Thiên thần mafia

Chương 17 : Cuộc họp hội đồng quản trị triệu gia – biến cố bất ngờ

- Cái lão già hiệu trưởng chết tiếc, chủ nhật kêu người ta đến trường chỉ để thông báo cái tin vớ vẩn này thôi á! Nó bất mãn nói - Sao ngày mai thứ hai không thông báo luôn, báo hại mất một ngày nghỉ! Bum tiếp lời - Phải lên giáo huấn cái lão già đó mới đc! Nó dậm chân đi lên phòng hiệu trưởng - Thôi nào nhóc, còn cuộc họp chiều nay nữa đó, em không định xem qua một chút tài liệu à? Bin nhắc nhở nó - À đúng rồi, suýt thì quên mất! Nó vỗ trán, tại sao nó lại quên mất chuyện quan trọng này cơ chứ - À, mấy anh có chuyện gì hay sao mà tối qua chạy đi đâu thế? Nó nghiên đầu nhìn Kun đứng phía sau Bin hỏi - Mấy chuyện trong Killer thôi mà! Kun cười nhìn nó nói - Chuyện gì mà không nói cho em biết vậy hả, có coi em là … ! Bum đưa tay bụm miệng nó lại thấp giọng nói – em có thể be bé cái mồm thôi không, em muốn cho cả cái trường này biết hả? Nó kéo tay Bum ra khỏi miệng mình, mặt mếu máo - Bum ăn hiếp em! Nó phồng má chu môi nói, mắt ong óng nước - Em… Bum bất lực nhìn nó, dù biết nó đang giả vờ nhưng mà nhìn nó vậy anh đau lòng hết biết - Đc rồi, anh xin lỗi! Bum dịu dàng xoa đầu nó - Ứ, thèm! Nó xoay người đi, ngó lo Bum - Cái thằng kia muốn chết đúng k, sao lại chọc em ấy hả, biết là em ấy giận dai lắm không? Ken tung một quyền với Bum - Tao có muốn đâu! Bum nhanh nhẹn né tránh - Hừ, ngoan nào Ice, có anh ở đây, thằng Bum đừng hòng động vào một sợi tóc của em! Ken ôm nó vào lòng, còn nó thì le lưỡi trêu Bum Hành động của nó làm Kun cười nắc nẻ, nhìn thằng bạn thân chí cốt của mình trên mọi mặt trận trên một chiến trường đang đen mặt nhìn - Nhỏ kia… Bum tức xì khói, đứa em gái thì trêu chọc mình, còn thằng bạn thì gái mà đánh chính mình, tức giận k chỗ phát tiết, Bum quay sang trút giận lên Kun [vì biết k đánh lại tảng đá di dộng Bin]. - Có gì vui hay sao mà cười! Bum gầm gừ với Kun - Thằng kia, đừng có giận cá chém thớt nha nhóc, anh mày k muốn làm thớt miễn phí đâu à! Kun nheo mắt nguy hiểm nói - Nếu tao nói muốn mày làm thớt thì sao? Bum hất cằm - Vậy thì dùng nắm đấm nói chuyện k phải nhanh hơn sao! Vừa dứt lời Bin tung ngay một đấm vào mặt Bum, nhưng danh xưng Minh Vương của Bum không phải là hữu danh vô thực [chỉ có tiếng hão nhưng thật ra không có gì] nên nhanh chóng lách người né tránh. - Thằng kia bàn bè mà xuống tay k chút nhân từ như vậy thì đừng trách anh mày k khách khí nhá! Rồi hai người quấn vào đánh nhau tạo thành một không khí vô cùng nhộn nhịp khi rất nhiều người bao quanh xem hai người đấu võ - Hai thằng kia xem ra điên cũng k nhẹ! Bin lạnh nhạt phán một câu - Anh chỉ đc cái nói đúng! Nó cũng đổ thêm dầu vào lửa - Em đó! Ken cú đầu nó một cái - Ken! Nó nhăn mặt - Đúng rồi, họp hộp đồng quản trị Triệu gia ngươi có đi k? Bin hỏi - Tùy, nếu hứng thú thì đi thôi! Ken nhún nhún vai - Đi đi, em cũng đi nè! Nó nhảy vào - Em cũng đi! Ken hỏi lại - Với danh nghĩa là phó tổng