Thiên nam đệ nhất nhân
Chương 14 : Mời 2 người lên phường giải quyết
Sau khoảng 2 giây sau thì ông năm đã xuất hiện dưới một tầng hầm nhỏ, xung quanh được đào bới thành hình vuông, chiều rộng khoảng 7 mét.
Xung quanh tầng hầm này tối đen như mực, tối đến nổi giơ 5 ngón tay không thấy ngón nào. Nhưng ông năm đi lại phía trước khoảng 3 bước sau đó dậm chân thật mạnh ngay khu ông ta đang đứng thì bỗng nhiên những ánh đèn liền hiện lên.
Thì tất cả mọi ngõ ngách ông năm đang đứng liền sáng trưng, thật là khác với lúc nãy tối đen như mực.
Trong khu tầng hầm dưới lồng đất này của ông có một cái bàn thờ và nhiều linh vị của những người đã chết và một cái lư hương nằm chính giữa có rất nhiều tàng nhan giống như là có người nào đó đã đốt chúng mỗi ngày.
Một vài linh vị này đều dùng chữ hán việt thời nhà Nguyễn mà khắc, còn một vài cái khác còn khắc bằng tiếng Pháp và tiếng Việt hiện đại.
Trong tất cả linh vị chỗ này thì có 3 cái được thờ vào chỗ cao nhất và sáng nhất. và những cái lịnh vị được dát bằng vàng.
Nếu có người Việt nào hiểu được những chữ Hán Việt này thì sẽ hô to “Tây Sơn Tam Kiệt”
Trên linh bài ghi là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ. Chính là những anh hùng dân tộc của nhà Hậu Lê khi xưa, phò Lê diệt Nguyễn và Trịnh.
Bên dưới đều có những linh bài của những người khác. Nhưng đặc biệt là tất cả linh vị ở đây đều là họ Nguyễn. Và những danh tướng của nhà Tây Sơn khi xưa như Bùi Thị Xuân và Phạm Ngũ Lão.
Ông năm từ từ đi lại bàn thờ linh vị, tay ông chụp ngay một bó nhan, ngón tay ông vịnh vào một miếng thiết sau đó quẹt ngón tay giữa thiệt mạnh tao ra một ngọn lữa giống như những trong võ lâm của Trung Nguyên ngày xưa có thể làm ra lửa.
Tay ông năm vẫn còn đống lửa cháy trên tay, sau đó ông đưa ngón tay đang cháy của ngọn lửa màu đỏ rực vào bó nhan.
Những đống nhan đã bắt đầu cháy, sau đó ông năm đưa ngón tay vào kế miệng sau đó thổi thật manh làm ngọn lửa tắt đi giống như là chưa có chuyện gì xảy ra. Ngón tay cháy lửa của ông chỉ hơi đỏ lên một tí.
Ông năm cầm bó nhan đang ngào ngạt khói bóc lên sau đó hương chỗ linh vị, vái 3 cái sau đó cấm bó nhan vào cái lư hương trước mặt.
Mặt ông năm nghiêm khắc và không một chút biểu tình. Không giống như lúc nãy cùng Luân nói chuyện cười ha ha đã được thay đổi bằng một khuông mặt khác.
Ông hướng phía linh vị chậm rãi mỡ miệng nói.
“Dạ, con Nguyễn Tiến Nam. Con cháu đời thứ 17 của nhà Tây Sơn, nay trước mặt trước mặt các vị tổ tông xin bẩm cáo. Con đã tìm được hắn rồi người có thể sử dụng Lôi điện, nó chính là con cháu đời thứ 36 của tên cẩu tặc Nguyễn Ánh(Vua Gia Long), nó có sức mạnh của dị năng giả nhưng không biết cách thức tỉnh mà thôi và có thể trở thành luyện thể giả giống như các vị tổ tiên khi xưa.
“Nếu sau này hắn có thể trở thành Yên Diệt giả(chính là dị năng giả cấp 3). Con xin trước mặt tổ tiên giết hắn để lấy máu của nó tế hồn thiên của các vị tổ tiên.
Nói đến đây ông năm lại bước trầm tư ông nhìn về phía một cái linh vị cũ nát đễ nằm ở trên đất không giống như những cái linh vị khác lúc nãy ông năm hướng vái lạy.
“Nguyễn Gia Bảo, uổng ngươi một đời anh minh thần võ, Ngươi dùng Nam Minh Lôi Điện của họ Nguyễn các người tung hoành Nam Bắc, ngươi không ngờ con cháu của ngươi sẽ có ngày hôm nay sao, người đừng lo ta sẽ chăm sóc tốt cho nó. Chưa tới cấp Yên Diệc giả thì nó chưa chết đâu, nó sẽ không bao giờ dùng được Lôi Điện của dòng họ các ngươi. Ta sẽ phế bỏ huyết mạch lôi điện cuối cùng của Nguyễn Ánh. Ngươi ở dưới hoàng tuyền cũng đừng trách, chỉ trách người là có dòng máu chính thống của cẩu tặc Nguyễn Ánh mà thôi.”. Ông năm dọng cao dọng thấp, khi buồn khi vui nói.
