Cả bọn lôi nhau đến khu vui chơi. Bắt đầu là đi tàu siêu tốc...
- 6 vé . Ai ngồi với tớ ? Nó hỏi thăm vị trí .
- Hửm ? Cậu ? Anh Lâm ngồi đi. Thiên đưa ra một đề nghị
- Anh ? Ok ! Lâm gật gù
- Rồi. Hạo với Hoàng, Minh với Thiên. Không bàn cãi nữa, lên luôn nào. Tớ muốn biết lúc xuống có ai bị nôn không, hehe. Nó lí lắc trêu đùa.
- Khướt đi, tớ không bao giờ nhé, cậu cứ cẩn thận. Minh phồng mồm trợn má phản đối nó.
- Ok. lên nào !
Tụi nó thắt an toàn vào. Chiếc tàu chầm chậm trôi. Nó chợt trầm hẳn xuống , khẽ túm tay Lâm. Lâm bất ngờ , quay sang nhìn nó. Nó cúi đầu xuống , thấp giọng nói:
- Đừng giả tạo nữa. Anh ... đừng mang cái vẻ cười cười và tao nhã ấy ra. Không thật chút nào cả. Anh có mệt mỏi không ? Em biết, cuộc sống của anh tẻ nhạt và buồn chán thế nào. Vứt cái lịch sự , công tử ấy đi. Con người thật của anh chẳng êm dịu gì cho cam. Chút nữa xuống dốc, làm giống em, hét to lên cho giảm xì - troét nhá. Hét xong sẽ thấy làm chính mình tuyệt hơn.
Lâm ngẩn ngơ. Nó nói đúng , cậu luôn lủi thủi một mình. Bố mẹ đi công tác. Mỗi buổi sáng là đối mặt với chiếc bàn dài, lạnh ngắt. Bên cạnh là những " con robot " được lập trình sẵn , chỉ làm việc. Cậu muốn một ai đó cùng ăn cơm. Muốn được kể lể những chuyện trong lớp. Muốn được phá phách, nghịch tinh quái như mấy thằng bạn, cắt luôn mấy cái đuôi phiền phức , muốn.... nhưng cậu là một t.h.i.ế.u.g.i.a. - một con người lịch thiệp, hào hoa... Nó .... AAAAAAAAAAAAAAAAA. Con tàu xuống dốc với tốc độ kinh khủng. Nó hét lên , tay túm chặt tay cậu. Mắt nhắm tịt lại. Có thật là hét lên là sẽ đỡ ? Cậu cũng muốn thử rồi... AAAAAAAAAAAAAAAAAAA tiếng hét còn đáng sợ hơn của nó. Nó giật mình nhìn sang bên cạnh. Cạnh nó không còn là công tử hào hoa mà là một thằng con trai rất ... kinh khủng. Không mang vẻ tri thức nữa mà thật ... quái dị. Nó cười. Lâm chợt nhìn thấy nụ cười ấy, bất giác cười theo... Đằng sau thì AAAAAAAAAAAAAAAA. Nhức đầu thật. Hai tên này đang đọ giọng. Là Thiên vs Minh. Chẳng ra làm sao cả. Đường đường là ..... vậy mà thi nhau hét. Còn ở hàng sau nữa, hai tên kia mặt sắt nhìn thẳng phía trước. Không mở miệng. Không gì hết. Chỉ có những vệt nắng đông thay đổi trên khuôn mặt .... Chỉ còn một đoạn cuối , Lâm khẽ nói :
- Anh chỉ thế khi có em thôi, nhé ?
- Anh có thể đến nhà em ăn trực cơm tối
- Ok
- Nhớ trả tiền nha
- ... Pó tay. com là trang web nào ?!!!
Xuống tàu. Mặt mũi nó với Lâm ngập tràn nụ cười. Thiên với Minh tái mét, cổ khô đắng lại. Hai tên kia đã duỗn mặt ra. Lúi húi lấy trong cặp chai nước, nó mắng :
- Cái bọn ngu, ai kêu hét dữ dội thế đâu < hình như là hơi quá>
- Ọn ớ ọ ọng . Minh yếu ớt kêu
- Ẳng iết ai ắng ua ì ả . Thiên thều thào đáp lại.
Cả bọn phá ra cười. Nó mở nắp chai nước ra ,cắm hai cái ống hút vào.
- Uống đi không chết đây không có đất chôn
- Eo..ông ... uống ..iểu ...ày ... âu. Minh xua xua tay
- Kêu cái gì , uống đi không .... Nó giơ tay xoẹt qua cổ, biểu tượng lạnh ngắt.
Hai tên chúi đầu vào chai nước. Hoàng trở lại tươi vui :
- Ê, nhà ma đi .
- Đồng ý nhưng mà Hải Anh... Hạo ngập ngừng
- Hải Anh cái đầu chú. Yên tâm, cháu không sợ chết đâu , hehe
- Vậy thì đi nào. Lâm dẫn đầu đoàn tiến về phía nhà ma.
Trong nhà ma, ánh sáng xanh đỏ lập lòe. Thình thoảng có vài con ma bay ra. Chẳng hiểu sao, Minh Minh sợ hãi , mặt tái mét. Nó với tay ra bá vào vai Minh :
- Sao thế ?
- Không sao.....
HÙA. Một con ma lao ra ngay trước mặt Minh. Minh rút tay ra , nhắm mắt nhắm mũi tống cho con ma ấy một trưởng...Á Á Á. Tiếng thét thảm thiết trong nhà ma... Nó vội vàng cầm tay Minh Minh, lôi theo cả bọn kia... chạy. Ra đến ngoài , nó thở hông hộc hỏi Minh :
- Cậu ác giữ, cho một trưởng như thế thằng nào đỡ nổi ?
- Ai bảo nó nhảy ra chỗ tớ .
- Loại cậu không ma nào bắt nạt nổi đâu
- Không biết , chỉ phản ứng tự nhiên thôi.
- Từ sau mình sẽ không lôi cậu vào đây nữa không tiền đâu mà đưa người ta vào viện
- KHì khì...
- Thôi rồi, giờ là 3 giờ trưa, cũng may là chiều nay nhà trường họp, cho học sinh nghỉ không tụi mình ,,,, đứt. Nó ngán ngẩm nhìn chiếc đồng hồ to lớn.
- Bỏ học mà suy nghĩ nhiều. Thiên lắc đầu nhìn nó.
- 3 giờ rồi, làm gì giờ ?
- Hửm ?
- Chịu
- Ey, hay đi chỗ này hóng gió đê. mắt nó sáng hơn đèn pha ô tô
- Hôm nay là cháu chủ trì còn gì, đi thôi. Hạo khẽ ngoắc tay.
Tụi nó đạp đến một cánh đồng lau. Ngồi xuống gốc cây giữa cánh đồng, nó nhắm mắt ngủ. Cả bọn lăn dài ra , nằm nhắm tịt mắt trên cỏ. Nó chợt mở to mắt ra :
- Lâm, em mượn điện thoại.
- Để làm gì ?
- Lên F tẹo nào.
- Đây.
Nó cầm con S5 sử dụng như đúng rồi. Facebook đây rồi...
Truyện khác cùng thể loại
66 chương
32 chương
14 chương
107 chương
78 chương