giám đốc Royal! Nớ hất cằm - Chức cũng lớn đó nhỉ? Ken trêu chọc - Hừ, nếu k phải tên này cao hơn em thì em đã làm tổng giám đốc lun rồi! Nó liếc xéo Bin một cái - haha! Ken bật cười trước cái lí luận dễ thương của nó – Đc rồi, nếu em muốn thì anh cũng sẽ đi một chuyến, chỉ cần em vui là đc! Ken xoa đầu nó - Anh Ken của em là number one! Nó ôm Ken một cái, mắt cong cong TÁC GIẢ ĐĂng mỗi như vầy thôi Cuộc hộp hội đồng quản trị của Triệu Gia diễn ra và kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Mãi đến gần 5 giờ chiều, cuộc họp mới kết thúc trong sự nhẹ nhõm của mọi người. Nó mệt mỏi nằm ườn ra bàn, có lẽ đây là lần đầu tiên nó nghe người khác nói nhiều đến vậy ngoài mấy ông anh họ của mình nên tỏ ra khá chán nản. Suốt cả buổi họp, ai cũng chú tâm vào cuộc họp còn nó thì gật gà gật gù cho qua chuyện, trong đầu lại thầm rủa người đã tổ chức cái cuộc họp chả mang ý nghĩa này. Bum, Ken, Kun và Bin nhìn nó mà lắc đầu ngán ngẩm. Vậy đấy, không thích thì cứ nói không thích đi, bày đặt rước chuyện vào thân rồi ở đó than thở. Bọn hắn ngồi dậy sắp xếp lại mớ sổ sách, ánh mắt nhìn nhau cười nham hiểm. Ken nhẹ nhàng từng bước tiến đến gần nó, những người khác cũng lần lượt tiến lại gần, hít một hơi thật sâu và... HÙ! Bọn hắn hù một cái rõ to, nó đang bay bổng ở chín tầng mây bỗng rơi cái đùng xuống mặt đất. Nó hầm hầm ngước mặt lên nhìn những tên "thủ phạm" đang cười sặc sụa, gương mặt bỗng tối sầm lại, buông giọng giận lẫy: _ A...Các anh dám chọc em hả ? Giận nè. - Nó xoay mặt sang chỗ khác, tỏ vẻ giận dỗi. _ Êêê...em giận hả ? Vậy...cứ giận tiếp đi. - Kun cười phá lên. _ Mấy anh...ăn hiếp em. - Nó tức không nói nên lời. _ Ờ cứ giận đi, để xem ai sẽ giúp em trả thù nè, ai quan tâm em nè, ai chăm sóc em nè... - Bum kể một lèo những "công đức" của mình. _ Mấy anh...Thôi em xin hàng. - Nó á khẩu với mấy ông anh lắm chiêu của mình, giơ tay xin hàng trông rất đáng yêu. Bọn hắn phì cười vì hành động trẻ con của nó, phụ nó thu dọn mớ hồ sơ rồi nhanh chóng ra khỏi cái tập đoàn Triệu Hoàng chết tiệt đó. Ngay tại căn phòng được bố trí một cách tinh tế và sang trọng, một ánh mắt quan tâm sâu sắc theo dõi từng bước của nó rời khỏi đây. Ông khẽ thở dài, làn khói thuốc trắng huyền ảo trong hơi thở hoà quyện vào bầu không khí u buồn xung quanh tạo cho người khác cảm giác nặng nề hơn bao giờ hết. _ Thiên Băng, đến bao giờ con mới chấp nhận ta là ba con đây... ...Do không muốn về nhà gặp mặt mẹ con giả tạo đáng ghét kia nên nó "đột kích" qua nhà Bin ăn nhờ ở đậu một lần nữa. Anh dẫn nó lên phòng của mình vì một lí do khá "củ chuối" - nó kết cái giường êm ái, ấm áp của anh ý mà. Thả mình trên chiếc giường của Bin, nó thích thú lăn qua lăn lại, nhảy tưng tưng như một đứa trẻ. Đôi lúc lại mất đã suýt ngã xuống đất làm anh phải lo lắng dè chừng để mà đỡ nó. _ Thiên Băng, em đừng có quậy nữa. Sập giường anh bây giờ. - Anh nhăn mặt hét lớn sau khi lãnh trọn cái gối vào mặt. _ Em có phá