Thiên tài à ngốc xít thì có!!!
Chương 11
-“Rồi,chúng
ta đi thôi!”
Sau khi ngồi
nghỉ ngơi một hồi khá lâu, tên dẻo mồm Elson mặt mày đã hồng hào trở lại đứng dậy
hào hứng nói với ba người chúng tôi.
-“Đi!”
Tôi cũng hào
hứng không kém gì hắn, nhưng đáng tiếc là sức của tôi đã dần cạn kiệt rồi, vì
tôi còn chưa ăn sáng nữa mà.
-“Thôi, tôi
không đi đâu! Đi ăn đi, tôi đói quá.!”
Tên đầu vàng
kia ngồi một đống nhăn mặt càu nhàu, híc, tôi cũng như cậu này.
-“Em có đói
không Phương?”
Hàn quay qua
hỏi tôi, ôi, sao tên này cứ hay nhìn tôi với ánh mắt kia thế, ánh mắt hết sức,hết
sức dịu dàng.
Gật gật cái
đầu, tôi mĩm cười đáp trả lại anh ta.
-“Vậy chúng
ta đi ăn đi! Tôi cũng thấy hơi đói rồi!”
Hắn nói xong
tự nhiên nắm tay tôi rồi lôi đi, sao mà tên này thích nắm tay tôi thế nhỉ?
-“này, tôi tự
đi được mà, anh đừng có nắm tay tôi nữa có được không?”
Tôi lấy tay
mình đẩy đẩy tay hắn ra, bỗng dưng hắn dừng lại làm tôi xém chút nữa là đập đầu
vào lưng hắn.
-“Em khác rồi!”
-“Hả, anh
nói gì cơ?”
Tôi nghe hắn
nói gì đó, nhưng hắn nói không rõ cho lắm, tôi chỉ nghe thoáng là khác khác gì
đó thôi.
-“Không có
gì, em không thích thì thôi vậy!”
Rồi hắn
buông tay tôi ra.
-“Này, Xíu
là đi với tôi, hai người có muốn ăn thì đi ăn một mình đi!”
Tên Elson đi
đằng sau la làng lên với hai tên kia làm cho mọi người nhìn bọn tôi như người
ngoài hành tinh.
Thấy thế,
tên Jay cáu gắt
-“Tôi không
muốn làm ngôi sao, anh làm ơn bé cái mồm lại đi!”
Nói rồi hắn
đi lùi lại phía sau, thế là tôi chỉ đi có một mình.
-“Để cô ta
đi một mình đi là tốt nhất!”
Rồi ba người
họ đi phía sau để tôi đi một mình một hàng ra tận đến cổng công viên.
Ôi dào, tôi
cứ tưởng tượng mình là nữ hoàng, còn ba tên kia là lính đi theo để bảo vệ tôi.
Hô hô, thật là ngại quá đi!
-“Em đứng
ngoài đây đợi nhé, bọn tôi đi vào lấy xe!”
-“Ừm, ba người
đi!”
Nói rồi tôi
đi chậm ra chỗ ghế đá ngồi.
Ngổi tự kỉ một
mình, tôi thật hâm mộ khả năng kết bạn của mình ghê gớm.
Điển hình là
cái lớp học mới này này
Chưa chi là
quen biết nhớ tên hết cả lớp luôn rồi.
Tiếp đến là
tên đầu vàng, khó chịu, giờ lại bình thường, chơi với tôi như mọi người.
Rồi tên ‘chó
nâu’, mặt hắn lạnh te với mọi người mà lại hiền queo với tôi mới là một vấn đề
khá đau đầu, tôi thực khong biết chuyện đó là như thế nào a.
Cuối cùng là
tên dẻo mồm, tôi cứ nghĩ là tên này xấu xa lắm, ai ngờ cũng chơi được, tốt, ta
đây làm bạn với ngươi!
Nhưng cứ
nghĩ tôi lại thấy lạ lạ sao ấy, tôi cứ thấy quen quen với tên ‘chó nâu’ sao ấy.
Còn đầu vàng thì tôi bình thường. Tiếp đến là tôi không cảm thấy ghét dẻo mồm
chút nào. Chơi với hắn rất thoải mái, giống như là...anh em với nhau vậy. Híc,
rốt cuộc tôi cũng chẳng biết mình như thế nào nữa.
-“Phương!”
Từ phía xa,
ba chiếc xe: 1 limous, 1 Lamborghini Reventon và 1 Maybach
Exelero. Ôi ba người này là ‘đại gia’ rồi.
Ở Việt Nam
mà đi mấy xe này thì ba người này thuộc dạng cao cấp luôn rồi.
-“Lên xe anh
mau lên!”
Tên Elson ngồi
trong chiếc limous la lên với tôi, gì? Tưởng đi xe ngon là làm oách à?
-“Em lên xe
anh không?”
Tiếp đến là
chiếc Maybach Exelero của tên Hàn, oái, mấy người làm gì vậy? Khoe của với tôi
à?
-“Nhanh lên
đi, cô làm mất thời gian quá!”
Chếc
Lamborghini đậu cạnh tôi, tên Jay làu bàu nói.
Ngó nghiêng
một hồi, bỗng dưng điện thoại tôi rung lên báo tin nhắn
“Lên xe của tên Jay đi, chị đảm bảo
em sẽ an toàn!”
Á á, là của chị Cưng, sao chị biết tôi đang
trong tình thế này vậy nhỉ? Híc, chị cho thám tử theo dõi em à?
