Cuối tuần... Tôi thức dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi mới lấy điện thoại ra coi giờ. Ừm, mới 6g45, không quá trễ cũng không quá sớm. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean dài, rồi đeo túi xách lên vai. Tôi vừa ra ngoài đeo giày, thì nghe tiếng gõ. Tôi quay đầu lại, anh đang đứng dựa lưng vài tường, anh nhíu mày - Nay là thứ 7, sáng sớm như thế thì em tính đi đâu được? - Em đi chiều về, không cần chờ em đâu. - Anh đang hỏi em đấy, đi đâu? - Sắc mặt anh vẫn không thay đổi, hai hàng mi chỉ nhíu lại một xíu, còn lại không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào - Em, đi chơi... - Với ai? - Ừm? - Tôi ngước mặt lên, cười ranh - Em đi về với anh chị, anh quản nổi không? - Đấy, nói đại ra là đi với người nhà đi, có phải hay hơn không? - Anh hỏi gì, em trả lời ấy. Không lại nói em không hiểu chuyện - Đi sớm về sớm! - Anh vẫy tay rồi chui lại vô phòng - Không sớm được, nhanh nhất cũng phải bốn giờ chiều - CÁI GÌ!?! - Anh quay lại mặt tính ngắn tôi đi - Làm gì mà về trễ thế hả? Em... - Ôi, nói chuyện với anh mà đã hơn 7 giờ rồi này. Bye, em sẽ cố về sớm mà! "Rầm!" - cánh cửa đóng sầm lại. Nửa câu chưa kịp thốt ra, anh lại nuốt ngước lại vào họng. Nghĩ sao thế? Nay là tôi có việc bận thật đấy. Có cự tuyệt với anh tôi cũng phải đi. Anh thì quan trọng thật đấy, nhưng mẹ tôi quan trọng hơn. Khoảng 8g54 ngày này, 17 năm trước, mẹ tôi mất, cha tôi bảo thế. Làm gì thì làm chứ ít nhất cũng phải đến trước mộ, tặng mẹ một bó hoa cúc trắng, loài hoa mà mẹ thích nhất Chiếc Ferrari trắng ngần lướt qua, dừng ngay chỗ tôi đứng. Tôi leo lên xe rồi phóng đi. Thật không ngờ, hành động của tôi thu vào mắt hai con người, A Thần và Lạc Tịnh Nhã. Sau khi đặt bó hoa cúc trắng lên ngôi mộ, tôi mới phát giác ra. Hình như có người đang theo dõi! Nhưng lúc tôi ngoảnh mặt tìm thì lại mất tăm. Ảo giác sao? Tôi ra khỏi nghĩa trang liền gặp cha, tỉ, ca, cô Lam Kiều và anh Thiên Du. Tôi cúi người chào họ rồi bước đi. Đi chưa được nửa bước liền bị một bàn tay kéo lại. Theo phản xạ, tôi liền bẻ ngược tay người đó, dồn vào thế bí. - Á, đau, đau, em bỏ ra đi! Là anh! - Anh Thiên Du? Có gì ạ? Tôi vội vã bỏ tay ra, lùi lại vài bước. Anh nhăn mặt, suýt xoa cánh tay sắp bị gãy. Anh hỏi - Em không ở lại để mừng sinh nhật sao? - Năm nào chả thế! Chỉ trừ lúc còn một, hai tuổi, không hiểu chuyện nên vẫn tổ chức. Thế này còn tâm trạng gì tiệc với chả tùng? - Haizzz... Chán em ghê! - Anh đưa cho tôi một hộp quà chừng gang tay - Đây, quà sinh nhật đấy - Ồ, cảm ơn anh! - Thôi, chào em! Tôi gần đầu rồi bước đi. Nói qua loa với anh là bốn giờ mới về vậy thôi, chứ ở kí túc xá chán bỏ xừ. Tôi bấm máy, gọi cho Tiểu Lệ - Gì đấy? - Hì, đi ăn không? Đang đói... - Thằng người yêu cậu bảo cậu bận đi chơi cơ mà. Sao giờ quay mặt phát lại rủ tớ đi chơi rồi? - Gì đâu! Bận đi chơi gì, biết rồi mà cứ thích hỏi. Đi không? - Hy à, cậu bao hả? - Ừm thì... - Tôi chần chừ - Cứ cho là thế đi! - Rồi ok, ở đâu? - Thượng Quan quán - Ờm, 10 phút nữa có mặt "Tút... Tút..." Ầy, vào mấy ngày nay, buổi sáng đi viếng mộ mẹ xong, tôi chả biết làm gì. Ngồi buồn không có tác dụng giúp mình bớt chán, cách tốt nhất đối với tôi là: ĂN Tôi lại tiếp tục bấm máy, lần này gọi cho Huyên Nhi. A Thần không biết giờ đang làm gì nhỉ, xa nhau mấy giờ chắc không chết người đây ha? Ờm... Chắc là thế...? - Vâng ạ? - Huyên Nhi đấy hả, có rảnh không? Đi ăn với chị! - Vâng, ở đâu thế ạ? - Thượng Quan quán - Ờm... Vâng, 5 phút nữa em qua. À, em mang theo bạn được không ạ? Tại đang đi với nó - Ừm, tùy em! "Tút... Tút..." Chắc mình cũng phải đi nhanh thôi nhỉ? Tôi quay lại mộ, vái mẹ thêm một cái nữa rồi mới đi. Chiếc Ferrari trắng ngần lướt nhanh trên mặt đường. Chẳng mấy chốc đã tới điểm hẹn. (Tác giả: Thấy chương này nó cứ sao sao , nhỉ?)