Tiểu Lệ đột nhiên gõ lên mặt bàn khiến tôi chú ý. Tôi ngước mặt lên nhìn, ngón tay cậu ấy chỉ vào cái bàn cách chỗ chúng tôi ngồi hai bàn. Tôi cũng lia mắt nhìn theo - Ê này, đó không phải là người yêu cậu đấy chứ, Hy? Sao Lạc Thần lại ở đây? - Hả? Ngay cả Huyên Nhi nghe câu đó cũng phải lia mắt tới. Hạ Thủy tò mò, cố vươn người nhìn nhưng vì quá lùn nên không thể thấy được. Quả thật, A Thần đang ngồi nói chuyện với ai đó. Chắc là bàn bạc gì với người ta thôi, anh ấy hẹn ở đây thì ở đây, không vấn đề gì cả. Tôi thấy không có gì đáng để bận tâm nên cắm cúi xuống uống nốt ly chanh dây - Khoan,.... Cái khoan này của Tiểu Lệ mới đáng chú ý à. Cậu ấy cố phải nhìn xem người kế bên A Thần là ai mới chịu à? Tiểu Lệ kéo tay, bắt tôi đứng lên. - Hy à, nhìn cho kĩ này! - Kĩ cái gì? - Người kế bên Lạc Thần có phải cô này tiểu thư Vũ Bạch hay không? Tớ sợ nhìn lầm... Tôi không mảy may tin cho lắm nhưng lúc vươn người tới mà nhìn thì mới biết...chết lặng là chết như thế nào. Tôi đứng im, tay cầm ly thủy tinh hơi run run. Huyên Nhi nghe vậy cũng ngước cổ lên nhìn. Cô bé chợt nhíu mày, Hạ Thủy không rõ tình tiết nên ngồi rất ngoan - Đó... Thật sự là chị Vũ Bạch... Huyên Nhi nói một câu khiến sét đánh ngang tai. Trong đầu tôi chỉ nghĩ là người giống người thôi, nhưng ngay cả người thân quen nói thế thì không thể chối được. Không có gì quan trọng lắm, ừm, không quan trọng... Vũ Bạch cũng đã nói hai người không có gì, A Thần cũng khẳng định như thế mà. Yêu là phải tin tưởng! Có lẽ, là thanh mai trúc mã, là bạn thân với nhau từ bé, họ chỉ ôn lại chuyện xưa. Tôi gượng gạo, không biết thế nào chứ thật sự rất muốn ra hỏi anh chuyện là như thế nào. - Ủa, không tính đi đánh ghen à? Tớ tưởng bình thường cậu hùng hổ lắm chứ. Là tớ đã ra "tra khảo" rồi. - Đúng đó chị, hay mình ra "đánh dấu chủ quyền" cái đi, cho người ta biết anh ấy là hoa đã có chủ rồi - Thôi, chắc là không có vấn đề gì đâu. Mình đi tính tiền Tôi nói vừa dứt một câu liền kéo túi xách đi ra quầy mà tính tiền. Lúc chờ tiền thối, tôi lén quay lại nhìn hai người họ. Hừ, không ra đó giết chết anh là rất nể tình rồi. Mình lại đi tha thứ cái gì? Sáng tỏ mọi chuyện rồi xử sau cũng có muộn đâu, nhỉ? Cười cười nói nói cho thân mật vô, tôi chụp chụp, phải chụp lại làm bằng chứ để có hỏi tới anh khỏi cãi. Không có chuyện bỏ qua dễ dàng thế đâu, hứ! - Át xì... - Thần, lạnh hả? - Vũ Bạch ân cần hỏi - Hờ, chắc "con mèo nhỏ" lại làm gì rồi, lạnh sống lưng quá! - A Thần xoa tay, rùng mình một cái - Con mèo nhỏ? Ai cơ?