Thiên thần của riêng anh

Chương 15 : Cảm xúc lạ

Thiên Anh đi rồi chỉ còn mỗi Bình An trong căn phòng, cô giờ mới đưa mắt nhìn ngắm căn phòng rộng lớn này. Căn phòng với tong màu trắng thanh sơ, đặc biệt chỉ vỏn ven hai màu trắng đen làm Bình An cô đây cảm thấy lạnh lẽo đến ghê người. Thở dài một tiếng, Bình An bước vào phòng tấm cứ thế đấm mình trong dòng nước mát, miệng không ngừng la hét cho thoả nổi bực dọc trong lòng. Tiếng hét của cô chỉ dừng lại khi có người gõ cửa phòng, nghĩ là người giúp việc mang đồ lên giúp cô nên chỉ quắn vọn vẻ cái khăn tấm mỏng. Bình An đưa đầu nhỏ ra xem ai, thật không mai cho cô khi người ở ngoài là Thiên Anh, cô như hoá đá không biết làm thế nào trong hoàn cảnh trớ trêu này. -Không định cho tôi vào?-Thiên Anh nghiên đầu chờ đợi câu hỏi từ cô gái nhỏ đang ngây người suy nghĩ. -Ơ... ơ cậu... cậu không thể vào-Bình An xua tay môi nhỏ lúng túng không biế nói sao -Cậu đang ở nhờ nhà tôi đó, cô gái-Thiên Anh cao ngạo ý nói anh là chủ nhà thì không có lí do gì không cho anh đi lại trong chính ngôi nhà của anh. Bình An bây giờ mới hoàn hồn nhớ ra rằng bản thân là người ở nhờ, thật làm cô khó xử mà. -Nhưng.... nhưng-Bình An đưa tay gãy gãy đầu trông cô bây giừo ngố không chịu được -Nhưng sao?-Thiên Anh không kiên nhẫn, vội hỏi. Anh là người từ trước đến nay chưa bao giờ lắng nghe ai hay chờ đợi bất kì ai. -Tôi đang quắn khăn thì làm sao?Bình An chưa nói hết câu thì bộ đồ ngủ đã rơi tự do vào mặt cô -Vào thay đi-Thiên Anh cười nhếch mép rồi đẫy cửa bước vào khi Binh An vừa bước vào phòng tấm. Thiên Anh nằm ường dài trên chiếc giường rộng lớn liền bật dậy cười lớn khi Bình An vừa bước ra khỏi phòng tấm. Trước mắt anh là hình ảnh cô gái nhỏ xinh xắn mặc trên người bộ đồ ngủ màu trắng rộng thùng thình. -Rất hợp-Thiên Anh không thể ngưng cười, đưa ngón cái lên -Cậu tìm nó ở đâu vậy?-Bình An kéo kéo vạt áo xoay qua xoay lại mặc biểu cảm khó coi -Đồ của tôi Bình An gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thiên Anh ngồi dậy kéo tay Bình An đi xuống nhà -Đi đâu thế? Tôi muốn ngủ-Bình An không thích bị người khác lôi đi như thế này, trong cô bây giờ thật ngoan ngoãn giống như cún ấy cô rất ghét cảm giác như thế, chẳnng thể làm chủ được bản thân. -Ăn-Thiên Anh chỉ lạnh giọng buông ra một từ, anh thật khó hiểu vừa nảy còn cười lớm vui vẻ không thôi bây giờ lại lạnh lùng không một chút cảm xúc thật khó đoán. Hai người đi đến phòng ăn, mọi thứ đã được mang lên chỉ chờ hai người bọn họ. Bình An ngồi vào ghế đối diện Thiên Anh, cô tró mắt nhìn bàn ăn, chỉ là bữa ăn tối thôi có cần phải làm nhiều đến thế không. Đã vậy xung quanh cô lại có hai người trạc chừng bằng tuổi ba cô đứng cung kính làm Bình An không tài nào thoải mái được -Bây giờ đã mấy giờ rồi?-Bình An đảo mắt xung quanh cố tìm đồng hồ -Dạ thưa cô đã 8 giờ rồi ạ-Người phụ nữ với khuôn mặt hiền từ, cung kính trả lời -Đã trể như thế này rồi sao mọi người không đi nghĩ đi, sáng mai còn phải làm việc nữa chứ-Bình An đưa mắt nhìn hai người lớn tuổi đang cung kính nhìn cô đầy kinh ngạc bởi từ lúc họ vào làm đây là lần đầu tiên có một người quan tâm đến họ như thế -Cậu chủ vẫn chưa ăn thì làm sao bọn tôi dám-Người phụ nữ cẩn trọng trả lời chỉ sợ bản thân nói sai điều gì làm cậu chủ không vừa ý. -Nè. Cậu ăn cơm trể thì mặc cậu sao lại phải bắt người lớn như thế này chờ cậu ăn xong hả? Nếu tôi mà là họ thì tôi đã nghĩ việc từ lâu