Thiên tài nổi danh ba thế giới

Chương 2 : Cuộc sống học đường (2)

Tống Tuyết Nhạn nhận thấy được sự dao động tâm lý nơi Lý Hằng (Tức là cô nữ sinh đứng đầu nhóm Venus đó) thì vội "sợ hãi" bổ sung thêm một câu "Th...Thật ra những gia tộc bị phá sản đều do Đại ca của tôi gây ra. Mặc dù tôi không muố..." "Hừ, cô khoác lác mà không biết ngượng miệng hay sao? Cái thứ quê mùa như cô làm sao có thể là em gái của một người quyền quý được kia chứ. Cô đừng tưởng làm như vậy là có thể uy hiếp được bọn tôi." Tống Tuyết Nhạn chẳng kịp nói xong, Lý Hằng đã vội lên tiếng chặn lại. Cô sợ hãi Khi nghĩ rằng không biết điều tiếp theo Tống Tuyết Nhạn nói sẽ kinh tâm động phách như thế nào. Nhưng Lý Hằng cô đây mới chẳng thèm quan tâm thân thế của Tống Tuyết Nhạn đó là như thế nào. Chỉ cần cô ta dám lại gần Hoàng tử của cô thì cho dù là Nữ hoàng, cô cũng bắt kẻ đó rời xa Hoàng tử. Hoàng tử chỉ là của riêng cô mà thôi. Ngay sau câu nói của Lý Hằng là tiếng cười nhạo của nhóm nữ sinh phía sau. Nhưng đối tượng mà họ cười nhạo không phải là chị Hai, ai ở đây mà không biết kết cục của việc cười nhạo chị Hai kia chứ. Họ đây là đang cười Tống Tuyết Nhạn, cười Tống Tuyết Nhạn không biết xấu hổ mà lại lấy một lời nói dối vô lý như vậy. Trong Học viện này ai mà không biết Tống Tuyết Nhạn là nữ sinh học bổng nghèo nhất trường kia chứ. Tống Tuyết Nhạn cũng chẳng có biểu cảm gì nhiều mà chỉ cuối đầu xuống càng thấp hơn, ra vẻ xấu hổ. Cô cũng không sợ bọn họ cười nhạo, dù sao đó cũng chỉ là lời nói dối cô tùy tiện nghĩ ra để cảnh báo bọn họ không nên chọc tới cô thôi. Nếu họ còn không biết tốt xấu mà chọc tới cô thì cô cũng không khách khí làm gì nữa. Dù sao cũng phá mấy gia tộc rồi, thêm mấy gia tộc nữa cũng chẳng sao. "Nếu các cô đã nói như vậy rồi..." Tống Tuyết Nhạn ngẩng mặt, đôi mắt đã sóng sánh nước "...Vậy cũng đừng trách tôi độc ác." Nói đoạn sau, khuôn mặt "nhút nhát, sợ hãi" của Tống Tuyết Nhạn ngay lập tức biến đổi. Từ một thiên sứ đáng thương thuần khiết, cô lật mặt biến thành một chúa tể ác ma tàn nhẫn khát máu nhanh đến mức không ai kịp trở tay. (Tiểu Tuyết: Cuối cùng Nhạn tỷ cũng chịu lật bộ mặt thật. Cơ mà ta thích *Hắc hắc*) Đám nữ sinh thấy sự biến đổi này của Tống Tuyết Nhạn thì từ khuôn mặt tiểu thư kiêu ngạo, ương ngạnh xuất hiện một tia sợ hãi. Quan sát vẻ sợ hãi trong mắt từng người, nụ cười lạnh nơi khóe miệng Tống Tuyết Nhạn càng lạnh thấu xương hơn làm mỗ thú nào đó trong không gian ma thú toát mồ hôi lạnh: Không biết lần này chủ nhân lại nghĩ ra trò chơi gì mới nữa đây. Chẳng làm người khác phải suy đoán lâu, Tống Tuyết Nhạn hé miệng vàng ngọc nói "Ám Dạ à, ngươi ra chơi với bọn họ một chút đi. Nhưng nhớ chừa lại mặt cho người ta đó, con gái coi trọng nhất là khuôn mặt mà. Ta còn cần phải dung khuôn mặt đó để "trả hàng" lại cho cha mẹ họ nữa." Nói xong, Tống Tuyết Nhạn gỡ cái mắt kính tròn vướng víu xuống, leo lên một cái cây cao gần đó. May mà cô có đeo kính áp trong màu đen, không thì cô cũng không dám tháo cặp kính tròn vướng víu này xuống. Ngay sau đó, ở nơi Tống Tuyết Nhạn từng đứng xuất hiện một cơn xoáy nhỏ màu đen. Ngay khi cơn lốc tan đi là một con cự mãng toàn thân hắc mang, trên đỉnh đầu là cái vương miện màu đen trong suốt, chỉ có đôi hỏa ngươi thỉnh thoảng lóe sáng. Uy áp vương giả trên người nó làm lòng người chùng xuống.