Bình minh lại lên và nắng ngoài kia chắc hẳng rực rở lắm. Bình An thật lười biến thức dậy đón bình mình, đôi lúc cô ước màng đêm cứ kéo dài mãi để bản thân có thể ngoan cố vùi mình trong mộng mị. Nhưng đó đã là qui luật muôn thuở không thay đổi, Bình An cố vươn mình đón nắng ấm, bầu trời hôm nay quả thật rất đẹp. **** Thiên Anh vẫn là dậy sớm hơn Bình An, bước xuống nhà cô đã thấy anh ngồi vào bàn ăn. -Chào buổi sáng-Thiên Anh không quên chào Bình An, cô gái này đúng thật rất lười biếng, sắp trể học rồi mà cứ thừ người ra đó. -Chào cậu-Cô với lấy ly sữa cạnh Thiên Anh uống cạn một hơi trước sự ngỡ ngàng, khó chịu của Thiên Anh. -Cái đó là của tôi đấy-Thật không chịu được mà, người ta đã cho phép đâu mà tự nhiên đến thế. Nếu không phải Bình An thì chắc anh đã đuổi ra khỏi nhà mất. -Tôi lấy cho cậu ly khác là được chứ gì?-Chẳng quan tâm mấy đến sắc mắc Thiên Anh, Bình An tuỳ tiện đi đến tủ lạnh lấy một ly sữa khác cho anh rồi ngồi vào ghế vui vẻ dùng bữa sáng. **** Bữa sáng kết thúc, Bình An liện vội vội vàng vàng dắt xe đạp ra ngoài rồi lại gắp gáp đạp đi, từ nhà Thiên Anh đến trường xa hơn nhà cô rất nhiều nên phải nổ lực đạp xe cho thật nhanh. Đang lúc gắp gáp thế này mà lại có người rảnh rối chạy theo nhấn còi inh ỏi làm Bình An bực mình không chịu được, định quay sang mắng liền gặp người quen. -Không thấy tôi đang mệt à-Giọng cau có Bình An chau mài nhìn Thiên Anh, rõ ràng anh kiếm chuyện với cô mà. -Thấy-Gương mặt khó chịu của Bình An thật làm Thiên Anh cảm thấy vui vẻ nhưng cô cười lại càng thích hơn. -Thấy mà còn làm thế à? -Thích vậy-Câu nói ương nghạnh này nghe có phải ngờ nghệch lắm không. Anh không rõ vì sao lại thích chọc ghẹo Bình An chỉ biết mỗi lúc như thế bản thân cảm thấy rất vui. -Không nói với cậu Cải nhau chí choé trên đường lại cảm thấy đường đến trường như ngắn lại mới đấy mà Bình An đã đứng trước cổng trường rồi. Dạo gần đây cô luôn cảm thấy rất lạ, mỗi khi đến trường cô liền cảm nhận có rất nhiều ánh mắt hướng về mình, nhưng lại nghĩ, cô thì có gì để người ta chú ý. Cho xe vào đúng nơi quy định, sau đó cô liền lên lớp. Vừa bước vào đã thấy Nhã Vi ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt vô định, thoạt nhìn đã thấy tia buồn bã. Không rõ đứa bạn tốt này vì điều gì mà trở nên trầm tính, không biết thì hỏi vậy. -Lại bị bác gái mắng à-Bình An bước đến đứng dựa người vào cạnh bàn, hôm nay Minh Quân không đến lớp thì phải. Không rõ sao dạo này cậu ấy lại nghĩ nhiều như thế. Nhã Vi vẫn ngồi mãi thế, im lặng lắc đầu. Những việc đó đâu thể khiến một người bản tính vô lo vô âu như cô buồn phiền. Mấy ngày hôm nay, Minh Quân liên tục nghĩ không rõ lí do gì? Kì thi cuối học kì một cũng sắp đến. Chỉ sợ Minh Quân không theo kịp tốc độ học của cả lớp. Vi cũng không có số di động của cậu ấy, không có cách nào liên lạc chỉ biết mỗi ngày đều đặn đến trường xem cậu ấy đã đi học chưa. Bình An từ trước đến giờ chơi thân với Nhã Vi nhưng chưa bao giờ thấy vẻ trầm ngâm này ở Vi. Bình An đoán chắc người bạn thân này