Thiên Tài Tennis
Chương 21
Sau khi chơi lại một trong những trận tennis thất bại nhất trong quãng thời gian sóng vai với môn thể thao này của cậu, Ryoma nhận ra, cho dù cậu có mạnh hơn trước rất nhiều, dù đã cố ý nhường cho Momo tiền bối rất nhiều quả, dù không còn rơi vào tình trạng tranh giành nhau nữa, nhưng kết quả so với trước kia cũng không khá khẩm hơn chút nào.
Xem ra vấn đề không phải ở cậu, mà là ở cái sự hiếu thắng trong tuổi trẻ ngông cuồng của Momo tiền bối.
Kiếp trước mình đã nghĩ ra cái chiến thuật dở hơi nào ấy nhỉ?
Ryoma đau đầu tự hỏi.
...
Mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra bình thường, cho đến lúc này.
Ngay khi đội trưởng Tezuka đưa danh sách thi đấu cho trọng tài, tất cả mọi người phải há hốc mồm ngạc nhiên, không phải là vì anh không tham gia thi đấu, mà là Momo và Ryoma sẽ đánh đôi.
Ryoma tuy đã biết trước, nhưng vẫn không khỏi thổ tào một phen, không biết lúc đó đội trưởng nghĩ gì mà lại đưa ra quyết định như vậy nhỉ?!
-...Cuối cùng, đơn 1 Fuji của Seigaku và Suzuki của Gyokurin. Mỗi đội chỉ cần thắng 3 trong 5 trận sẽ được vào vòng sau. Tuy nhiên, vì đây là trận đầu tiên của Seigaku nên phải đánh hết cả 5 trận.
Nghe trọng tài phổ biến luật lệ, Ryoma cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường, có lẽ vì lâu rồi chưa có trận đấu nào làm cậu thật sự chật vật đi?
[Trận thứ nhất, thi đấu đôi, đại diện của Seigaku là Echizen và Momoshiro. Bên phía Gyokurin là Izumi và Fukawa]
-Ngạc nhiên chưa, hai cậu lại là tuyển thủ của đội Seigaku bất khả chiến bại cơ đấy.
-Coi như lần này chúng ta thắng là nhờ may mắn đó, ha ha....
-Nhẹ cả người, nếu mà đánh đơn thì có lẽ các cậu còn có cơ hội, tiếc thật nhỉ?
Tuyển thủ đội Gyokurin bắt đầu nói những lời khó nghe. Nếu là Ryoma năm 12 tuổi, thì có lẽ cậu đã bị ảnh hưởng ít nhiều, bản tính hiếu thắng sẽ nổi dậy như một con thú giận dữ.
Nhưng rất tiếc là không phải, Ryoma bây giờ đã là một chiến binh lão luyện, trải qua hàng trăm hàng ngàn trận đấu chuyên nghiệp mang tầm cỡ quốc tế, cậu nếu không nhanh chóng trưởng thành thì sớm đã bị đá bay ra khỏi cái giới đó rồi.
Nghe những lời gần như là chế giễu của đội đối thủ, cộng thêm sự im lặng khó hiểu từ Ryoma, đội cổ vũ của Seigaku trở nên mất bình tĩnh.
Những kẻ bắt nạt năm nhất như vớ được vàng, tranh thủ cơ hội hiếm có này mà bắt đầu xì xầm.
Bọn họ muốn nhân cơ hội này triệt để khiến tên nhóc kiêu ngạo đó không thể ngốc đầu lên thêm lần nào nữa.
Fuji ngay lập tức đoán được ý định của bọn họ, đôi mắt trăng khuyết không nhanh không chậm mở ra, trở thành đại dương mênh mông. Nó đáng lẽ ra sẽ rất xinh đẹp, nhưng lúc này lại tràn ngập sự đáng sợ, nhấn chìm tất cả các ý nghĩ xấu xa. Nụ cười ôn nhu thường ngày bây giờ lại khiến người nhìn phải sởn tóc gáy.
Một bên khán đài khác, Tezuka phát ra hàn khí nồng đậm hơn mọi khi, khiến tất cả mọi người không rét mà run. Họ cảm thấy ánh mắt sắc bén được giấu sau chiếc kính của anh như muốn chém mình làm đôi.
Seigaku thật đáng sợ!
...
-Ha! Bọn này chỉ thỏa mãn khi đánh bại được đối thủ trong chính sở trường của họ thôi.
Momoshiro kéo Ryoma quay người tiến về vị trí chuẩn bị, anh cũng không quên đâm lại đối thủ một câu khá đau.
-Vì thế mà quyết định đánh đôi ư?
Hai người vừa nãy còn kiêu ngạo, đắc thắng lắm, bây giờ thì xanh hết cả mặt rồi.
-Tính ra chúng ta cũng khá may nhỉ, Ryoma, đã từng đấu với hai người này rồi nên cũng dễ thở.
Momoshiro như vô tình nói đùa với Ryoma, trên mặt lại là nụ cười vừa có chút khinh rẻ, vừa có chút vui vẻ như được mùa.
-Ôi, ôi, coi võ mồm kìa~
-Giờ thì biết lí do rồi đấy.
-Momo thật là, Ryoma còn không trẻ con đến thế...
Chính tuyển đang ngao ngán thở dài, buồn cười vì những lời khiêu khích kia của đàn em, dù đã lên năm hai rồi nhưng vẫn không bỏ được cái tính cách như trẻ con đó.
