Tan học Nhã Vi luôn đi theo Bình An cố tình hỏi về chuyện ban sáng nhưng trách một điều Bình An quá đổi kín tiếng, một chữ cũng không chịu nói. Hôm nay, Bình An rất lạ, Nhã Vi có thể nhận ra điều đó dường như má phải của Bình An bị sưng lên, đôi mắt trong veo kia cũng chứa một nổi buồn vô tận. -Hôm nay mày rất lạ đó Bình An-Nhã Vi xoa xoa cầm gương mặt nghiêm túc hẳng ra, cho dù Bình An muốn hay không muốn nói đi chăng nữa Nhã Vi cũng sẽ không buông tha, nhỏ sẽ hỏi đến khi nào cô trả lời mới thôi. Bình An cũng chỉ cố cười lắc đầu không sao? Cô làm sao có thể nói với Nhã Vi rằng mình và mẹ kế lại xảy ra tranh chấp không khéo Nhã Vi lại nổi trận lôi đình mang chuyện này nói với ông thì người phải nghe quở trách cũng chỉ mỗi mình ba cô. Nghĩ mãi Bình An vẫn thấy tốt nhất là tìm cách rời đi tránh Nhã Vi sẽ hỏi đến cùng, ai cô không biết chứ Nhã Vi thì Bình An quá rõ với tính cách rõ ràng, lẫn một chút ương bướng kia thì cho dù có chết cũng sẽ cương quyết tìm ra thứ mình muốn biết. -Tao phải đi trước đây,tạm biệt-Bình An đưa tay chào rồi chạy nhanh về phía bên kia đường, Thiên Anh đã chờ cô ở đó từ sớm hình như anh không mấy thích thú với việc phải chờ đợi người khác thì phải từ xa Bình An đã thấy đôi mài đẹp khó tính cau lại. Cô chạy vội lại an phận ngồi sau xe cố tình cười giải hoà xua giận anh. -Xin lỗi, cậu đưa tôi về nhà một lúc được không?-Bình An lí nhí, tay nhỏ vỗ nhẹ vào vai Thiên Anh Cho dù Bình An có muốn đi đến tận cùng chân trời gốc bể thì Thiên Anh cũng sẽ đưa cô đi chỉ là anh muốn trêu cô một lúc liền đắc ý lạnh giọng như thường ngày làm Bình An ngồi phía sau cũng cảm nhận được hàn khí trên người anh. -Không Bình An thật không biết nên vui vẻ chấp nhận đi bộ hay là tức giận vì thái độ của anh, nhưng nghĩ lại tức giận không phải cách, bản tính cô vốn dĩ đã cam chịu nên đành lầm lủi xuống xe, đầu nhỏ không dám ngẩn lên nhìn Thiên Anh cứ thế bước đi. Hành động của Bình An làm anh khá bát ngờ cứ nghĩ cô sẽ dùng lời lẻ dịu ngọt nhờ anh giúp đỡ không ngờ lại chấp nhận đi bộ -Đồ ngốc lên xe đi-Thiên Anh bước xuống xe, kéo tay Bình An thuận tiện đưa tay lên đầu nhỏ của cô xoa xoa vài cái làm cho mấy lọn tóc rối tung lên. -Cậu bảo không đưa tôi về nhà mà-Mắt tròn long lanh nhìn Thiên Anh uỷ khúc, cô là đang không rõ anh đang nghĩ gì, hành động lẫn lời nói điều thay đổi nhanh đến mức không thể đoán được tâm tính đối phương. Thiên Anh không nói chỉ cười nhẹ, đội mũ bảo hiểm cho cô, anh hất hàm về phía chiếc moto cạnh đó ý bảo cô lên xe. Không hỏi nhà cô ở đâu chỉ thuận đường chạy đi cuối cùng là dừng xe trước nhà cô, làm Bình An có chút ngạc nhiên nếu nhớ không lầm thì cô chưa bao giờ nói cho anh biết nhà của mình ở đâu. -Tôi tưởng chị sẽ không về đây nữa-Đúng lúc Hồng Ân từ trong nhà bước ra, nhìn thấy Bình An liền chán ghét, không một chút coi trọng. Bình An tạm thời gạt chuyện bản thân đang thắt mắt sang một bên, đưa mắt long lanh nhìn Hồng Ân đứa em gái này của cô hoá ra từ lâu đã không thích nhìn thấy cô như thế, thật làm Bình An buồn lòng. Cuối cùng qua bao nhiêu chuyện, qua từng ấy năm sống cùng một gia đình Bình An vẫn mãi là người dưng trong mắt đứa em gái không ruột thịt này. -Chị về lấy đồ sau đó sẽ đi ngay-Vẫn giọng