Thiên thần mất đi nụ cười

Chương 8 : Bị bắt (2)

Thằng đàn em từ từ đi lại phía nó, miệng nở nụ cười khoái chí và dâm đảng, tên đó đẩy nó ngả xuống sàn nhà, và từ từ áp mặt lên cổ nó." dừng lại ngay, ai cho mấy người giám hả, dừng lại " Mi thấy cảnh trước mắt mà không ngừng hét " ôi.. con kia nó vội kìa.. haha từ từ rồi cũng tơí lượt mày thôi " nhỏ Chi thấy Mi hét như lên như thế tỏ vẽ thích thú với trò trước mắt " tao nói bọn bây dừng lại mà, cái lũ chó chúng mày, trời sẽ quả báo chúng mày cho xem, thả bạn tao ra, mẹ kiếp " Mi không ngừng chưởi rũa bọn nhỏ Ly " ồn ào quá, bịt miệng nó lại đi " nhỏ Ly nhìn Mi rồi ra lên cho tên đàn em. " ưm... ưm.. ưm... " Mi vẫn cố nói mặc dù miệng đã bị bịt lại, âm thanh phát ra chỉ là những tiếng ưm ưm khó hiểu. Còn về phần nó, tên đó bắt đầu mơn trớn trên mặt nó, áp môi mình vào môi nó, chưa lúc nào nó cảm thấy mình yếu đuối như lúc này, cảm thấy kinh tởm cái lũ này, nó lắc đầu né đi nụ hôn của tên kia, tên kia lấy tay kiềm đầu nó lại rồi tiếp tục nụ hôn, nó dùng miệng mình cắn mạnh vào môi tên đó, cảm giác khá đau hắn tát mạnh vào mặt nó, máu trong miệng lại 1 lần nữa chảy ra. Tên ta dần dần rời khỏi mặt nó và tiến xuống cổ rồi ngực nó, nó cứ cựa quậy để thoát khỏi tên đó mà vẫn không được, dường như thấy sự vướn víu trong công việc, hắn ta xé toạt cái áo trắng đồng phục của nó lộ ra chiếc áo con cùng vòng 1 nở nang của nó, 1 giọt nước mắt rơi trên mặt nó, lúc này nó cảm thấy bất lực vô cùng. Bọn nhỏ Ly thấy cảnh trước mặt thì cười khoái chí và to hơn nữa.  " Rầm..." cánh cữa bật mở khi tên kia chuẩn bị cởi bỏ tất cả những thứ trên người nó.  " ơ... anh Khang ... em..em.. " cánh cửa rớt xuống bọn nhỏ Ly hoảng hốt khi nhìn thấy bọn hắn. Hắn vẫn không nói gì chạy lại phía nó lôi tên đang ở trên người nó ra đấm cho tên đó vài phát ngã nhào ra đất, rồi hắn vội cởi bỏ chiếc áo khoác trên người mình choàng lên cho nó. mấy người còn lại thì xữ lí mấy tên đàn em của bọn nhỏ Ly, còn kiệt thì chạy lại chổ Mi cởi trói cho mi rồi đưa Mi ra xe. " không sao chứ " hắn vừa cỏi trói cho nó lo lắng hỏi. Nó vẫn không nói gì chỉ ngồi đơ ra 1 chổ. " Windy em có sao không? " Ken xữ xong đám người kia liền chạy về phía nó và hắn. Nó thấy Ken thì lại rơi nước mắt chứ cũng chẳng nói năng gì. " không sao rồi có anh đây " Ken thấy nó như vậy thì ôm nó vào lòng vỗ về, hắn thấy nó như thế thì trong lòng cảm thấy nhói, hắn không bảo vệ được nó, hắn tự hứa với lòng sẽ không cho bất cứ ai làm tổn thương nó nữa, có lẽ 1 phần nào trong hắn đã có nó. " nhốt tất cả bọn này lại, chờ xữ lí " Nam quay lại nó với mấy tên em rồi cũng bước ra theo sau bọn hắn. Ken đưa cả nó và Mi về nhà rồi gọi bác sĩ đến chữa trị.  " Mi không sao chứ, Kiệt xin lỗi, thật sự chuyện không như Mi nghĩ đâu, Mi tin Kiệt chứ? " từ lúc đưa Mi về nhà nó, Kiệt cứ ở trong phòng với Mi nhìn Mi nằm đó. Mi vẫn không nói gì mắt nhìn ra hướng cữa sổ. " thôi Kiệt ra ngoài, Mi ngủ xíu đi " thấy Mi như vậy Kiệt đành ngậm ngùi bước ra khỏi phòng. Lúc này hắn, Ken, Như, Nam đều có mặt dưới phòng khách.  " Mi sao rồi? " Như hỏi khi thấy kiệt bước xuống " không sao rồi, nhưng có lẽ vẫn còn giận. Vậy Windy cô ấy sao rồi? " Kiệt nhìn bọn hắn có chút lo lắng  " vẫn vậy, từ lúc về đến giờ không nói câu nào cả " Ken thở dài nhìn lên phòng nó. " chị ấy sẽ không sao chứ? " Nam lúc này mới lên tiếng nhìn Ken " con bé chắc không sao đâu, thôi mọi người nghĩ ngơi đi, cũng đã mệt lắm rồi " Ken nhìn qua cả đám nở nụ cười gượng. thấy vậy mọi người cũng rời đi, lúc này chỉ còn lại Như và Ken " sao cậu không đi nghĩ đi " thấy Như vẫn còn ngồi đó Ken quay sang hỏi. " Windy sẽ không sao, anh đừng lo lắng quá " Như tiếng lại phía Ken đặt tay lên vai anh, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng. " cảm ơn cậu " Ken thấy ánh mắt của Như như vậy hầu như mọi lo lắng trong anh đều tan biến, anh ôm Như vào lòng, như tìm 1 điểm tựa nào nó. Thấy Ken ôm mình Như thoáng giật mình, nhưng cũng không đẩy anh ra mà ôm đáp lại anh, có chút gì đó len lõi trong 2 người. hắn đi lên phòng, đi ngang phòng nó thì mở cữa bước vào sau 1 chút do dự. Hắn thấy nó nằm đó, mắt vẫn còn mở. Thấy hắn vào nó khẽ giật mình ngồi bật giậy kéo chăn che hết người. " Windy là tôi, không sao mà " hắn thấy nó như thế thì có chút đau. Nó không nói gì, đưa mắt lên nhìn hắn. " cô chưa ngủ sao " hắn đi lại ngồi xuống cạnh nó. Nó cũng vậy không nói gì chỉ lắc đầu nhẹ. " thôi cô ngủ sớm đi, tôi về phòng đây " hắn nhìn nó rồi đứng dậy bước ra ngoài, nhưng hắn chưa kịp bươcd đi thì đã bị tay nó nắm kéo lại. " có chuyện gì sao " bị nó kéo lại hắn nhìn nó lo lắng nói. " tôi sợ " nó nói nhẹ rồi cuối gằm mặt xuống, chưa lúc nào hắn thấy nó dể thương như lúc này. " vậy ngủ đi, tôi ngồi đây trong cô ngủ " hắn mỉm cười nhẹ nhìn nó. Nó gật đầu rồi nằm xuống, mặt hơi đỏ vì nụ cười của hắn. Hắn thấy nó nằm xuống rồi kéo chăn đắp cho nó, nó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Hắn cũng gục đầu trên giường rồi ngủ luôn.