Nhưng nhìn lại
dòng tin nhắn thì tôi lại không đắn đo xoay người chui tọt vào bên trong chiếc
Lamborghini của Jay.
-“Đi thôi!”
Tôi gài chốt
dây an toàn rồi tỉnh queo mở nhạc nói với hắn.
-“Sao cô
không đi chung với hai tên kia!”
Hắn ta không
chạy mà nhìn tôi chằm chằm hỏi.
-“Vì tôi
thích đi xe của cậu, tôi thích Lamborghini”
Tôi tự nhiên
nhe răng cười trả lời hắn. Đúng thực thì tôi cũng khá thích dòng xe này.
-“Hừ.”
Hắn ta không
nói gì chỉ hừ lạnh rồi sau đó nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh bỉ, xoay người, hắn
mới bắt đầu cho xe di chuyển.
Gì vậy? Sao
lại nhìn tôi với ánh mắt đó???
**********
-“Cô ghê nhỉ?
Lúc đầu tôi rất ghét cô, nhưng bây giờ cô làm tôi hết ghét cô rồi!”
Jay đột
nhiên lên tiếng khi thấy Phương nhìn thẳng với vẻ mặt ngu ngơ.
Giật mình,
cô đưa ánh mắt khù khờ nhìn cậu.
Jay mĩm cười,
thực thì cô gái này cũng thú vị đấy, một con người có khá nhiều ‘bộ mặt’, lúc
thì cười rõ tươi, lúc thì mặt mày ủ dột, chảy xệ, lúc thì mặt ngơ ngơ ngác
ngác. Nhìn cô cậu cứ muốn cười mãi thôi!
-“Cậu nói gì
cơ?”
Chu cánh môi
đỏ như trái táo chín của mình lên, câu nói của cậu cô nghe, nhưng nghe như thế
nào thì cũng chỉ có một ý nghĩa: “Cô ghê thật, tôi ghét cô, cô là một
con người đáng ghét”
“Hu hu...tôi
có làm gì cậu đâu, sao cậu ghét tôi quá vậy?!” – suy nghĩ trong đầu.
-“Tôi đã làm
gì cậu đâu mà cậu ghét!”
Phương hỏi
Jay với bộ mặt trắng hồng đáng yêu của mình.
-“Tôi nói là
tôi hết ghét cô rồi! Tai cô có vấn đề à?”
Cậu nhăn mặt
nói với cô, gì chứ, cậu nói vậy mà cô cũng không hiểu sao, thiên tài kiểu gì vậy,
thiên tài cùi bắp! – suy nghĩ của Jay
-“Oài, thế
mà tôi cứ tưởng cậu ghét tôi lắm!”
-“Ừ, cái đó
là chuyện cách đây vài phút trước, giờ thì hết rồi! ha ha...cô cũng tài thật đấy,
chơi chơi tí cái là cô làm cho tôi hết ghét luôn!”
-“Vậy sao?
Ha ha... tôi mà!”
Cô cười tự
sướng, ha ha ha, cô cũng biết khả năng của mình mà.
Nhìn thấy bộ
mặt tưng hửng của cô, Jay trề môi nói nhỏ
-“Làm gớm,
chỉ là hết ghét thôi đấy!”
-“Gì? Cậu
nói cái gì?”
-“Tôi không
có nói gì hết! Cô nghe nhầm rồi!”
-“Vậy à, tôi
nghe sao cậu nói tôi gớm ghiếc gì đấy á!”
“Híc, gì mà
thính vậy trời!” – suy nghĩ của Jay
-“Làm gì có,
cô nghe nhầm đấy!”
-“Hừ!”
Phương vừa hừ
lạnh vừa lườm cậu xong lại hí hửng quay ra ngoài ngắm cảnh.
-“la la
la... nhớ một ngày, hai ta cùng nhau bước đi trên con đường tuyết. Ca vang những
khúc hát ngọt ngào cùng cái nắm tay. Nhớ một đêm, hai ta cùng nhau bước trên
con đường tuyết. Ôm nhau sưởi ấm, hôn lên đôi môi em nhẹ nhàng, anh âu yếm nói
lời yêu...”
Lắc lắc cái
đầu, Phương cất giọng hát trong trẻo của mình lên.
“rè rè rè”
-“Hở? Mất hứng
thật!”
Mặt nhăn mày
nhó, Phương cầm chiếc điện thoại đang rung lên bần bật báo tin nhắn.
“Nhanh lên, bọn anh đang ở nhà hàng
Anh, em và tên khốn kia đi nhanh lên chút đi. Đứng đây mỏi chân lắm đấy!”
-“Gì vậy?”
Jay vừa hỏi
vừa nhổm người sang Phương với ánh mắt tò mò.
-“Bạn trai
nhắn tin à?”
“Bốp”
-“Này, ai
cho cô đánh tôi?!”
-“Hừ, là hai
tên kia, bạn trai cái đầu anh. Lái nhanh lên, hai người đó cằng nhằng nè!”
-“Rồi rồi,
thì nói, làm gì đánh tôi, con gái mà vậy à?!”
-“Muốn nữa
không?”
-“Được rồi,
tôi chịu thua. Hừ, cô ngồi im đi!”
Jay bực bội
đạp ga tăng tốc, gì chứ, trước giờ ngoài anh trai đánh cậu ra thì cậu chưa bao
giờ bị đánh vậy hết nhé. Hừ, mà nói cũng lạ, sao cậu không đánh lại nhỉ, haz, cậu
là một người con trai tốt bụng, không bao giờ đánh con gái!
Truyện khác cùng thể loại
40 chương
15 chương
16 chương
8 chương
24 chương