điệu nhẹ nhàng đầy cưng chiều như bao năm qua, trong tâm Bình An từ lâu Hồng Ân đã là đứa em gái cô yêu thương nhất chỉ là nhiều khi bất hoà cô vô tình dùng những lời lẽ không tốt với Hồng Ân nhưng cô chính là luôn yêu thương Hồng Ân cả đời này không thay đổi. -Hoá ra Hồng Ân là em gái của người yêu-Bước đến cạnh Bình An, anh cười hoà nhã giọng nói đầy cưng chịu, ánh mắt nhu tình nhìn Bình An. Thiên Anh thật không ngờ Hồng Ân lại là em gái của Bình An lần trước khi nghe cô kể về gia đình trong câu chuyện của cô không đề cập đến Hồng Ân, xem ra mối quan hệ của hai người không tốt. Nhìn những cử chỉ thân mật của anh đối với cô, Hồng Ân càng thêm ghanh tị. Biết hai người đang quen nhau nhưng Hồng Ân không nghĩ mỗi quan hệ của hai người lại bền chặt như thế bởi từ trước đến nay Thiên Anh vẫn nổi danh lạnh nhạt bất cần đối với con gái. -Đây là em gái của....em-Bình An thật ngượng khi phải xưng hô như thế này đối với Thiên Anh Hồng Ân cả người tức giận bỏ đi một mạch không quan tâm đến hai người này là như thế nào? Nhưng Hồng Ân nhất quyết sẽ biến Thiên Anh trở thành của riêng mình. -Cậu ở đây chờ tôi-Nhanh chóng vào nhà mang những vật dụng cần thiết cho vào balo, Bình An không quên mang theo chiếc xe đạp thân yêu của mình. Cô vui vẻ dắt xe ra ngoài, kể từ hôm nay cô sẽ có được cuộc sống tự do cái cảm giác này thật thích. Thấy Bình An đứng cười ngây ngốc, anh bước đến cốc nhẹ vào đầu cô -Không định đi à? -Đi thôi-Nhanh như sóc Bình An đã đạp xe bỏ Thiên Anh một mình trước cổng nhà cô. Nhìn bóng dáng nhỏ vui vẻ đạp từng vòng xe anh cũng thấy vui không kém. **** Trên đường một cô gái đáng yêu với nụ cười rạng ngời đạp xe phía trước, phía sau là chàng trai gương mặt lạnh lùng, cao ngạo nhưng trong ánh mắt hiện lên cả một trời yêu thương dành cho người phía trước. Cứ thế người chạy trước kẻ theo sau không mấy chóc đã về đến nhà anh. Để xe trong sân, cô nhanh chóng chạy vào nhà không cần biết có ai bên trong không, miệng nhỏ cất tiếng chào -Cháu về rồi ạ-Giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng lại vô cùng lễ phép vang lên xoá tan khoảng không gian yên tĩnh vốn có. Nơi này từ khi có sự xuất hiện của cô gái mang tên Triệu Bình An đã bừng lên một sức sống mới. Từ trong phòng bếp mọi người cũng có thể nghe rõ tiếng cô, cả hai người giúp việc đều nhanh chóng ra chào hỏi, đối với họ Bình An không những là bạn của cậu chủ mà họ còn mong nhiều hơn thế. Nếu như cô gái này có thể cả đời an nhiên ở cạnh, xoa dịu tâm hồn cậu chủ của họ thì tốt biết mấy. -Để tôi mang đồ giúp cô-Bà Dung giúp việc cười hiề nhìn cô -Không cần đâu ạ, con tự làm được mà-Nói rồi cô nhanh chóng mang tất cả đồ của mình vào phòng sắp xếp ngăn nấp, thay một bộ đồ thoải mái rồi bước xuống nhà. Mùi thức ăn thơm ngon làm cô không tài nào không đói, tuỳ tiện ngồi vào bàn ăn. -Mọi người ăn ngon-Miệng nhỏ không thể ngưng cười khi thấy thức ăn, niềm yêu thích lớn nhất của Bình An từ trước đến giờ vẫn là ăn thật nhiều món ngon. Nhận ra có điều gì đó không đúng lắm Bình An liền ngẩn mặt lên chợt bắt gặp ánh mắt của Thiên Anh đang nhìn mình. -Đói lắm sao?