rồi-Được diệp Bình An liền giáo huấn Thiên Anh, cô thật rất bất bình với cách đối đãi người giúp việc này của anh. -Mọi người đi nghĩ đi-Thiên Anh vẫn không nhìn lên, lạnh giọng nói. Hai người giúp việc cả kinh nhìn Thiên Anh như muốn xác minh lại bản thân có phải nghe sai hay không? Liền nhận được cái gật đầu của anh. Họ cứ ngỡ cậu chủ sẽ tức giận, mang cô gái to gan kia ném ra đường không thương tiếc, không ngờ cậu chủ lại thuận ý vui vẻ gật đầu, ánh mắt nhìn cô gái kia có vài tia cưng chiều khó đoán. Sau khi hai người giúp việc rời đi anh mới nhìn Bình An đang ăn uống một cách hăng sai -Cậu giỏi thật đó, dám lên án tôi trước mặt người làm-Thiên Anh buông nĩa, ngã người ra sau ghế nheo mắt nhìn Bình An nhưng cô vẫn cố tình không nghe thấy mắt chăm chăm vào thức ăn. Thiên Anh tức đến mức chỉ muốn bức chết con người này, trên đời này chỉ có anh mới có quyền không lắng nghe và không trả lời người khác nhưng hôm nay lại có một người to gan không biết sợ là gì. Được một lúc Bình An mới đưa mắt long lanh chứa vạn phần không vừa ý nhìn anh. -Tôi không có ý lên án hay gì cả chỉ là.... tôi thấy cậu không nên làm thế-Bình An từ trước đến giờ vẫn luôn thẳng thắng nói ra những gì mình nghĩ như vậy, đối với cô cái gì không thích sẽ nói không thích mặc dù chuyện ấy không liên quan gì đến cô. -Xem như cậu tài giỏi. Còn bây giờ thì đi cùng tôi, được chứ-Thiên Anh đứng lên cho hai tay vào túi quần, dáng người khoang thai bước về phía trước không quan tâm đến Bình An là có nguyện ý đi cùng anh không. Nhìn người con trai ngang ngược chỉ biết theo ý mình Bình An chỉ có thể lắc đầu, Thiên Anh hành động thế chẳng khác nào bắt ép cô, dù không muốn vẫn phải lẽo đẽo đi theo anh như chú mèo ngoan. Cô cúi thấp đầu, chăm chú nhìn theo từng bước đi của Thiên Anh, chân nhỏ cố tình bước theo đôi chân vững chắc phía trước. Bình An ngửi được hương thơm dịu mát cuả cây cỏ dễ chịu vô cùng, trong vô thức cô đưa mắt đẹp nhìn khắp nơi như muốn tìm kiếm hương vị của thiên nhiên thanh sơ dịu mát kia. Trong phút chóc Bình An như không tin vào mắt mình, cô đang đứng giữ rất nhiều rất nhiều bông hoa quỳnh đây chẳng phải là ước mơ của cô sao? Bình An từng mơ ước về khu vườn nhỏ trồng toàn là quỳnh như thế này nhưng mãi vẫn không làm được bởi người mẹ kế của Bình An không thích quỳnh và cô không có quyền trồng chúng trong chính khu vườn của nhà cô. -Tất cả là cậu trồng sao?-Bình An cả kinh, miệng nhỏ cất tiếng nói khônh dấu niềm vui vào đâu được, không biết Thiên Anh đã trả lời chưa Bình An cứ thoả thích chạm vào hoa này lại đến hoa kia không những vậy cô còn tham lam đưa mũi nhỏ ngửi lấy mùi hương trong lành của những bông hoa kia. Thiên Anh đứng cạnh đó đôi mắt sâu nhưng không âm lạnh như bao ngày luôn dỗi theo từng bước đi, từng cử chỉ hành động của Bình An vừa vận thu vào mắt anh, trong lòng Thiên Anh chợt dấy lên cảm giác muốn chiếm hữu cô gái thuần khiết kia cả đời khoá chặt bên cạnh để bảo vệ. Thiên Anh không rõ cô là cố tình không biết thân phận của anh hay thực sự không biết, anh từng không đề phòng mang những chuyện về gia đình một lần kể hết cho cô nghe chỉ có điều không nói cho cô biết ba của anh là ai mà thôi. Anh tự hỏi nếu như Bình An biết gia đình của anh có thế lực có tiền tài thì cô có còn như bây giờ không một chút toan tính an nhiên ở cạnh anh không? Bình An cô ngắm nhìn những bông hoa không ngừng reo lên thích thú, trong đầu chợt loé lên ý nghĩ muốn đến đây sống để mỗi ngày có thể ngắm nhìn những bông hoa này. Nhưng rồi lại chính cô dập tắt cái ý nghĩ điên khùng kia, cô thì làm sau có thể ở mãi trong nhà của Thiên Anh được, trừ phi...... Bình An thật không muốn nghĩ thêm nữa, liên tục lắc lắc đầu nhỏ. -Cậu bị đau ở đâu à?