-Được rồi, cứ như cũ đi, chiến thuật "Ah-Uh" nhé Ryoma.
...
Trong nửa sét đấu đầu, Momo và Echizen chiếm lợi thế thấy rõ, nhờ những tín hiệu bằng âm thanh với nhau.
Nhưng bản chất của đấu đôi là tinh thần đồng đội, chỉ cần nâng nhịp điệu trận đấu lên cao, việc ra tín hiệu sẽ bị cắt đứt dễ dàng. Vì căn bản, chẳng còn thời gian để nghĩ đến việc đó nữa, cơ thể sẽ chỉ phản ứng dựa theo thói quen.
Ryoma sớm đã dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra, tuy không bao giờ đội trời chung với đấu đôi, nhưng ít nhiều cũng đã nghiêm túc tìm hiểu. Chỉ là cậu không nghĩ sẽ nhanh đến như vậy.
[Gyokurin dẫn trước 1-0. Đổi sân]
-Hm~, thất bại hoàn toàn luôn nhỉ?
Huấn luyện viên Ryuzaki nói với một nụ cười, trông bà chẳng có gì là căng thẳng khi học trò của mình thua set đầu.
-Chẳng giống như lúc em chơi tennis đơn gì cả. Em biết mình phải làm gì, nhưng tự nhiên cơ thể lại phản xạ khác....
Momo chán nản oán than.
-Sao vậy Ryoma? Chán rồi hả?
Thấy Ryoma im lặng không nói gì, huấn luyện viên Ryuzaki cũng cảm thấy kì lạ, đáng lẽ theo tâm lí của lứa trẻ, cậu phải đang cãi qua cãi lại với Momo, chứ không phải cứ giữ một bộ dạng điềm tĩnh đến kinh ngạc đó.
-Không, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi.
Tâm trí bay bổng về phương xa nãy giờ của Ryoma bây giờ mới đáp xuống đất.
-Thế~ Đã nghĩ ra được gì chưa? Ryoma~?
Fuji không biết từ bao giờ đã đứng đằng sau cậu, khiến Ryoma giật mình quay lại. Giờ thì chính tuyển đã được chiêm ngưỡng thêm một vẻ mặt khác của cậu rồi...
Tuy ngạc nhiên nhưng không trợn mắt trợn mũi, vẻ mặt ngạc nhiên của Ryoma thiên về hướng dễ thương hơn, một phần do ảnh hưởng thì thân hình nhỏ bé vốn có nữa, làm cậu chẳng khác gì một chú mèo ngạo kiều bị chọc cho xù lông.
-Fuji!
Tezuka ngồi bên cạnh huấn luyện viên ho khan một tiếng, nhắc nhở người bạn đang có ý định tiến xa hơn (trong trò đùa) kia. Nếu không tiến sát lại nhìn kĩ, chắc cũng chẳng ai nhận ra những vệt đỏ khả nghi trên má anh.
Thủ phạm thì chỉ cười xoà cho qua chuyện, đôi mắt đã mở của anh hướng về thân ảnh nhỏ đang núp sau lưng Momo, rồi sau khi lấy lại bình tĩnh mới trở lại vị trí cũ.
-Đ-Đã nghĩ ra rồi.
Tuy đã thoát khỏi sự sợ hãi, Ryoma vẫn có chút phòng bị với Fuji. Cậu thừa biết người trước mắt chính là một con hồ ly chính hiệu, nhớ lại cái cách mà anh ta xử lí những đối thủ mà mình không thích là biết.
Dù đã từng tiếp xúc trong thời gian khá lâu ở kiếp trước, nhưng Ryoma không dám chắc chắn rằng mình hiểu vị tiền bối này được bao nhiêu.
-Yo, cãi nhau à? Coi bộ Seigaku cũng chẳng đoàn kết gì cho cam nhỉ?
-Thật nực cười!
-Ha ha ha....
-Hai tên ngốc, cứ cố khiêu khích đội viên của ta đấy à—-. Ể?!
Câu nói của bà ngay lập tức bị cắt đứt bởi những cơn tức rực lửa từ Momoshiro và Kaido, còn các thành viên khác chỉ cười, tưởng chừng nhẹ như lông hồng, nhưng tính sát thương lại cao hơn hẳn hai tên ngốc kia.
-Momo tiền bối, đè bẹp bọn họ.
Vẫn là cái giọng nói bình thản đó, tuy lúc này, nó đã bộc lộ hết cảm xúc của chủ nhân ra rồi đó.
-Ừ!
-Oya, oya~ Xù lông rồi kìa~
-Fuji!
-Được rồi, tớ im lặng liền đây.
...
[Seigaku phát bóng]
-Đỡ này!
Momo như dồn hết sự tức giận vào của phát đầu tiên, cũng là cú phát sở trường-Dunk Smash, nhưng...
-BỤP!
Nó đập thẳng vào sau đầu Ryoma...
-A-Anh xin lỗi, tại hơi quá khích một chút...
Vẻ khí thế và oai hùng ngay lập tức bị thay thế bằng sự sợ hãi (?) và bồn chồn.
(?) Nếu không muốn nói là kinh sợ tột độ :))
Vì sao á?
Hm...Nhìn về phía chính tuyển Seigaku đi rồi biết...
...
Truyện khác cùng thể loại
49 chương
96 chương
18 chương
35 chương
172 chương
53 chương