Thiên Vũ Khúc

Chương 5 : ⋅ Chương 5

“ Đáng ghét … đáng ghét” nàng nghiến răng nghiến lợi cầm bút chà đi chà lại lên bức hình thần quân mũi heo. Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên nàng gặp một tiên nhân lật lọng trắng trợn đến vậy. Sáng nay lúc còn chưa kịp nếm xong món điểm tâm Dực Khâm đã bước vào phòng kính cẩn thưa: “ Tiên cô mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ đợi người xuống chế rượu” nàng tức thì xua tay hớn hở: “ Dực Khâm chắc ngươi chưa biết hôm qua thần quân có nói ta không cần chế rượu nữa”, “ Thần quân có dặn tiểu nhân, tiên cô không thích làm việc trong phòng vì vậy đã dọn đồ ra bên ngoài hiên viên rồi”. Mộc Diệp sắn tay áo quyết tìm chàng phân rõ trắng đen nào ngờ lại được chứng kiến một màn tình chàng ý thiếp lâm ly bi đát. Ngọc Nguyên công chúa mày ngài mắt phượng dùng ánh mắt khẽ lướt trên gương mặt chàng như kiểu rình mồi, bàn tay nhỏ nhắn gắp một miếng điểm tâm đưa lên nũng nịu: “ Thần quân chàng chê tiểu nữ nấu ăn không ngon ư”. Vốn không định làm kẻ xấu chia uyên rẽ thúy nhưng suy cho cùng nàng và nàng ta là địch thủ của nhau hà cớ gì nàng phải nhân nhượng, Mộc Diệp tươi cười đon đả: “ Thần quân cùng công chúa sớm như vậy đã tới đây vãn cảnh ư”. Ngọc Nguyên liếc qua nàng một cái không hề thiện cảm, nàng cũng đâu cần tự biên tự diễn vậy: “ Oa, món này trông ngon ghê, thần quân người cũng thật phân biệt trốn ra đây ăn một mình mà không chia phần cho ta”. Phù Đổng nhìn nàng chăm chú tay đẩy đĩa bánh về phía nàng: “ Qua đây ăn đi” “ Ưm” nàng nhanh chóng ngồi xuống không câu nệ mượn luôn chiếc bát trước mặt chàng, Phù Đổng hơi cười gắp một miếng điểm tâm bỏ vào bát nàng điều này khiến mỹ nhân bên cạnh hai mắt rực lửa. Một tay Mộc Diệp vẫn gắp đồ nhét vào miệng tay kia bấm phép hóa ra một con rắn xanh, rồi bất giác kêu lên “ A… a, rắn kìa”, Ngọc Nguyên hốt hoảng nhảy ra khỏi ghế còn chưa kịp bình tâm đã thấy Mộc Diệp bế con rắn nhỏ chạy về phía mình: “ Ai da, công chúa nàng nhìn xem con rắn mới tội nghiệp làm sao. Mà sao nó sinh ra lại không có chân nhỉ, còn lớp da lắm vẩy trơn tuột thế này. A, nàng xem cái lưỡi của nó tách ra làm đôi này, đỏ lòm ý”. “ Ta…ta”, thấy mặt mũi nàng tái xanh Mộc Diệp mới thừa thế xông lên, vừa dí con rắn vào người nàng vừa hốt hoảng: “ Thôi chết nàng sao vậy? Trúng gió ư” nàng quay về phía thị tì đang đứng ở phía ngoài nói lớn “ Người đâu mau dìu Ngọc Nguyên công chúa tới chỗ Thái Thượng lão quân xem bệnh nhanh lên” tức thì hai cung nga bên ngoài tiến vào nhanh chóng đưa nàng đi. Mộc Diệp diễn trò hăng say quên cả việc bên cạnh cũng có khán giả, “ cốp” một cái cốc vào đầu làm nét mặt nàng trở nên nhăn nhó: “ Sao người đánh ta?”. Thần quân ghé sát lại gần nàng ánh mắt như dán trên đôi môi hồng đang chu chéo “ Tính làm loạn chỗ ta?”. Nàng híc mũi một cái: “ Nếu người thực thích nàng thì lúc nãy sao còn gọi ta lại chứ, làm ơn lại còn mắc oán”, thần quân bật cười, nụ cười theo đúng nghĩa ngây thơ vô đối: “ Chàng cười cái gì?”, Mộc Diệp tức thì định bước qua nhưng đã bị bàn tay chàng giữ kéo lại. Với tư thế áp sát kiểu này thật khiến người ta nảy sinh nhiều suy nghĩ phức tạp, chàng đưa tay khẽ chạm lên đầu môi nàng lướt một đường tới khóe môi rồi chà nhẹ ở đó, tiện thể bồi thêm một câu: “ Nàng ăn dơ quá”. Cái cảm giác thật không khác từ trên chín tầng mây mà cắm đầu xuống đất ấy vậy mà ban đầu tim nàng còn thình thịch mới hận chứ. Xô chàng ra một cách thô bạo hai mắt nàng căng ra chỉ muốn thiêu chết người: “ Không mượn chàng lo”. Giây phút ấm áp ngắn ngủi kết thúc bằng việc nàng thà ngắm ba nghìn hũ rượu còn hơn giáp mặt với chàng. Bước chân nhẹ tựa lông vũ của Văn Hành tinh quân dừng lại bên chiếc bàn mà mỹ nữ áo xanh đang hì hục khai triển thư pháp, chàng ngó nghiêng một hồi rồi phát biểu: “ Đại ca ta quả thực không lai tạp thế này”. Mộc Diệp dựng ngược người ấp úng: “ Văn Hành tinh quân người đến lúc nào mà ta không biết a?”