của cô rõ ràng đang gặp rắc rối nhưng lại cố chấp giữ khư khư trong lòng không chịu nói ra. Từ mấy hôm trước Bình An đã thấy Nhã Vi có rất nhiều điểm khác lạ nhưng do dạo này cô gặp quá nhiều phiền muộn nên cũng chẳng mãi mai quan tâm. Hôm nay, có dịp hỏi Vi lại không nói, đành chịu vậy. Bởi Bình An không thích ép buộc người khác. Đến một lúc nào đấy, khi Nhã Vi cảm thấy không thể một mình giải quyết được những hỗn độn trong lòng mình, tự khắc sẽ đến tìm cô. Vào tiết học, do chuẩn bị thi học kì nên cả lớp đều tập trung nghe giảng. Cố gắng nhòi nhét những gì chưa nhớ vào đầu. Lớp của Bình An là lớp chọn ngày thường đã nghiêm túc bây giờ lại càng nghiêm túc hơn. Ngoài tiếng giảng bài và âm thanh sột soạt ghi bài ra chẳng còn nghe thấy tiếng gì cả. Đây lại là tiết hoá, tiết học mà Bình An ngán ngẫm nhất. Cô học giỏi toán, giỏi sinh, giỏi lý, các môn xã hội cũng có thể gọi là ổn nhưng duy chỉ môn hoá là không rõ. Mỗi lần nhìn vào những phương trình dài như đại lộ ấy, cô chỉ có thể thở dài rồi lại dùng viết vẽ lung tung lên đó, giống như việc hiện tại cô đang làm. Người ngồi bên cạnh, thấy hành động của cô liền huýt nhẹ vào tay cô một cái. Bình An hậm hực xoay qua nhìn đối phương, anh ngang nhiên kím chuyện với cô trong giờ học. Nếu không có giáo viên ở đây Bình An chắc chắn sẽ nổi trận tam bành với Thiên Anh. Cố gắng kìm chế Bình An nhỏ giọng hỏi, tránh để giáo viên nghe thấy -Cậu không thấy tôi đang tập trung sao?-Nói ra câu này, Bình An liền cảm thấy ngượng với chính mình. Tập trung gì chứ? Cô là đang xác ở đầy mà hồn thì chu du khắp nơi Thiên Anh nhìn nảy giờ không biết hay sao? Cô rõ ràng là đang không biết làm bài sinh ra lười biến, đã thế tay chân còn không an phận viết vẽ lung tung lên vở. Anh cười đắc ý sao đó lấy tay chỉ vào cuốn vỡ bị gạch mực thê thảm dưới tay cô. -Hoá ra gạch mực lung tung lên vỡ cũng phải tập trung Nhìn thấy gương mặt đang ngượng chín của cô thật khiến Thiên Anh muốn cười to một trận. Nhưng rồi lại thôi, đây là giờ học. Anh liền cao giọng lên tiếng -Không hiểu ở đâu, tôi giúp cậu. Có người giúp còn gì bằng, Bình An liền cười hề hề cho đỡ quê rồi đưa vỡ về phía Thiên Anh bái sư tầm đạo. Cả buổi chăm chỉ học hành, giờ chơi cũng lười đi xuống nhà ăn. Đến tiết cuối Bình An liên tục ngồi cạnh Thiên Anh kêu đói, thật rất phiền. Hết cách anh đánh lấy lý do đi về sinh, chạy ra ngoài mua cho cô họp sữa, vừa uống xong đúng lúc trống đáng hết giờ vang lên. Bình An liền lẹ tay lẹ chân xếp sách vở vào cặp, chạy một mạch ra nhà xe. Thiên Anh cũng hết cách với con người đó, chỉ biết đi theo sau cô. Từ xa anh đã thấy Bình An loay hoay như đang tìn ai đấy, chân dài sãy bước đến chỗ cô -Vẫn chưa về sao? -Cậu có thấy Nhã Vi đâu không? Hoá ra là cô đang tìm Nhã Vi, làm anh cứ tưởng Bình An đang tìm mình. Bản thân không rõ sao lại nhàn nhạt trả lời cô -Vừa nảy cậu ấy hỏi tôi biết Minh Quân ở đâu không. Tôi nói cậu ta ở phòng tranh X. Có lẽ Vi đang đến đó Nhã Vi vẫn còn tâm trạng tìm người gây chiến, xem ra vấn đề không