Thiên nam đệ nhất nhân
Chương 4 : Gia đình
Cuối cùng chiếc xe đạp cũng lăn bánh tới nhà. thằng Kiên vội vàng lấy cập nó sau đó nhìn thằng Luân hỏi.
"Chút nữa mày có ra quén nét chơi không, hay là chơi ở nhà" Kiên hỏi.
"Đợi tao thay đồ cái đã, rồi sau đó tao với mày ra chung" Chưa dứt lời thì nó đã chạy nhanh vô nhà, Kiên cũng không để ý đến Luân mà chỉ sách cập đi về nhà nó.
Nhà thằng Luân là loại cũng khá giả, nhà nó có 1 tầng lầu và 1 cái sân thượng để cho ba nó trồng cây cảnh và mẹ nó thường dùng để phơi đồ, nhà nó có khoảng 3 phòng ngủ và 3 nhà tấm, và 1 cái nhà vệ sinh dành cho khách.( ước gì nhà mình được như anh ý , cứ mơ hoài mà không được huhu).
Gia đình nó co khoảng 4 người, nó tên đầy đủ là Nguyễn Hũu Luân, còn em gái nó tên là Nguyễn Ngọc Nhi là em gái sinh đôi với nó, nó chỉ sinh sớm hơn em gái có 10 phút. Nên mỗi lần nó xưng là anh làm nó thấy hơi nhụt, em gái no hoc giỏi bao nhiêu thì nó học ngu bấy nhiêu, 2 anh em nó đều hoc chung trường và cùng chung lớp 9 mà chỉ khác chút là nó học lớp 95 còn em nó học lơp 96.
Còn Ba nó tên là Nguyễn Học Quốc làm nghề công an, ổng khoảng 41 tuổi, mà đã được làm chức bộ trưởng. Lúc còn trẻ thì từng tham gia vào vụ càn quét hết các bang phái và xã hội đen của quận 8 phường 3. Vào khoảng 7 năm trước một mình ông đấu súng với cả 3 đứa người Lào vượt biên sang Việt Nam, 3 đứa đó đứa nào cũng cầm vũ khí hạng nặng. Nhưng mà ông Quốc không sợ, đứng solo để kéo thời gian chô các đồng chí khác tới giúp, ông bắn chết 2 thằng và bắt sống được thằng còn lại nhưng ông Quốc cũng bị bắn 2 nhát vào tay. Sau đó tất cả các đồng chí đều gọi ông là vua bắn tỉa, và được thăng chức lên làm bộ trưởng.
Mẹ nó thì tên là Nguyệt Hà, Luân cũng không biết mẹ nó tên gì mà chỉ nghe ông gọi bà là Nguyệt Hà. Bà là nữa Trung Quốc nữa Việt Nam. Me nó dạy nó và em gái nó học tiếng Hán từ nhỏ nên nó có nghiên cứu chút ít, ba nó thì không thích bà nói Hán mà bắt bà nói tiếng Việt khi ba nó ở nhà. Ba không có đi làm mà chỉ làm nội trợ, như là nấu cơm và việc nhà thì bà lo hết, lâu lâu nó còn được ăn món Kung Pao Chicken của mẹ nó nấu mỗi khi tết.(Xướng quá, tết nào mình cũng ăn thit kho hột vịt ngán vãi hà).
Cởi giày ra, nó liền chạy nhanh xuống bếp, mở tủ lạnh ra lấy 1 lon Pepsi, uống một lần hết sạch. Thì ra lúc nãy nó ăn súp với thằng Kiên, nó múc gần nửa hủ ớt của ông Chiến, thường ngày vừa thấy nó là ông Chiến đem giấu hũ ớt, hôm nay tại vì việc thằng Kiên trọc ổng nên ổng quên đem giấu hũ ớt.(Ông này bị lỗ tiền ớt roài ^^, mà thằng Luân cũng thiệt vãi ăn một lần gần nữa hũ ớt đúng là quái vật). Lúc đó thằng Kiên định cản nó nhưng nó đã bỏ gần 2/3 hũ ớt roài. Nó rất là cay, nhưng tại vì sỉ diện không nói ra nên bây giờ về nhà là Luân uống nước liền.
Sau khi uống hết lon Pepsi thứ 3 nó mới thấy đã khát một chút. Nó tùy tiện quăng 3 lon Pepsi vào thùng rát sau đó thì nó đi lên lầu, khi vừa đi lên lầu thì nó nghe tiếng nhac vang ra từ phòng em gái nó.