-Giọng điều cưng chiều, Thiên Anh cất lời hỏi cô, thật là con gái gì mà không biết giữ hình tượng thấy đồ ăn là hai mắt sáng rỡ à. Bình An gật gật đầu, cô đây chính là đói sắp chết rồi. Như nhớ ra điều gì Bình An liền đứng dậy đi đến tủ để chén đĩa lấy thêm hai cái chén nữa đặt lên bàn ăn. Trong phòng ăn ba người khó hiểu nhìn cô, Bình An đưa mắt ngạc nhiên nhìn hai người giúp việc -Mọi người không ăn sao? Hai người giúp việc thật bất ngờ trước câu hỏi của Bình An, từ trước đến giờ làm gì có chủ tớ nào cùng ngồi ăn chung một bàn chứ,làm như thế thật không đúng lắm, bà Liên liền cung kính trả lời -Chúng tôi... -Hai người cứ ngồi ăn tự nhiên-Nở nụ cười thân thiện, Bình An đưa mắt về phía Thiên Anh tay giơ nắm đắp hâm doạ -Tên này mà có ý kiến con sẽ...-Đưa tay lên cổ mình Bình An làm vẻ nguy hiểm. Bữa ăn bốn người đều rất vui vẻ, Thiên Anh không còn nét mặt cau có khó chịu như thường ngày, ánh mắt hiện lên ý cười mãn nguyện. Càng ngày Bình An càng làm cho anh không tài nào rời mắt khỏi cô. **** Bữa ăn kết thúc đúng lúc điện thoại vang lên, nhìn vào màng hình đang nhấp nháy dòng chữ "Ba Yêu", Bình An không khỏi thở dài một tiếng, ba biết rồi sao? Không biết lần này bà ta lại nói thêm nói bớt gì với ba nữa. Cố tỏ ra không có gì Bình An nghe máy. -Con lại không nghe lời dì nữa phải không Bình An, lần này còn dám bỏ nhà đi-Nghe thôi cũng biết ba cô đang giận đến mức nào, bao năm qua ông vẫn luôn như thế chuyện gì cũng nhất nhất nghe theo bà ta rõ ràng không phân biệt đâu mới là đúng. -Vậy ba có nghe bà ta nói lí do tại sao con rời đi không? -Dì chỉ nói với con vài câu con đã bỏ ra ngoài, làm thế không tốt đâu con-Ba cô dịu giọng, dỗ ngọt con gái, ông vốn rất hiểu rõ tính khí đứa trẻ này, từ nhỏ đã rất thích nghe người khác dỗ dành. -Nói vài câu... thật nực cười-Câu nói kém xem trọng bà ta vừa phát ra đã bị ba cô lớn tiếng ngăn lại -Bình An, từ bao giờ con trở nên thiếu dạy dỗ như vậy hả? Không cần biết là muốn hay không con cũng phải về nhà-Ba cô một câu hai câu đều là vì ba ta mà lớn tiếng với cô đã thế còn không muốn lắng nghe uẩn khúc trong lòng cô, cương quyết bắt ép cô quay trở về nơi tối tăm đó, Bình An thật không cam tâm. -Con đang sống ở nhà bạn rất tốt, ba không phải lo-Nói rồi Bình An dập máy, cô không có đủ kiên nhẫn để nghe ba nói về những lời nói dối của người đàn bà hiểm độc kia. Và Bình An cũng không muốn giữa cô và ba có thêm bất cứ cuộc tranh luận nào nữa. Bao năm qua giữa cô và ba luôn bất hoà nguyên nhân cũng từ bà ta mà ra. Đôi lúc Bình An tự trách bản thân mình ngu ngốc tại sao ngày còn bé lại dễ dàng chấp thuận bà ta về làm mẹ kể của mình để bao năm qua bản thân phải chịu dày vò. Bình An ngã người ra ghế sofa đầy mệt mỏi, anh có thế nhận thấy sự bất lực ở cô. Bản thân ngoài việc trò chuyện giúp cô giải toả nổi buồn ra anh không thể làm gì cả. -Cãi nhau với ba sao?-Đưa ly nước cam cho cô, anh ngồi đối diện ánh mắt đầy quan tâm hướng về cô, bản thân chỉ muốn thay Bình An gánh hết những muôn phiền để cô cả đời an nhiên. Bình An cũng chỉ thuận ý gật đầu cho qua chuyện những lúc như thế này cô chỉ muốn ở một mình, một mình để ngẳm nghĩ lại những chuyện đã qua để cố tìm cho bản thân một niềm vui sống. -Tôi mệt lắm! Rất muốn ngủ Nhìn cô gái ương nghạnh cố gòng mình lên để ghánh chịu mọi thứ khiến Thiên Anh càng muốn ở bên bảo hộ.