nghiêm trọng như Bình An nghĩ. Không nói Thiên Anh tiếng nào, cô cười hài lòng rồi đạp xe đi mất. Thiên Anh liên lấy xe chạy theo cô. Nhìn thấy Bình An đẩy cổng nhà bước vào Thiên Anh mới quay đầu xe về nhà mình. Đến phòng khách Bình An đã thấy ba cô khuôn mặt nghiêm nghị, ngồi trên ghế sofa. Bên cạnh còn có cả mẹ kế và Hồng Ân. Cô theo lễ nghi thường tình mà cúi chào, toan bước lên phòng liền thanh âm trầm trầm đầu uy quyền của ba mà dừng lại -Rốt cuộc con muốn gây sự đến bao giờ nữa đây? "Gây sự" ba cô có phải dùng động từ này sai chỗ rồi không? Người mẹ kế kia mới chính là người gây sự. Nếu bà ta không bức ép, thì cô có hành động như ngày hôm nay không? -Con chưa bao giờ gây sự với ai cả-Bình An cho dù có tôn kính ba mình đến đâu đi nữa nhưng cô vẫn không cúi đầu lí nhí. Bản thân cứng cỏi từng lời nói cũng mạnh mẽ. -Con học cái thói tự tiện bỏ nhà đi đó từ bao giờ-Ba cô như ngày một lớn tiếng hơn. Ông thật không thể chấp nhận cách cư xử của đứa con gái này. -Con không học đâu cả. Chỉ là đến nhà bạn chơi vài ngày, cảm thấy không vui thì về nhà-Bình An găng cổ cãi lại ba mình. Bản tính cô xưa nay vốn dĩ thế. Sẽ cố chịu đựng một việc gì đấy, đến khi nào không thể chứa nổi tự khắc sẽ nổ tung để giải phóng mình. Ngưng một lúc, Bình An tiếp -Nhân đây con cũng muốn nói với ba một việc. Học kì sau, con sẽ chuyển vào kí túc xa ở. Con nghĩ ở đó sẽ tiện cho việc học tập của con hơn-Trong lúc muốn ra ngoài tự lập nhưng không biết phải ở đâu. Bởi Bình An rất sợ ở một mình những nơi lạ, đại loại như phòng trọ. Đúng lúc, cô nhớ ra trường mình có một dãy kí túc xá nằm ở tận phía cuối văn phòng hành chính. Đó là nơi dành cho những học sinh chuyển trường từ các tỉnh lẽ lên, nếu trường hợp đặc biệt hoặc nhà xa cũng có thể đăng kí. Ba cô không thể chấp nhận lời đề nghị này. Con ông không thể đến kí túc xa ở, ở vai trò một người làm ba, ông thật lo lắng về điều này. Ở đó 3 người phải chen chúc sống trong một căn phòng nhỏ chật hẹp. Bình An từ nhỏ đã quen với không gian rộng rãi khoáng đản ở nhà thì làm sao có thể thích ứng được. Còn cả việc học của cô, ông tin chắc con mình sẽ không tài nào tập trung khi xung quanh có người chuyện trò hoặc đi qua lại. Và rất nhiều điều bất lợi khác nữa. Nghĩ đến đó, ông liên nghiêm giọng đáp "Không được" rồi đứng dậy, bước qua Bình An, đi lên lầu. Bình An trước giờ nếu muốn việc gì thì ắc phải làm được. -Con làm đơn xin rồi. Việc này nếu ba không đồng ý, con sẽ nhờ ông kí vào đơn-Bình An đi theo sau ba, giọng nói kiên định. Bình An không tin việc mang ông nội ra uy hiếp ba mình không là việc không hiểu quả. Quả nhiên cô đoán không sai, cuối cùng ba cô cũng phải miễn cưỡng gật đầu với điều kiện " cuối tuần cô phải về nhà thăm mình", tất nhiên việc này không khó đối với Bình An. Cuộc tranh luận giữa Bình An và ba cuối cùng đã được dàn xếp ổn thoải. Từ nảy giờ chỉ có mỗi mẹ con bà Hồng ngồi yên xem kịch. Cô đi rồi bà ta liên thấy thích thú, mỗi ngày không phải nhìn gương mặt mà mình không thích thật sự rất tuyệt.