Thiên nam đệ nhất nhân

Chương 9 : Ngọc hoàng tao cũng giết

2 Nhóm người, ai về câu môn người nấy. Bọn họ chỉ đợi tiếng nói của Son ca thôi! "Ok! được rồi, bây giờ tao làm trọng tài của trận này, hôm nay Sói ca không rảnh nên nhờ tao tới". Sơn ca chỉ nói 1 câu đơn giản sau đó ngoác ngoác một thằng đàn em của hắn lại. "Giấy cam kết đâu" Sơn ca hỏi "Ở đây thưa đại ca" Tên đàn em của hắn cung kính nói, sau đó lấy 2 tờ giấy ra và móc ra 2 cây viết rồi hai tay cung kính dâng lên. Sơn ca nhân lấy 2 tờ giấy với 2 cây viết của tên kia sau đó ngoắc tay chỉ vào Tám sẹo và Luân tới. "Đây là giấy cam kết do Sói ca đề ra bọn mày đọc xong rồi ký tên vào đi" Sơn ca không quan tâm trả lời. Sau khi bọn họ ký xong thì đi vào giữa sân chuẩn bị thi đấu. "Quéc, bắt đầu" Sơn ca huýt cái còi xong rồi nói. Luân và Kiên là nhóm tấn công và nhóm tấn công bên bọn Hồ Cốc là Tám sẹo và Gồm. Nhóm Luân được giao banh trước, Luân liền nhanh chống truyền banh cho Kiên, Kiên chạy song song với Luân hai người truyên banh cho nhau, đám người Hồ Cốc bao vây lấy Luân và Kiên. Trong phút chóc thì Luân và Kiên đã lùa banh tới gần cầu môn của xóm Hô Cốc. Tám sẹo nhìn đám đàn em nháy mắt. Kiên đang lùa một đứa bên Hồ Cốc thì hai ba thằng bên Hồ Cốc gạt chân Kiên làm nó tế chúi nhủi xuống đất. Đám đàn em của Luân thấy vậy liền chạy tới xô mấy đứa bên Hồ Cóc, sau đó đỡ Luân dậy. Luân nhìn vào Sơn ca, nhưng chỉ thấy hắn nhìn vào một góc xó nào đó. Luân chậy tới mặt hung dữ nhìn vào Tám sẹo nói. “Mệ kiếp, bọn mày chơi bẩn vậy sao” “Ồ thiệt sao, ê bọn bây thấy làm sao thằng Kiên bị té không” Thằng Tám sẹo nhìn Luân sau đó quay sang đám đàn em nó hỏi. Nó liếc nhìn Sơn ca một cái rồi quay đi như chưa chuyện gì xẩy ra. "Hình như là nó tự bị té đó mà đại ca" Mấy thắng bên xóm Hồ Cốc không biết mắc cỡ nói. “Tụi mày có chuyện gì vậy sao dừng cuộc đấu, tao chưa có kêu dừng mà ủa thằng này sao nằm la liệt xuống đất vậy”. Sơn ca chạy tới giả bộ quân tâm hỏi, sau đó nhìn xuống Kiên. Và tỏ vể bất ngờ. “Sơn ca à, bọn nó chơi gạt chân kìa” Luân nhìn Sơn ca sau đó bình tĩnh nói. “Tao nãy giờ ngồi ở đây sao không thấy ai gạt chân nó cả, hình như là nó bị té à” Sơn ca không biết xấu hổ nhìn nhóm Luân nói. “Mệ nó, Kiên ca rõ ràng là bị bọn Hồ Cóc gạt chân mà”. Một thằng đàn em trong nhóm Luân nói. “Đúng vậy Sơn ca, nếu anh không có làm chủ được thì việc thì không cần đá banh nữa, việc này để hai xóm tự giải quyết đi” Luân nhìn Sơn ca giận dữ nói, nó thấy Sơn ca thiên vị cho bọn người Tám sẹo nên Luân nghĩ cho dù mình có thắng thì Sơn ca cũng nói mình thua. “Mày như vậy là ý gì, cả Sơn ca mà cũng không nể mặt”. Tám sẹo đi về phía Sơn ca nói. “Nhóc Luân, đừng tưởng là tao không dám đánh mày”. Sơn ca đe dọa nói. Hắn vừa nói xong thì mấy đứa đàn em của thắng chạy tới, còn có mấy đứa đàn em của Tám sẹo cũng gia nhập làm 2 bên lâm vào tình thế người tám lạng người nửa cân. “Con mẹ mày, gọi mày một tiếng Sơn ca