gì đâu. Chỉ là thấy chán muốn tìm cái gì đó chơi không mà. - Nó ngây thơ đáp lại. _ Ừ, chơi hả ? Chơi mà ném gối lung tung, quăng sách của anh bừa bãi...Nhìn chả khác gì cái chuồng heo. - Anh chỉ từng "tàn tích" do nó tạo ra, lên giọng kể tội. _ Anh keo quá vậy. Cùng lắm em cho người đến dọn lại là được chứ gì. - Nó phụng phịu. _ Tốt ghê ha. Anh xin kiếu. - Anh nhìn nó, tỏ vẻ nghi ngờ. _ Em có lòng tốt thiệt chứ bộ. Cứ để em phá đi, tốn bao nhiêu em đền lại cho. _ Mấy cái này có một không hai đó... Và còn cả đống cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai anh chị này. Mãi cho đến khi cả hai trêu nhau đến khô cả họng mới đồng ý làm hoà. Nó chơi với Bin cho đến tận 9 giờ thì mới nhận ra trời đã quá tối nên Bin vội vàng đưa nó về. Trước lúc vào nhà, nó hôn vào má Bin một cái làm cho trái tim anh đập lỗi một nhịp. _ Bái bai anh. - Nó tươi cười vẫy tay chào anh. _ Em vào nhà đi, không trúng gió giật kinh phong bây giờ. - Anh đá đểu nó. _ Hứ! Cứ chọc em hoài nha. - Nó nhăn mặt, chu môi nói. _ Thôi không đùa nữa. Vào đi. - Anh quay đầu xe lại rồi chạy đi mất hút. Chiếc xe lao đi trong gió với tốc độ chóng mặt, trong tâm trí anh cứ xuất hiện những hình ảnh của nó. Khuôn mặt chợt đỏ ửng lên, anh lắc đầu nguầy nguậy, anh đang suy nghĩ vớ vẩn gì đây trời. Nhưng rồi cái suy nghĩ này đã bị vùi lấp bởi nụ hôn khi nãy của nó, anh khẽ mỉm cười hạnh phúc. Thôi thì...cứ phó thác vào ý trời vậy. Đợi Bin đã khuất dần trong màn đêm của thành phố, nó nhanh chóng lấy lại phong thái lạnh lùng, vô cảm của mình thường ngày, thản nhiên bước vào nhà. Ông Phong nhìn nó lắc đầu ngao ngán, tỏ vẻ không hài lòng trước thái độ của nó nhưng ông cũng không biết phải khuyên nhủ nó thế nào bởi vì ông biết rõ dù có nói gì đi chăng nữa thì nó cũng sẽ bỏ ngoài tai những gì người khác nói. Huống hồ chi người đó lại là ông thì nó lại càng không muốn nghe. Bà Lan Chi chỉ nhìn nó bằng ánh mắt ghen ghét rồi bỏ vào phòng trước để tránh "tăng xông". Nó cười thầm trong lòng vì sự hiểu chuyện của mọi người nên cảm thấy rất thoải mái nhưng bề ngoài vẫn giữ cái khí chất lạnh lùng. Nó đi lên cầu thang về phòng mình, nó lướt qua phòng của nhỏ Zy thì chợt nghe được đoạn "tự kỷ" của nhỏ: "................ ( bí mật)"................" Nó nghe xong, khuôn miệng nhỏ xinh khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Muốn hại nó để đến với Hạo Quân sao ? Đúng là mơ mộng viễn vông. Thật đáng tội nghiệp, vậy thì nó sẽ chiều theo ước nguyện của nhỏ vậy. Nó nhẹ nhàng rời khỏi đó để trở về căn phòng của mình, trong đầu đang suy nghĩ những trò "thâm độc" nhất để chơi nhỏ. Cuộc họp hội đồng quản trị Triệu gia Nó không về biệt thự triệu gia nhà lại về biệt thự blue rose. Bước trên nền đá hoa cương tiền tỷ, đôi giày cao gót hàng hiệu nên những tiếng cộp...cộp lên nền đá xa xỉ đủ để chứng tỏ chủ nhân căn nhà này là một người giàu có như thế nào... Nội thất xa hoa với sopha da đen mềm mại, thảm lông gấu trắng