Không để tôi trả lời, anh từ từ sát lại gần. Đặt đôi môi đỏ mọng của tôi vào đôi môi của anh. Tôi vẫn chưa kịp hiểu mô tê gì cả thì anh đã đỡ eo tôi, khiến tôi gần anh hơn nữa. Tôi nhanh tay đẩy anh ra, anh vẫn nhất quyết không buông. Bất quá, tôi đạp cho anh một phát vào chân, vì tôi mang giày cao gót nên chắc chắc sẽ rất đau. A Thần làm vậy là muốn làm gì chứ? Tôi quay qua nhìn lại, toàn bộ ánh mắt mọi người nhìn về phía tôi. Tôi ngược đỏ mặt, cố chạy ra khỏi phòng tiệc Đáng ghét mà! Vậy mà lại công khai thế này, sớm muộn gì cũng lọt vào tai cha. Thể nào cha cũng lôi cái giọng điệu cợt nhả ra nói mấy câu đại loại như... "Đấy, mắt nhìn người của bố mày có sai đâu? Lúc đầu giãy đành đạch lên, bảo không cưới. Làm bố mày bán sống bán chết đi khuyên mày, giờ thì sao? Mang về đứa mày yêu có khác gì thằng hôn phu của mày? Bày đặt ra vẻ, chỉ giỏi cãi ... " Đảm bảo đến 98% hôm ấy sẽ nghe giao huấn gần nửa ngày. Không thì chắc cũng bị chọc ngoáy đủ kiểu. Nhớ lại hồi xưa cũng bị một lần, tức chết luôn. Giờ làm sao? Anh lại muốn đánh dấu chủ quyền? Có khác gì công bố rằng anh không muốn cưới Lạc Tịnh Nhã? Mà Lạc Tịnh Nhã hiện tại đang (được cho) là "Hà tiểu thư", khác gì anh bỏ hôn? Mà bỏ hôn có khác gì chọc tức tôi? Ặc, kiểu này, mình chết sớm do nhồi máu cơ tim. Đau tim quá! Tôi trốn vào một góc, xấu hổ chết mất! Anh chỉ được cái là thích "khoe" trước dân chúng. Nhưng mà như thế cũng được, công bố chủ quyền, xem ai dám cướp anh? Thử cướp, tôi có đánh mấy người? Tôi vì quá xấu hổ nên cắm đầu chạy, cuối cùng mình chạy ra đâu cũng không rõ. Tôi nhìn xung quanh, đây khá giống một khu vườn. Khu vườn tưởng chừng to, nhưng rất vừa, không quá rộng cũng không quá nhỏ. Nó lại thanh tịnh đến mức lạ thường. Cũng là trong Memories này sao? Tôi thầm cảm thán người có thể thiết kế ra nơi nay, đẹp đếm mức không muốn rời khỏi Gió mát thổi nhẹ, lướt qua làn da của tôi, tôi bất giác run lên. Nơi đây lạnh quá! Bất giác, ánh trăng thu vào tầm mắt của tôi. Lúc nãy trên xe, không hề thấy, ở đây lại thấy rõ như vậy, thật không ngờ! Trăng rất sáng, lại còn tròn nữa. Nhìn không khác gì viên ngọc Sapphire tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Đêm nay không có sao, nếu mà có ắt hẳn sẽ đẹp muôn phần.... Sóng mũi hơi cay cay, khóe mi tôi liên tục giật. Có cảm giác gì đó... Tôi cắn môi, cái cảm giác này... "Mẹ con ấy à, bà ấy mất rồi! Sau khi sinh con ra. Cha nhớ rõ, đêm ấy là một đêm trăng rất sáng, rất tròn... Đặc biệt là không có sao..." - Hy, em đây rồi! Làm anh tìm.... Hả.....?!