. “ Ha ha” Văn Hành trào phúng: “ Nàng mà biết thì ta có thể chứng kiến một tác phẩm kinh thiên động địa thế ư”, tinh quân cầm lấy bức vẽ khua khua trên không lúc cả hai đang tranh giành thì chàng tuột tay khiến nó bay một vòng xa đáp ngay xuống chân của nhân vật chính. Phù Đổng cầm bức vẽ lên săm soi một lát quay sang nhìn nàng: “ Thứ này …rất lạ”, nàng thở hắt một hơi “ Thần quân là đồ của ta, người trả lại cho ta đi” chàng vẫn chưa rời mắt khỏi nó suy tư mở lời: “ Nhưng sao trên đó lại có tên ta” “ hả”. Mộc Diệp tự trách bản thân sơ suất cho dù chàng có mù chữ thì tên mình cũng phải biết chứ “ Thần quân chắc chàng nhầm rồi”, nàng khéo léo nhúng một đầu ngón tay vào nghiên mực chạy lại chỗ chàng giảng giải tiện thể kéo thêm một nét phẩy sát đuôi chữ đổng: “ Chàng xem ở đây còn một dấu phẩy” “Ồ, vậy đây là…” “ Là chữ nề không phải chữ đổng”. Văn Hành bị bỏ ngoài rìa cũng hứng thú chen vào một chút đang định mở lời gì đó đã bị thần quân thụi cho một cái vào bụng quàng cổ đuổi đi trước. Phù Đổng chần chừ một lát cuối cùng rút trong tay áo ra một bọc nhỏ ném về phía nàng: “ Diệp nhi bắt lấy”. Như một phản xạ nàng đỡ lấy rất nhanh ngơ ngác hỏi: “ Là gì vậy?”, lại nụ cười đó vô tư chết người: “ Là thứ ta rất thích”, không hiểu sao nàng thất thần hồi lâu mãi khi bóng dáng chàng khuất hẳn mới mở ra xem, bên trong có một mùi hương rất ngọt tỏa ra nàng nhìn bất giác cười ngây ngô: “ Bắp ư. Chàng thích ăn bắp sao?” Bên trong thư phòng, Văn Hành nhìn chàng nghi ngờ “ Không phải nàng nghĩ huynh…” “ Ưm, chắc do lão Kim Quy”, tinh quân nhấp một ngụm trà phấn khích: “ Huynh trêu nàng như vậy có phải có ý với nàng”, Phù Đổng xoay xoay cốc trà giọng điệu không trầm, không bổng rõ ràng mạch lạc: “ Phải làm thế nào để nàng thích ta?”. Văn Hành tinh quân vui mừng ra mặt vỗ vào mặt bàn “ Hay lắm cuối cùng đã đợi được đến ngày này. Huynh yên tâm chuyện này để đệ lo tối nay huynh chỉ cần dẫn mỹ nhân tới sông Ngân Hà là được”. “ Đệ tính làm gì?” hắn cười gian “ Muốn động lòng người đẹp phải có kế sách ”, Văn Hành tua một tràng hồi lâu như sực nhớ ra chuyện gì ngập ngừng “ Vậy mà đệ còn lo huynh tính làm chuyện gì mờ ám” “ Ta ư”. “ Thái bạch kim tinh nói với đệ huynh tới chỗ ông ta mượn đèn khai giới bởi vậy đệ và Ngọc Đế đã nghĩ huynh định tới đó tìm hắn. Bây giờ thì xem ra không phải, vậy huynh mượn nó làm gì?” “ Không có gì ta định chế tạo một pháp bảo nên lấy nó làm mẫu thôi”. Văn Hành an tâm rời đi mà không nhận ra khí sắc của thần quân đã hoàn toàn thay đổi. Chàng khoát tay một cái cây thương tích lịch hỏa xuất hiện, toàn thân rung lên như giận dữ, như đã chờ đợi rất lâu. Quá khứ tái tạo trước mắt như một tấm gương chiếu vào lòng người, hai mươi ba vạn năm trước,ngày máu đỏ phủ kín tầng tầng đất đá trên núi Sát Phạt , Phù Đổng mình đầy thương tích máu nhuốm vạt áo, phá vòng vây trận địa năm nghìn yêu nghiệt xông vào bên trong. Trên đỉnh núi một màn sương đen giăng kín đó là trướng khí thoát ra khi một tên yêu ma chết nhưng luồng trướng khí mạnh mẽ như vậy không thể nào là của một kẻ tầm thường. Chàng giơ tích lịch hỏa lên cao quét một đường lửa rạch ngang lớp trướng khí, bàn chân như bị đóng băng cảnh tượng trước mắt chính là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời chàng. Một nam tử tóc trắng thân mặc huyền y khóe môi máu chảy thành dòng nhìn chàng nở một nụ cười thống khổ, rồi thân hình đó từ từ ngã xuống , phía sau kẻ đánh lén dần lộ diện chàng như chết lặng rồi hét lên: “ Y Hình tại sao ngươi hại sư phụ… tại sao?”. Hắn là sư huynh, là bằng hữu tốt nhất đối với chàng cho đến khi ngọn lửa ghen ghét tầm thường đã lấy hết lương tri của hắn. Trận chiến đó đã kết thúc bằng những cánh Điệp Vu rơi trong gió tạo nên một khung cảnh sầu đến tang thương, một người con gái ôm thân hình của nam tử tóc trắng, giọt nước mắt của nàng rớt xuống gương mặt nam nhân bình thản như đang ngủ và hồn phách cả hai cùng tan biến. Vết sẹo ở ngực ngày càng nhức nhối phải chăng ngày chàng tìm ra hắn thực sự sắp có hồi kết.