-“Bé con của anh ơi, mau dậy đi!!!” Lắc người Phương dậy, Phong khổ sở lau giọt mồ hôi trên trán. Thực là đứng nửa tiếng đồng hồ gọi Phương rồi mà cô vẫn chưa dậy nữa. Đáng ra việc này là của chị Cưng, nhưng vì anh không muốn chị Cưng dùm nấm đấm để kêu cô dậy nên mới đi lên phòng cô nói dịu như vậy, chứ mà chị Cưng thử xem, đạp cho một phát không dậy mới lạ a. -“Ưm...” Có bước tiến triển, Phong mừng hết biết, lắc lắc cái chân cô em yêu quý, anh nói lớn -“Dậy, dậy! Dậy đi em!!!! Mau lên, không chị Cưng vô đánh đấy.!” Như chị Cưng có sức công phá lớn với cô, Phương vừa nghe xong câu nói của anh là bật dậy ngay. -“Ha ha ha... em mau làm vệ sinh cá nhân đi, chuẩn bị đến giờ đi rồi, hôm nay em được nghỉ học.!” Anh Phong sung sướng nằm dài trên giường ngửa mặt lên trần nhà. Gì chứ, anh đứng cũng mỏi chân lắm đấy, phải cho anh nghỉ mệt chứ. -“Đi đâu?! Hôm nay là thứ năm mà, sao hôm nay em được nghỉ học.?” Phương ngu ngơ hỏi Phong làm anh muốn vào bệnh viện mà cấp cứu luôn. Trời ơi, chẳng phải hôm qua đã nói với cô rồi sao, sao bây giờ lại quên nhanh vậy chứ. -“Mẹ xin cho em nghỉ học, hôm nay em đi gặp con của bác Thuận đó, em không nhớ à?” Ngồi dậy, Phong nhìn Phương vẫn còn đang ngu ngơ như bò đeo nơ. -“Trời ạ, thôi vô làm vệ sinh cá nhân lẹ lên rồi xuống dưới anh nói cho! Anh đi trước đây!” Nói xong anh không quên xoa đầu Phương trước khi đi ra ngoài. Để lại cô vẫn còn ngu mặt ra. 1s... 2s.... 3s... ... 10s.... Ngồi một lát, suy nghĩ gì đó, rồi cô cười nham hiểm như nhớ ra một điều quan trọng. Bước xuống giường, vào nhà vệ sinh. Từ một căn biệt thự rộng lớn, ở lầu hai, trong căn phòng màu xanh dương, phát ra một tiếng cười kinh dị người.... ******** Nhớ lại kế hoạch ngày hôm qua, tôi không khỏi sung sướng đến phát ra tiếng cười kinh dị. Cha chả, kế hoạch này nhất định phải thành công! Ha ha ha...... -“Mẹ ơi, con xuống đây!” Hét vọng xuống lầu, tôi chỉnh lại đầu tóc đồ đạc lại một lần nữa. Trang phục tôi mặc ngày hôm nay là bộ váy màu xanh dương, tóc thả tự nhiên, hơ hơ, và đương nhiên khuôn mặt vẫn để tự nhiên không son không phấn. Bước xuống nhà khách, mọi người đang cầm máy ảnh, ô ô, tôi thấy tự mình giống như một ngôi sao điện ảnh a. -“Ha ha... mọi người định chụp hình em sao?!” Tôi cười ha hả hỏi mọi người -“Không, bọn chị đi chơi mang theo để chụp hình thôi, ai đi chụp hình em, cháy máy thì sao!!!” Hu hu hu, có ai như chị không chị Cưng, ít nhất chị cũng phải nói là “Ừ, bọn chị đi chơi, nhưng bọn chị sẽ chụp cho em vài bức đẹp nhé!” Đấy! Chẳng phải hay hơn không?! -“Nhưng đừng lo, anh Phong sẽ đi theo em để chụp hình, còn có anh Thiên nữa, nên em cứ yên tâm!” Ái chà, chỉ có hai ông anh này tốt thôi. Nghe lời chị Kim, tôi quay sang nhìn hai ông anh đang cầm máy ảnh mà cười tươi với ánh  mắt