuân lệnh bà xã đại nhân Anh cười một cái rồi cầm vô lăng, phóng xe chạy. Sau khi ăn, chúng tôi đi dạo một vòng thành phố. Đến chiều quay lại kí túc xá. Chờ anh mở cửa, tôi nhận được tin nhắn từ mẹ Dạ "Đi chơi về chưa con?" "Về rồi ạ!" Tôi nhắn lại rồi cất điện thoại vô túi. Đang tính vào phòng thì tôi bị "cái gì đó" vồ vào người. A Thần quay lại, tách "cái gì đó" ra khỏi người ta, nghiêm mặt - Nhi, em làm gì đấy hả? - Em làm gì? Ôm chị dâu em không được chắc? Chưa kể, hai người đi chơi không rủ em, đáng tội chết, hứ! Huyên Nhi chống tay, lên mặt với ông anh của mình. Cái tình huống này quen thật, gặp ở đâu rồi nhỉ? À, mình với Nhiên ca, không khác mấy nhỉ? - Cái gì mà đi chơi? Đây là hẹn hò, hẹn hò, là hẹn hò mày hiểu không? - Không cần biết, đi chơi không rủ em, anh chết chắc rồi - Con nít con nôi, người ta hẹn hò cũng muốn chen chân? - Ai con nít? Anh mới là con nít - Nhi à, anh hỏi mày, mày có mối tình vắt vai nào chưa? Mày có người yêu như anh mày chưa? Mày vẫn luôn thua anh một bậc, đừng có chối! - Chị dâu, anh hai ăn hiếp em! - Huyên Nhi quay qua ôm lấy tôi, mặt ấm ức - Chị phải dành lại công bằng cho em - Mày buông vợ anh ra! - A Thần cố tách hai bọn tôi ra, càng tách, Huyên Nhi càng ôm chặt hơn - Em không buông, chị dâu là của em! - Ai là của mày? Hy là của tao! - Thôi, thôi, hai người bình tĩnh! - Tôi chen vào giúp hai người hạ hỏa - Anh dám chê Huyên Nhi chưa có người yêu? Trai bên em đầy, em giới thiệu cho con bé. Không cần anh xía mũi vào! - Chụi ui, chị dâu là nhất á! >