tinh, giàn đèn chùm pha lê hoành tráng, bức tường trắng nạm những viên kim cương đen và ruby đỏ cỡ khủng đủ để cho thấy vẻ hào nhoáng hoa lệ của nơi đây. Những bức tranh sơn mài sơn dầu của những nhà hoạ sĩ tài ba nổi tiếng thế giới dường như tụ hội tại nơi đây, tạo nên một không khí cổ kính nhưng không đi sự hiện đại tinh tế đến từng chi tiết trong thiết kế tại nơi đây. Trần nhà đc dát vàng, những chi tiết lượn sóng, uốn lượn trên hành lang hay lang can cầu thang hay là những hoạ tiết uốn quanh những thân cột đều đc đúc từ vàng rồng nguyên chất ( tức là mấy hoạ tiết này là vàng khối lun đấy ạ ). Xa xỉ, hoà nhoáng, tráng lệ,... Chính là đây, Biệt thự Blue Rose của nó. - chào mừng công chúa trở về! Người giúp việc riêng của nó cuối đầu kính cẩn chào - ừm. Nó khẽ đáp - cơm trưa đã chuẩn bị xong. Mời công chúa thay đồ rồi xuống dùng bữa ạ! Cuối người đúng 45 độ để bày tỏ lời mời của mình, bà giúp việc này đc đào tạo hoàn toàn bài bản. Nó k tl mà đi thẳng đến thang máy để về phòng. Thang máy nhà nó k giống vs mọi nhà khác mà chính là một nửa hình trụ ovan đứng ( cái thang máy như trong bài hát nào của 2ne1 đó ạ). Bước vào phòng, nó tiến ngay đến tủ đồ để lấy đồ tắm, cả ngày nay nó bẩn quá. Bước xuống nhà trong bộ trang phục giản dị chỉ là áo phông vs jeans ngắn, tóc buộc cao, và chân đi dép bông. Trông nó đáng yêu cực. - mời tiểu thư! Bà giúp việc mở cửa phòng ăn cho nó, miệng nở một nụ cười đầy hàm ý Từ lúc bước xuống nhà, nó đã cảm thấy có điều gì đó k ổn, mấy con giúp việc mặt có hồng lên rồi máu mủix chảy. Bước vào, nó có ngay lí do vì sao mấy cô ta lại vậy. Một thân tây trang màu đen quyến rũ, làn da trắng như da em bé, đôi đồng tử đen sâu thẩm nhưng lạnh hơn băng. Mái tóc đỏ cắt mái cẩn thận, nhẹ nhàng lay lay theo gió (điều hoà), đôi môi mỏng ửng đỏ một cách mê người, đang câu một nụ cười nhẹ như gió xuân... - anh đến khi nào vậy! Nó ngồi nào bàn hỏi - vừa đến thôi! Jun tl, âm thanh trầm thấp nhưng quyến rũ động lòng người - anh đến chi w? Nó hỏi tỉnh bơ - em nghĩ anh đến để làm gì? Jun có phần bất ngờ trước câu hỏi của nó nhưng vẫn bình tĩnh tl - sao e pk đc. Chuyện của a mà! Nó tl một cách ngây thơ quá đáng (mún quánh nó quá) - anh đến để gặp em! Jun thành thật tl - sao hùi sáng anh k đi học, sẵn gặp e lun k khoẻ à! Nó vẫn tỉnh bơ hỏi lại ( định làm khó anh trai t đây mà ) - a k thích, a mún đc gặp riêng e thôi! Jun cũng ngoan ngoãn tl nó - hì hì. A dễ thương quá đi! Nó bật cười trước sự thành thật quá đà của anh Jun nhà mình. ( vâng anh ấy chỉ thành thật trước mặt chị thôi à, sau lưng chị thì là một ác quỷ máu lạnh đấy ạ) - ăn trưa đi, chìu em còn phải đến triệu đoàn nữa ( gọi tắc của tập đoàn triệu hoàng). Jun nhắc nhở nó Nó ngoan ngoãn ngồi vào bàn và bắt đầu cắt pít tết thành từng miếng nhỏ mà ăn ( trời ơi, cắt một cục ăn lun đi cho lẹ, màu mè quá) - sao e thấy a ít đi học thế, anh có công việc gì à? Nó ngây thơ hỏi ( con này mà ngây thơ thì trái đất này