không thể nào ‘dễ thương’ hơn được. -“Em yêu hai anh quá đi!” -“Được rồi, chúng ta đi thôi, ba mẹ đã đến nhà hàng sẵn rồi.” Mất hứng thật, tự dưng đang khúc cao trào cảm xúc anh Nhật lại lên tiếng làm mất hết cảm hứng ôm ấp của tôi với anh Phong và anh Thiên. -“Ha ha... ba chúng ta sẽ đi cùng một xe nhé, Phương!” Nhìn bộ mặt thộn ra của tôi, anh Thiên cười rồi xoa đầu tôi như thường lệ rồi kéo tôi ra ngoài chiếc xe màu xanh dương đã đậu sẵn trước cổng nhà với anh Phong. -“Dạ, chúng ta đi thôi! Em đi nhé mọi người!” La lớn lên chào mọi người phía trong nhà, tôi hào hứng cho cuộc gặp đã được sắp đặt mọi thứ này. Và tất nhiên cũng có một phần là vì tôi được thực hiện kế hoạch hoàn hào của mình nữa chứ, ha ha ha.... ************ Tôi mệt mỏi cầm cái Ipad của anh Phong ngồi chơi. Thật thương thay cho số phận khốn khổ của tôi! Cái nhà hàng thì xa quá trời xa, mà còn kẹt xe nữa chứ. Hu hu... ngồi trong xe hơi mà tôi cứ tưởng mình đang chìm trong biển lửa vậy. ê ẩm, mệt mỏi, đó  là những gì tôi cảm thấy bây giờ! Trời ơi, ông có thương tôi thì làm ơn cho đường thông thoáng chút đi, để tôi còn đi nữa chứ. Mặc dù tôi rất ghét cuộc gặp mặt này, nhưng đã lỡ hứa với người ta rồi, bây giờ lại không đến, há chẳng phải là tôi sẽ bị mang danh thất hứa hay sao. Với lại, kế hoạch của tôi đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi, nếu không thực hiện được thì tôi sẽ rất giận a. -“Phương! Xuống xe thôi, đến nơi rồi!” Á a...ông Trời, tôi yêu ông lắm, cuối cùng cũng đến nơi rồi, phải chăng lời than vãn của tôi ông trời đã thấu được, ô ô, xúc động quá đi~ Anh Phong và anh Thiên cùng bước ra khỏi xe cùng một lúc, rồi anh Phong quay qua mở cửa cho tôi, ha ha... trông tôi thật ngầu quá đi. -“Chúng ta vào thôi!” Rồi anh Thiên chống tay lên, cùng đó là anh Phong cũng vậy, ha ha... nói chứ hai ông anh này của tôi đẹp trai thấy mồ, đi ở giữa hai người này tôi cảm thấy mình giống như một cô công chúa đi giữa những cận vệ vậy. hô hô... nhìn theo những ánh mắt ghen tị của những cô nàng đứng gần đó phóng về phía tôi, tôi không khỏi cảm thấy tự hào và...kiêu ngạo. -“Nhóc con, đừng có mà cười mãi như tự kỉ vậy chứ, em còn không mau vào cùng bọn anh!!!” Híc, nãy giờ đứng tưởng tượng, tôi mới để ý có nhiều người nhìn tôi bằng một ánh mắt quái dị, hu hu..người ta đang vui sướng mà, sao anh lại nói em cười như tự kỉ. Hừ, mặc kệ bọn mi, ta sẽ cho bọn mi thấy sức mạnh của ta. Rồi tôi vòng hai tay vào tay của hai anh, ha ha...giờ đây mới là sự thật này, tôi đang đi cùng với hai người anh trai mỹ nam của mình. Ưỡn ngực, ngẩn cao đầu, tôi kiêu ngạo bước qua những cô nàng õng ẹo điệu đà gần đó và không quên lườm bọn họ một phát. Tôi giống như một nữ hoàng vậy. ha ha ha... ta là nữ hoàng. **** Trước khi bước vào phòng riêng của