-Thiên Anh thấy hành động của Bình An, trong đầu nghĩ cô không khoẻ liền khẩn trương -Không.... không có-Bình An xua xua tay cười tươi để lộ hai má đồng tiền xinh đẹp Thiên Anh nắm lấy tay Bình An đưa cô đến chiếc xính đu bên cạnh vườn hoa vừa vặn đặt cô ngồi xuống còn anh thì nữa ngồi nữa quỳ trước mặt cô. Mắt sắc bén nhìn Bình An gương mặt có chút tâm trạng, hai người im lặng cho đến khi tưởng chừng cứ im lặng như thế họ sẽ chiềm mãi trong nổi buồn đáng sợ của sự tĩnh lặng thì Thiên Anh không nóng không lạnh lên tiếng -Vì sao cậu lại không muốn về đó?- Câu hỏi này Bình An không biết có nên trả lời hay không? Cô từ trước đến giờ không có thói quen tâm sự bất cứ muộn phiền nào trong lòng mình cho người khác biết. Bình An từ bé cho đến nay vẫn luôn kiên cường che đậy những nổi buồn trong lòng mình bằng nụ cười rạng ngời đầy sức sống. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy Thiên Anh một lòng muốn lắng nghe cô lại muốn bản thân yếu đuối một lần mang hết những uẩn khúc trong lòng ra nói hết. -Cuộc sống của tôi từ trước đến bây giờ vẫn thế... vẫn luôn buồn chán và cô đơn.....- Bình An hít lấy một hơi dài rồi âm trầm kể về cuộc sống của cô kể về những gì mà cô đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua và kể cả việc cô khao khát có được một gia đình có đủ ba và mẹ, cả nhà ba người ấm áp như thế nào. Nước mắt cũng từ lúc nào theo lời kể mà tuôn ra không thể ngăn được. Nghe xong câu chuyện của Bình An, tim Thiên Anh chợt dấy lên cảm giác đau đơn, co thất từng cơn hoá ra cuộc sống của cô gái nhỏ này từ trước đến giờ không có lấy một ngày vui vẻ thật sự, cái ý niêm muốn bảo vệ Bình An dần lớn hơn trong Thiên Anh, anh chỉ muốn ở bên Bình An cố gắng bù đấp lại những ngày tháng kia, chỉ muốn làm cô vui vẻ hạnh phúc. -Sau này nếu có việc gì không vui cậu cứ khóc cho thoả thích đừng cố cười như con ngốc thế nữa-Thiên Anh chân thành nhìn vào đôi mắt đen đầy nước của Bình An, tay không tự chủ lao đi những giọt nước mắt không đáng có kia. Được một người mới quen cách đây vài tháng, bản tính vốn lạnh lùng, bất cần quan tâm như thế Bình An thấy mình như bị người khác thương hại lại thêm tủi hờn, cô gạt tay Thiên Anh, lớn tiếng -Nếu tôi không cười thì biết làm sao đây-Bình An khóc một lúc nhiều hơn làm Thiên Anh không biết nói thế nào cho phải, bản thân chỉ có thể ôm lấy thân ảnh gầy yếu đang run lên từng hồi vào lòng vỗ về -Hãy sang sẻ cho tôi chút ít nổi buồn của cậu-Thiên Anh ấm áp, ôn nhu từng lời nói ra điều rất chân thành. Nghe được câu nói này Bình An thật thấy ấm áp vô cùng trong lòng dâng lên loại cảm xúc từ trước đến giờ chưa từng có, bản thân chỉ muốn dựa dẫm, tin tưởng người này cho dù có bất cứ điều gì đi nữa, cô đưa tay ôm chặt lấy thân người cao lớn của anh, đầu nhỏ vùi vào vòm ngực rộng lớn của anh mà thúc thíc. Khóc mãi rồi cô ngủ quên đi lúc nào cũng chẳng hay. Nhận thấy cô gái nhỏ trong lòng đã thôi khóc Thiên Anh mới nhìn xuống lại phát hiện ra cô ngủ từ bao giờ liền khom người xuống bế lấy thân người gầy yếu đưa vào phòng. Bình An ở trong lòng anh như tìm được hơi ấm cứ thế ngủ rất say.