sẽ là một thế giới màu hồng á) - e cũng thừa pk a làm gì mà, còn hỏi? Jun lườm nó một cái ( vâng chỉ là gườm yêu thôi ạ) - e k pk ms hỏi mà! Nó chu môi phồng má - hừ, lo ăn đi, tối nay có rất nhiều việc cần em xử lí đó! Jun nhắc nhở - kêu mấy ông anh nhàn nhã, rỗi hơi kia làm đi, e k làm đâu, mệt. Tối nay e mún đi chơi! Nó nhanh chóng đẩy việc sang cho mấy anh giai nhà ta, nó k thích phải ngồi trước mấy tính và bù đầu vs mấy con số đó đâu ( ý là phải tổng sổ cuối tháng ý mà, mà nó thì siêu lười) - a k bảo e phải đi làm sổ sách tranh việc với Zin và Will ( e ấy là trưởng phòng tài chính và nhân sự), tối nay là ngày nhận quyền của bang chủ mới bang Hoàng Điểu,tối nay em sẽ đi cùng anh. Jun nói - vì s e phải đi, đi mấy cái đó chán phèo, nhàm lắm.... Nó bất mãn kêu lên - kiect.... Nó thầm thì, đôi mắt hiện lên vẻ âm ngoan - có thông tin là tối nay kẻ cầm đầu đường Kiect cũng sẻ đến, bang chủ ms của Hoàng Điểu hình như có giao tình rất tốt vs kẻ đó. Jun giải thích - ý a là kẻ chưa bao h lộ diện đó tối nay cũng đến, chẳng lẻ hắn đã mún xuất hiện, mún lộ diện và bắt đầu những âm mưu của hắn. Nó âm trầm nói, kẻ đứng đầu đường kiect chính là lẻ thần bí nhất thế giới ngầm này, thứ hai chính là Băng Thần nó. - vì vậy bọn a cần một cô gái đẹp như em để thu hút sự chú ý của hắn, còn anh và mấy tên kia thì nhẵn mặt quá rồi, bọn hắn sẽ đến chào hỏi nhưng tuyệt đối k nói ra cái gì...còn e thì khác... Chỉ cần một ánh mắt của e củng đủ để bọn hắn tự nguyên dâng lên.... Một giọng nói trầm ổn khác vang lên từ sau lưng nó. - bin! Nó khẽ kêu - đây là mục đích của a đến đây tìm e? Nó nheo nheo mắt nguy hiểm nhìn Jun - những gì anh nói lúc nãy cũng là sự thật! Jun tl - chẳng lẽ mấy anh đánh giá e cao đến vậy, lỡ pồ hắn ta đẹp hơn em thì sao? Nó nói Cả bin và jun đều dùng ánh mắt nhìn ngừi ngoài hành tinh nhìn nó - làm j nhìn tui ghê thế! Nó cảm thấy lạnh lạnh sống lưng khi bị hai ngừi nhìn chằm chằm như vậy - từ ngày về nước em có thấy ai xinh đẹp hơn em chưa? Bin hỏi - chưa, em đẹp nhất mà ai đẹp hơn e đc chứ! Nó hất cằm, tay hất nhẹ mái tóc, kiêu ngạo tl - e đã có đáp án cho lý lẽ của anh chưa! Bin nở một nụ cười đểu giả, thì ra là nãy h a dụ nó vào bẫy để nó tự nhận nó đẹp - bin.... Nhận ra đã dính bẫy của bin nó gầm lên - anh đây nhóc! K cần la to thế. Bin tiếp tục trêu đùa nó, nó tức lên mặt hồng hồng rất dễ thương. - thôi đi bin, bây h e nên đi nghĩ đi, cuộc họp của triệu đoàn diễn ra vào 2h chìu đấy. Giờ anh có công việc nên phải đi đây! Jun nhắc nhở, đứng lên Jun lên tiếng cắt ngang cơn giận dữ của nó - a cũng về tập đoàn lấy một số tài liệu, ghé qua để đón tên này về tập đoàn lun. Em chuẩn bị đi nhé, anh sẽ qua đón em sau. Bin hôn tạm biệt nó - anh đi nhé! Jun hôn nhẹ lên má nó để chào tạm biệt - vâng, pp anh nha! Nó mỉm cười ngọt ngào chào hai người. Ngó đồng hồ, bây h là 12h kém rồi, "chắc tầm 1h30 bin sẽ qua đón mình, mình có lên đi coi cái mớ tài liệu về triệu đoàn đó k