Thiếu gia ác ma yêu tôi
Chương 107
Tôi biết điều không lành, trước khi chị ấy nói ra từ "hôn thê của em" cho A Thần nghe, tôi đã nhanh tay bịt miệng chị ấy rồi kéo đi. A Thần và A Liên dường như có chút cảm thản nhẹ.
Sau khi kéo Vũ Bạch đi, tôi thở hổn hển. Người thì rõ gầy mà kéo đi nặng ghê gớm. Khuôn mặt của Vũ Bạch giờ rất tỉnh, chữ hiện rõ trên mặt của chị ấy. Nó kiểu: Em kêu chị có gì hong? Sao nhìn em cực vậy? Ủa rồi em kéo chị ra làm gì đấy?.... Đại loại giống thế, một đống câu hỏi hiện ra trên mặt Vũ Bạch, tôi cũng không biết nên mở lời giải thích làm sao
Nhưng trong khi tôi còn suy nghĩ cách mở lời, chị đã nở nụ cười mà mở lời trước
- Có gì mờ ám không cho chị nói phải không? Vụ bữa tiệc ở Hà Gia, xin lỗi đã chiếm mất chồng em nhé!
- À, chỉ là anh ấy không biết người ở Hà Gia lúc đó là em. Anh ấy nghĩ em là người khác và Hà tiểu thư là người khác. Em cũng mong chị đừng nói gì với...
- Chị biết rồi, thử lòng chồng chứ gì? Nhưng mà... - Vũ Bạch ghé sát vào tai tôi - A Thần là của chị nha!
- Hả!? - Tôi như người đứng hình, chị...vừa nói gì nhỉ? - Chị...
- Haha, đùa thôi! Đừng trưng ra bộ mặt đó chứ? Ghen rồi đấy à, yêu thế chứ lị - Vũ Bạch cọ xát má vào tôi, nói thẳng ra là nựng nhau đấy - Bé Ngọc Hy giờ lớn rồi mà yêu chết đi được. A Thần không yêu thì coi mù!
- Aaa... Đùa... Đùa thôi... Chị vui tính thật! - Khác xa con em Vũ Ái Phương đanh đá kia
- Được rồi, chị sẽ không nói gì với A Thần về việc em "giám sát" cậu ấy đâu
- Chị à.... Nên ra thôi, họ đợi mình hơi lâu rồi
- Rồi rồi!
Nói đoạn Vũ Bạch kéo tay tôi ra. Chị ấy vẫy tay chưa kịp lên tiếng hô một câu "Nè!" thì sững người lại. Việc đó làm tôi đập mặt vô lưng chị. Tôi xoa xoa mũi, ngó lên trước. Ôi mẹ ơi, cái gì thế này?
- Cậu bé kia.... Chắc không sao chứ? - Vũ Bạch nhìn A Liên với ánh mắt thương cảm
- À không, em lại sợ A Thần bị gì cơ...
Không nói cũng hiểu, A Liên đang chuẩn bị tư thế đấu đá với A Thần. Anh cũng nổi cơn gì đó, chấp nhận lời thách thức ấy. Lên cơn gì nữa đây không biết. Nên ngăn không?
- Có nên ngăn hai đứa không?
- Hả!? - Tôi quay sang nhìn Vũ Bạch, cảm giác như chị ấy vừa đọc được nội tâm của tôi
- Lỡ xảy ra thương tích thì sao? Tốt nhất nên can! - Vũ Bạch xắn tay áo - Em không can được để chị can cho
- Thôi, em can em can!
Chỉ sợ chị can lại có thêm một người nữa bị thương thôi. Tốt nhất là để em can! Hai người này, mình can chắc được
- A Liên, địa chỉ xyz, có người cần mày giải quyết! Đi không?
- Không! - A Liên nói rất kiên định
- Không đi thật sao? - Tôi khó hiểu nhìn thằng bé
- Có trừ lương em cũng không đi đâu đấy. Hắn ta là người em cần giải quyết trước
- Mày..... A Liên, mày cẩn thận đấy!
Tôi trừng mắt thằng bé khiến nó giật mình. Tôi quay người về phía Thần, hết kiên nhẫn với mấy người rồi đấy. Tôi chống nạnh, hỏi
- Giờ anh đừng có gây sự không?
- Anh gây sự hồi nào? Chính nó gây sự!
- Hả!? Giờ anh nghe em bình tĩnh hay đấu với nó?
- Đấu với nó! - Anh vẫn tiếp tục hướng về phía A Liên
- Được! Em đang tính miễn thời gian với anh, có vẻ như ba ngày còn quá nhẹ thì phải... Hmm...
- Thôi, nghĩ lại rồi! - Anh cho tay vào túi, dựa lưng vào bức tường. Mắt thì liếc nhìn A Liên - Coi như nay mày may một mạng
- Câu này phải tôi nói mới đúng! - A Liên quay sang tôi, giở giọng ngọt - Đại Tỷ, địa điểm lúc nãy là gì? Em cần tiền
- Cút! - Tôi lườm nguýt nó, lưng dựa vào cánh tay A Thần
A Liên lủi thủi, vận kinh công rồi chuồn đi mất. Vũ Bạch hết sức kinh ngạc với những gì trước mắt mình. Chị ấy lấy tay che miệng cười thầm, "Uy lực"
Vũ Bạch giơ ngón "Ok!" với A Thần rồi lên xe Lamborghini màu trắng đã đâu sẵn ở đấy. Anh cũng chào lại cô rồi nắm tay tôi kéo về kí túc xá. Hừ, có gian tình!
Mãi về kí túc xa, tôi mới biết lí do hai người gây lộn với nhau. Quá trẻ con mà...
Truyện khác cùng thể loại
18 chương
10 chương
78 chương
66 chương
28 chương
5 chương