"Chẳng lẽ là ăn trộm".Luân nghĩ thầm, nó giơ tay lấy cây súng sa mac đai bàng(Desert Eagle) nó mua lúc tết ra(súng dỏm).
Nó lên đạn, bước từ từ tới phòng em gái nó. Khi vừa đến cửa nó bỗng đạp một cái mạnh vào cửa, làm cánh cửa đạp mạnh vào trong, nó liền giơ cây súng qua qua lại lại để tìm mục tiêu nhưng không thấy ai mà chỉ thấy thân hình em gái nó đang bận mini chíp .
"Ông làm cái đệt gì trong phòng tui vậy hả" Dọng của em gái nó vang lên, làm Luân giật mình giống như là tiếng của quỷ đang kêu gọi nó.
"Để anh giải thí..." Chưa nói xong câu giải thích thì một cái chén bay vào mặt Luân, làm mặt nó in quyên cái chén lên mặt.
Khi em gái nó đang tìm thêm cái đồ vật nào đó để chọi nó thì, Luân đa phắn nhanh vào phòng nó. Nó còn bỏ quên cây súng đì sét í rồ (Desert Eagle).
Em gái no đuổi theo sau nhưng chưa kiệp tặng 1 tác phẩm nửa vào mặt thì chú Luân nhà ta, đã đóng cửa phòng lại.
"Không phải như em nghĩ đâu Muối àh, anh tưởng nhà mình có ăn trộm nên mới vào coi thôi mà."Luân cố gắng giải thích
"Ông tưởng ai cũng ngu như ông àh, có thằng ăn trộm nào mà đi ăn trộm ở nhà sĩ quan cảnh sát không, mà còn là buổi sáng nữa mới kỳ chứ" Dọng em gái nó vừa tức giận vừa buồn cười.
"Ờ ha, sao mình ngu quá vậy ta" Luân tự nói với bản thân nó.
"Bây giờ ông mới biết mình ngu hả" Em gái nó lai chửi nó, nhưng mà dọng nói cũng không có tức giận gì mấy.
"Ờ mà Muối, mẹ đâu rồi" Nó thấy em nó đã hết giận nên mới chuyển đề tài.
"Mẹ đi chợ rồi, mà ông hỏi làm gì. Muốn xin tiền mẹ phải không, chút nữa ba về tui mét ba nè"
"Ây da chịu hết nỗi rồi, chút nữa nói chuyện. Anh đi vào nhà vệ sinh đóng tiền nước cái đã" Cái viẹc đóng tiền nước của nó tất nhiên là đi tiểu tiện rồi.
"Cái đồ mất vệ sinh, không để ý ông nữa tui về phòng nghe nhạc đây" Vừa nói xong thì em gái nó cũng đi về phòng, nhưng khuôn mặt lại đỏ lên.
Vừa chạy vào nhà cầu thì nó đã dạch quần ra, cầm tiểu đệ đệ ra mà tỉa nước vào bồn cầu xối xả, giống như là đang nả AK 47, chế độ non stop.
"Woaaaaaaa....... Thiệt là một cảm giác ít dâu mót" Luân cảm thán nói(Thằng này thiệt là bẩn tính mà @@).
Dặn xong nước bồn cầu nó đi tới tủ áo để mà thay đồ ra. Nó chọn một bộ áo trắng kiểu chữ T và mặc một cái quần thun trắng.
Sau khi thay đồ xong, nó đóng phòng lại, còn nó thì rón rén đi xuống cầu thang.
Trước khi đi nó còn rõ cửa phòng em nó và nói"Muối àh, nếu em cứ dữ dằn như bà la sát. Sau nay không cưới đươc chồng bị é xệ cho xem" Chưa nói xong thì nó đã phắn nhanh xuống cầu thang, sau đó chạy tới nhà thằng Kiên.
"Hừ, dám trù tui là é xệ chứ gì. Tốt nhất là tối nay ông đừng có về nhà nếu không" Em gái nó khi nói đến phúc này thì, tay đưa ngang cỗ làm động tác chém qua.(Sợ quá đi ^^)
(Hai anh em như chó với mèo, vãi đạn quá đi).
Truyện khác cùng thể loại
985 chương
16 chương
18 chương
552 chương