nhỉ?" Nó thầm nghĩ Bước về phòng nó lại ngay bàn làm việc kiêm bàn học trên danh nghĩa ( con này mà học khỉ gì, đi chơi k) nhìn xấp tài liệu dày cộm trên bàn, môi nó nhếch lên một cách trào phúng. - có lẽ cuộc họp này sẽ có nhiều bất ngờ cho ông ta lắm đây. Cầm lên đọc, nhìn sơ qua tình hình tập đoàn bây giờ xem nó ra thế nào - k tồi, thứ nhất tg về thời trang, đá quý và bất động sản, xem ra ông cũng có tố chất lãnh đạo đó chứ! Nó gật gù, dù gì thì ns để phát triển đến bậc này, papa của nó tuyệt đối phải là ngừi tài. Lơ lãng nhìn đồng hồ, nó khẽ trừng mắt, đã 1 h rồi, thời gian gắn vào bánh xe oto à, sao chạy nhanh vậy chứ. Nó lựa cho mình một cái chân váy ôm công sở màu xanh đen, váy ngắn trên đùi tầm 10 cm sẻ tà xéo trái, sơ mi trắng đơn giản và một vest bó tông xuyệt tông vs chân váy, chân mang giày cao gót 10 phân da lộn màu đen sang trọng. Nhìn vào gương nó khẽ mỉm cười, đúng là nó dáng chuẩn mặc đồ đẹp k cần chỉnh lun ( lâu lâu cho nó tự kỉ cái ạ), nhưng khuôn mặt nó thì non nớt quá. " phải trang điểm thôi, nhìn khuôn mặt này ai cho vào" nó thầm than trách Đôi mắt vốn trong veo nhưng sắc xảo h càng quyến rũ sắc sảo hơn vs đường eyeliner kéo nhọn xếch ở phần đuôi mắt, đôi mắt to tròn ngây thơ h lại sâu thẳm nhưng một hố đen cuốn hút mọi vật vào đó, k thể thoát ra. Đôi môi đỏ mọng h lại đc son một lớp son bóng đỏ tưoi như cánh hoa hồng đỏ rực lửa giữa ánh nắng chói chang, tôn thêm vẻ kiêu sa, lạnh lùng của nó. Khuôn mặt ngây thơ để thương của nó giờ trở nên sắc sảo, kiêu kì đến hút hồn, mái tóc xoăn nhẹ đc xoã ra phủ lên bờ vai nó, sự non nớt đã đc thay thế bởi sự quyến rũ động lòng người của một thiếu nữ mới lớn. Nó có phận hồng nhan hoạ thuỷ, là tai hoạ của nhân gian.... ( e ấy là hồng nhan nhưng bạc mệnh hay k thì chưa pk, vì số phận em ấy còn tuỳ vào tâm trạng của tác giả ta đây). - tiểu thư, Thiên Bảo thiếu gia đã đến rồi ạ, ngài ấy đang chờ người dưới phòng khách! Tiếng bà quản gia vang lên sau cánh cửa - tôi pk rồi! Nó lạnh nhạt tl Đứng dậy, ngó lên kệ đựng túi xách của mình, nó lấy một cái túi hermes đen bản to, cầm vài sấp tài liệu quan trọng nhất và cái ipad trên bàn bỏ vào túi, rồi xuống nhà. - bin đi thôi! Nó lên tiếng khi vừa bước ra khỏi thang máy - woa, em thật sự rất đẹp đấy! Bin hơi sửng người khi thấy nó, nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh nở nụ cười nhẹ khen tặng nó, vs nó anh k thể tiết kiệm nụ cười đc. - điều đó là tất nhiên, anh khỏi cần khen, e vẫn pk e đẹp k ai sánh bằng! Nó vẫn còn hờn cái vụ bin lừa nó lúc nãy - vẫn còn giận s, a xl đc chưa! Bin xoa đầu nó. - tha cho anh lần này! Nó chu môi nói - đi thôi, có lẽ lũ già đó đang rất sốt ruột đấy! Bin nhếch môi - ừm, song hàn cũng đến đúng k? Nó hỏi - ừm, vì hàn kim gia tộc cũng đã nhúng vào chuyện này, nên vẫn đề này trở nên dễ thở hơn rất nhiều rồi! Bin vui vẻ nói - có lẽ hum nay sẽ rất vui đây! Nó nở một nụ cười quyến rũ, nhưng lại âm trầm và thị huyết đến bức người.