nhà hàng, anh Phong và anh Thiên không quên ngắm ngía tôi, chỉnh tóc dùm tôi rồi mới mở cửa. Nói gì chứ hai người này tuy là đàn ông con trai, rất ‘men’ a, nhưng cũng rất khéo tay nữa. Ngày xưa khi tôi đi học, hai anh cũng là người thắt tóc cho tôi khi các chị đi vắng đấy! Hâm mộ chưa!!!!! -“Chào mọi người!” Chúng tôi cùng đồng thanh nói khi mới bước chân vào phòng. -“được rồi, các con mau vào bàn đi!” Mẹ tôi nhẹ nhàng mĩm cười nói. -“Giới thiệu với con, Phương, đây là con trai bác, Elson Khang Trần.!” Khi ngồi xuống, tôi mới để ý trong bàn ăn, ngoài người quen ra thì có một nam nhân nữa, ngồi cạnh cô Diệu. Tên đó có làn da trắng, nhưng không được trắng bằng tên ‘chó nâu’, ‘đầu vàng’. Mắt xanh lục, ha ha...tên này xanh lục, ‘đầu vàng’ xanh dương, ngộ thật đấy, trên đời cũng có nhiều loại màu mắt đến vậy sao?! Tiếp tục, mũi hắn cũng cao, môi cũng mỏng, ôi, sao tôi toàn gặp người môi mỏng thế này! Tóc hắn vuốt keo dựng ngược, để lộ vầng trán cao, chắc tên này giỏi lắm đây! -“Chào, hân hạnh được làm quen!” Hơ hơ... tên này cười đẹp ghê, tuy môi hắn cười nhưng tôi có thể thấy được rõ ràng những tia nhàm chán và lạnh lẽo trong ánh mắt của hắn. -“Rất vui! Tôi là Phương, Nguyễn Hàn Tuyết Phương!” Bắt tay với anh ta, tôi nghiêng đầu cười mĩm tự giới thiệu bản thân. -“Tôi có nghe tên cô trong các chương trình Quốc tế trên ti vi rồi. Tôi rất ngưỡng mộ cô đấy!” -“Ha ha...cảm ơn anh!” Hắn ta dẻo mồm thật đấy, hắn không tiếc lời khen tôi, nâng tôi lên đến tận cung trăng. -“Nghe nói cô còn được tuyển thẳng vào trường Quốc tế nổi tiếng nữa. Hình cô có trên báo, giờ được gặp, tôi thấy rất vui!” Ôi thôi rồi, tôi bị hắn làm cho ‘dính chưởng’ rồi, mồm miệng tên này kinh khủng thật đấy. Nghe hắn nói thế tôi cũng vui lắm, nhưng cũng biết điều khiêm tốn -“Cảm ơn quá khen, tôi cũng không giỏi như trí tưởng tượng của mọi người đâu!” Rồi tôi cũng cười ha ha -“Các con trông có vẻ hợp nhau đấy!” Mẹ tôi và cô Diệu cùng nhau đồng thanh, trông mặt hai người đó mãn nguyện lắm. -“Chúng ta nên nói về chuyện sau này nhé!” Tiếp đến là ba tôi và chú Thuận. Ôi hai đấng sinh này thật là ghê quá đi, lần đầu tiên tôi thấy một gia đình lạ như gia đình tôi. Anh chị thì cấm có bạn trai, chỉ được ở nhà, phải lựa bạn mà chơi, giống như ngoài Uyên ra thì tôi chẳng có ai để chơi cùng hết. Anh chị tôi khủng còn hơn là Trùm khủng bố vậy. Còn ba mẹ thì cứ làm mai làm mối, cứ bắt phải có bạn trai cho ba mẹ tôi lo việc sau này. Bắt tôi phải có nhiều bạn, như vậy mới mở mang được tầm mắt. Hu hu...có thấy tôi khổ không! Nhưng với hai thế lực oai hùng này thì tôi sợ anh chị hơn, vì anh chị tôi...nắm trùm...gia đình... -“Không được, bọn nó còn chưa tìm hiểu nhau mà, phải đợi đi, với lại Phương nó còn chưa đủ lơn để nghĩ chuyện yêu đương mà!” Đấy! Các