là nể mặt mày lắm rồi, còn muốn đe dọa đại ca tao” Một tên đàn em trong nhóm Luân không nhịn được nhìn Sơn ca nói. “Chát” một tiếng tát vào mặt tên vừa mới nói. Thì ra cái tát này là của Sơn ca, hắn không nói gì mà tát vào mặt người ta, giống như là bố đang dạy con vậy. “Mẹ mày chỗ này khi nào tới lược mày lên tiếng” Sơn ca nhìn nó bằng ánh mắt hung tàn nói. Hắn quay đầu định đi về phía nhóm người Tám sẹo thì nghe một tiếng “Soạt” Một cây mã tấu xuyên qua bụng hắn máu chảy đầm đìa, hắn nhìn xuống bụng, dùng hai tay của hắn vịnh chặt chỗ vết thương, sau đó quay đầu nhìn Luân, hắn không ngờ một tên lưu manh mà hắn không coi ra gì và không có danh tiếng trên giới giang hồ. “Mày dám đâm tao,…. Tại saoo mày dám”. Hắn rặng từng chữ từng chữ, ánh mắt hắn như là muốn ăn thiệt Luân. “Dám đụng tới anh em của tao, cả Ngọc Hoàng tao cũng giết”. Luân nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định nói. Sau đó rút cây mã tấu từ bụng của Sơn ca ra làm một màn máu bắn tung tóe, máu của Sơn ca ướt cả mặt Luân, bây giờ ai nhìn thấy cũng phải sợ. Quan Công tái thế cũng không đáng sợ bằng Luân. Sơn ca nằm liệt xuống đất máu không nghừng chảy ra. “Đai ca” Bọn người của Sơn ca điên cuồng chạy tới nhưng khi chưa chạy tới thì thấy nhóm của Luân đứa nào cũng cầm mã tấu với cây sắt trên tay. “Bây giờ tao tuyên bố, khu Dạ Nam và công viên không thuộc quyền cai quan của Tam Sói nữa. Đứa nào qua đại bàn của tao thì hậu quả sẽ giống con chó này”. Luân người đầy sát khí lớn tiếng nói. Sau đó chỉ vào thi thể của Sơn ca. “Luân à mày điên rồi, mày dám giết người, mà còn là Sơn ca nữa.” Tám sẹo không tin nhìn Luân nói, nó thật sự bất ngờ khi một đứa học sinh còn đi học mà giết người. Tuy nó đã từng cầm dao đâm ông thầy nhưng chỉ là đâm một lần cho nhớ thôi chứ không có ý giết người, nhưng nó không ngờ Luân dám giết người mà còn là chỗ đông người nữa. Ở bên trong khán đài nhưng người kia sợ muốn tè ra quần, chưa bao giờ họ thấy người bị đâm chết trước mặt cả đám. Không biết người nào la lên câu”Giết người rồi chạy thôi”. Làm tất cả bọn họ chạy đi, có người đang ở nhà vệ sinh đang giải quyết nghe câu này xong liền mặc quần lên chạy, cả chỗ ấy cũng không chùi. Người thì đẩy xe nước sâm, người thì gánh hàng. Tình trạng hỗn loạn vô cùng, đàm người của Sơn ca bình thường đi theo hắn cũng có chém lộn nhưng chưa có đứa nào giết người cả, bọn nhóc xóm Hồ Cốc cầm dép lên phắng nhanh ra đường, ai cũng nghĩ là bây giờ mà còn chọc thằng Luân nữa không chừng cả mình nó cũng giết, lấy tiền bảo kê thì quan trong nhưng tánh mạng còn quan trọng hơn. Tám sẹo và thằng Gồm nhìn nhau đá lông nheo, sau đó cũng vọt theo bọn kia. Khoảng 2 phút sâu sân cỏ và khu khán đài đã không còn ai, cả ông bảo vệ cũng đội cái nòi cơm điện của ổng lên đầu mà lên xe dồ ga chạy, nghĩ tới lúc nãy ổng vừa triêu chọc bọn thằng Luân, không biết bọn nó có báo thù không, vấn đề này làm trán của ổng ra đầy mồ hôi.