ta đã trở lại rồi đây.Nó vừa lái xe vừa nhìn ra khung cảnh bên ngoài.Nơi đây vẫn vậy ,chẳng khác là bao,nếu có chỉ là nhà cửa mọc lên nhiều hơn trước thôi.Lòng Nó chợt thắt lại,Nó nhớ lại cái cảnh 6 năm trước bị đuổi ra khỏi nhà.Nó nhìn sang phía Nhỏ,Nhỏ vẫn đang say sưa ngủ từ lúc lên xe tới giờ.Còn nhỏ thì đang mơ thấy một tòa lâu đài làm bằng socola liền chạy tới ăn như nạn đói năm 1945,thì bỗng Kitttttttt..tiếng xe phanh gấp kéo Nhỏ ra khỏi giấc mơ ,đồng thời khiến nhỏ va vào cửa kính ô tô =>một cái bánh bao đang dần ngự trị trên đầu của nhỏ.Nhìn Nó với ánh mắt long lanh nước thì nhận được từ Nó là cái ánh mắt như muốn nói rằng:"không liên quan tới tui".Nhỏ liền chuyển tầm nhìn ra bên ngoài thì.. nhìn thấy mấy tên lưu manh đang đứng chặn ở đầu xe ô tô,tức thì trên đầu Nhỏ lóe ra một cái bống đèn,Nhỏ nói:
_Sophia ơi, tui có ý này nè, cho tui thí nghiệm thử nhoa,pia..pla..
Nó nghe xong thì gật đầu vì muốn coi phim free .Nhận được cái gật đầu từ Nó ,Nhỏ hứng khởi nhảy ra khỏi xe với nụ cười rất chi là man rợ(tg:ghê quá,chạy lẹ).Chỉ tội cho bọn lưu manh kia, chọn ai không chọn ,lại đi chọn ác quỷ đội lốt thiên thần.Nhìn thấy Nhỏ bước ra khỏi xe ,tên nào tên nấy đua nhau chảy nước dãi (tg:kinh quá),tên cầm đầu liền nói:
_Cô em xinh đẹp,có muốn đi chung với tụi anh không,đảm bảo em muốn gì là tụi anh chiều hết.
Nhỏ cười khing:
_Xin lỗi, nhưng bổn tiểu thư đây không muốn đi với loại rác như bọn mày,
Nghe vậy ,tên cầm đầu hét lên:
_tụi bay đâu, mau bắt con nhỏ này lại cho tao..
Nhưng không để tên đó nói hết thì tất cả đã nằm im hết gòi.Bởi vì Nhỏ đã dùng bình xịt thuốc mê ,xịt lên người bọn chúng ,trói lại ,đem lên xe.Việc bây giờ chính là..đem bọn này vào phòng giam dưới tầng hầm của tòa nhà Nó.Về đến ngôi biệt thự mang tên ANGEL, Nó dừng xe lại.
Mình sẽ miêu tả một chút về ngôi nhà này nhé:Tòa nhà được làm theo kiểu cổ điển phương Tây,với màu chủ đạo là trắng và đen,phía cổng là vòm hoa tulip được uốn một cách tỉ mỉ,dưới đất là con đường được trải bằng những hạt sói trắng muốt.Đi dần vào trong là hồ sen được bắc ngang qua bởi một cây cầu được chạm khắc rất tinh xảo.tiếp theo đó chính là cửa chính của ngôi biệt thự.
Nó và Nhỏ bước vào trong ,theo sau là bọn lưu manh được vệ sĩ kéo đi.Thấy Nó và Nhỏ ,tất cả người hầu đều đồng thanh nói:
_Kính chào hai tiểu thư đã về.
Hai người nghe vậy thì gật đầu rồi bước vào trong .Trước khi đi Nhỏ nói thì thầm cái gì đó vào tai người vệ sĩ mà mặt của tên vệ sĩ đó trắng bệch ,không còn một giọt máu.Nó thì đi lên phòng tắm ,thay đồ.Phía nhỏ thì...ăn ,ăn và ăn
------------ta là đường phân cách thời gian---------------
Tối đến,Nó và Nhỏ bước vào căn phòng bí mật bên trong ngôi biệt thự.Và những thứ mà Nhỏ kêu vệ sĩ mua cũng đã được đem đến,nào là pháo hoa ,bột ớt,chanh,thuốc lắc,phi tieu,và hơn cả đó chính là một bầy rắn ,rết ,..trông rất chi là ghê.Bước vào trong phòng ,cả hai đã nhìn thấy bọn lưu manh bị trói trong đó.Trông thấy hai đứa nó,cả đám liền cầu xin:
_Cầu xin hai tiểu thư tha tội cho chúng tôi,làm ơn,..
Nhưng dễ gì mà Nhỏ tha được,một khi mà Nhỏ đã tìm thấy đồ chơi thì còn lâu Nhỏ mới bỏ lỡ.Nó thì ngồi vào chiếc salong gần đó để coi phim free,còn Nhỏ thì..cười. Một nụ cười đáng sợ,Nhỏ nói:
_Làm sao đây,bây giờ tui đang buồn,cần tìm một thứ gì đó để chơi,mà không may cho mấy người rồi,một khi tui đã tìm thấy thứ gì đó để chơi thì tui phải chơi cho thỏa thích chứ.Người đâu mang phi tiêu lại đây.
Tức thì ,một tên vệ sĩ kính cẩn đưa cho Nhỏ hai chục cây phi tiêu.Nhỏ cầm lấy và đưa cho Nó năm cây ,còn Nhỏ là mười lăm cây(tg:bà Retsa kì cục quá à,chia kiểu gì mà chị sophia của tui chỉ có 5 cây là sao)
_
Truyện khác cùng thể loại
107 chương
85 chương
171 chương
42 chương
71 chương
37 chương