bạn thấy chưa?! Tôi nói có sai đâu, anh Phong phải nói là điệp viên hạng nhất của chị Cưng, mà chị Cưng là người cấm tôi có bạn trai, vậy thì đố có ai mà có thể lật bàn bắt tôi phải quen với cái tên ‘dẻo mồm’ này. -“Con cũng nghĩ như vậy! Phải để từ từ đã!” Tiếp đó là anh Thiên. Nhưng nếu như vậy thì tôi cũng có lợi một chút, vì tôi cũng đâu có thích mấy tên con trai này. ‘Dẻo mồm’ thường rất rắc rối. -“Nhưng con bé đã cấp 3 rồi, các con đừng ép em nó quá!” Cô Diệu là người đầu tiên nói lên ý kiến của mình với hai ông anh của tôi trước. Cô ơi, cô không cãi lại hai người họ đâu! Vì vậy cô đừng cố! -“Phải đấy! Đúng không Phương?!” Mẹ tôi cũng đồng tình với cô. Nhưng tại sao lại lôi tôi vào cuộc tranh cãi này! Hu hu... phải làm sao đây? -“Con thấy sao Phương?” MẸ lại tiếp tục lấn áp tinh thần tôi. Tôi quay sang hai anh, híc, hai anh đang nhìn tôi rất ư là chăm chú, tôi có thể nhìn thấy được dấu ‘X’ và đám mây trên đầu hai anh rất rõ. RẤT RÕ!!!! -“Con cũng nghĩ như hai anh, bọn con mới gặp nhau có một lần à!” Không ngần ngại, tôi thẳng thắn nói với 2 đấng sinh thành. Rồi sau đó tôi quay sang hai anh, ha ha, trên đầu hai anh là ông mặt trời và mặt cái anh đó có chữ ‘Happy’ -“Ha ha...được, con muốn sao cũng được, miễn sao con thoải mái là được rồi!” Ba tôi và chú Thuận vừa mới nói với nhau gì đó thì quay qua tôi cười tươi rói nói. Họ hình như đang về phe của tôi. -“Vậy xong nhé, giờ cho con bé về, nó còn đi học nữa!” Anh Phong hình như không thích cuộc gặp mặt này lắm thì phải. Ngữ điệu của anh thấy rõ sự khó chịu. -“Không! Mẹ đã xin rồi, giờ hai con đi đâu chơi rồi làm quen đi!” Mẹ tôi vẫn cương quyết tới cùng, hazz, mẹ tôi thuộc trường phái ‘bể keo này ta bày keo khác’ -“được vậy bọn con đi đây!” A a... cái tên ‘dẻo mồm’ kia im lặng từ nãy đến giờ, chừ lại lên tiếng. Hắn ta còn tự nhiên nắm lấy tay tôi nữa chứ. -“Này, cậu định dẫn con bé đi đâu vậy?!” Cùng một lúc, anh Thiên và anh Phong đứng ra bảo vệ cho tôi khỏi cái bàn tay trắng như ‘dơ bẩn’ của tên kia. -“Hừ, tôi dẫn cô ấy đi chơi như lời cô Trang, giờ các anh không cho tôi đi à?” Vì hắn quay lưng lại phía tôi và đối mặt với hai anh nên tôi không thể nhìn thấy bộ dạng của hắn, nhưng ngữ điệu của hắn cho tôi thấy rằng hắn đang khó chịu. -“Chúng tôi sẽ đưa hai người đi, tôi không yên tâm khi để cậu dẫn con bé đi một mình!” Anh Thiên nhanh miệng nói hắn, nhưng anh đang định nắm lấy tay tôi thì mẹ đã lên tiếng. -“Phong, Thiên, hai con để cho hai đứa nó đi chơi một mình đi, không sao đâu, yên tâm đi!” -“Nhưng mà mẹ...” -“Mẹ nói không sao mà!” -“Không được!” -“Các con cứ để hai em nó đi đi, ba đảm bảo mà, điện thoại của Xíu có thiết bị định vị!” Ngắt cơn cương quyết của hai anh là giọng nói của ba, ôi ba ơi, ba hại con rồi. Con cũng sợ lắm đấy!