Nói xong thì ông hướng cái linh bài cũ nát đó khạt nhổ một ngụm nước sau đó ánh mắt ông trở nên điên dại và cười thật điên cuồng.
“Khakhakhahahahahahahahaha”.
Không ngờ ông năm bề ngoài hiền thục nhưng trong lòng thì thật là ác độc, đúng là biết người biết mặt nhưng không biết lòng ra sao.
Tại sao ông năm không giết Luân ngay để lấy máu hắn tế tổ tiên của ông năm mà lại đợi hắn trở thành Yên Diệc giả mới tiêu diệt. Tại sao lại nhận Luân làm đệ tử của lão, thật ra lão quái Tiến Nam này muốn làm cái gì đây.
Trên đường đi về Luân ách xì gần 10 lần, trong lòng nó đã ôn tồn hỏi thăm mười tám đời tổ tiên của người nào chửi nó.
Luân đi vào nhà và cũng bắt đầu ngồi ăn cơm cùng với gia đình nó. Luân và em gái nó cùng nhau nói cười khi ăn, chỉ có mình ba nó là mặt nhăn như là con khỉ nhìn anh em bọn nó và trong miệng cứ lãm nhảm về Luân đi đưa cơm giờ này mới về. Sau đó ông cũng bị mẹ của Luân phán án ngủ ở ghế xa lông 3 ngày không được vào phòng.
Ông Quốc ba Luân nghĩ mẹ Luân chỉ nói chơi không ngờ lúc gia đình vừa ăn xong thì ông đi vào nhà tắm. Vừa đi ra thì đã thấy gối mền trên cái ghế xa lông. Đèn cửa phòng khách và cả căn nhà cũng bị tắt xuống hết.
Ông như muốn nổi điên lên. Vừa định đi lên phòng của ông ta đấu võ mồm với vợ thì đã thấy của phòng bị khóa. Ông gõ cửa gần 7 lần nhưng vợ ông cũng không ra.
Ông quay buồn rầu định đi xuống lầu thì của phòng của ông mở ra. Vợ ông cuối cùng chịu không nỗi cũng mở cửa bà ta mặt một bộ pijama trên mặt còn có một ít kem dưỡng da màu trắng còn dính trên mặt.
Ông Quốc giống như lụm được vàng khuôn mặt tươi tối, trong mắt còn hiện lên một chút nịnh bơ
Ông suy nghĩ sẽ nói với vợ là “Mình ơi mình thiệt là đẹp quá cho anh vào ngủ nha bã xã thân yêu”
Nhưng chưa nói thì vợ của ông đã phán một câu làm lửa trong lòng của ông bị dặp tắt.
“Ông mà còn gõ cửa nữa là tháng này ngủ ở dưới đó luôn đi” Vợ của ông Quốc sắc mặt tức giận nói.
Sau đó bà đóng của lại cái rầm bỏ ông một mình đang đứng ở đó, ánh mắt nhìn vào cánh cửa của ông như muốn giết người.
Luân khi về phòng thì nó lên google coi phạm án mưu sát kiểu tự vệ thì đi tù bao nhiêu năm, tìm được nhiều bài viết thì nó thấy nếu mà phạm tội này thì bóc lịch 20 tới 30 năm là ít. Có khi còn bị xử bắn nửa kìa.
Những gì mà Luân thấy nãy giờ toàn làm cho lòng nó như bị chà muối vào vết thương. Nó cũng chỉ còn chấp nhận sự thật, nhưng trong đầu nó lóe lên ý nghĩ là chạy trốn qua nước khác để lánh nạn coi xem sao, nhưng ý nghĩ này liền bị vụt tắc. Nó không có tiền và cũng không biết những ngôn ngữ khác ngoài biết một chút tiếng Hán và một chút tiếng Pháp còn tiếng Anh thì yes,no và ok là những gì nó được biết.
Luân buồn nó vào zing.vn để đọc những cái tin về thế giới bởi vì khi vào tù thì thì đừng có mơ mà biết được gì ở ngoài.
Luân thấy môt cái tin ghi là “ăn cắp tiền giết người, sau đó bỏ chạy”. Luấn vừa nhìn thấy thì trong tâm nó chỉ hiện lên 3 chữ “ăn cắp tiền”.
Luân liền nhanh phóng chạy ra khỏi phòng. Nó vừa ra thì thấy ba nó đang ủ rủ đi xuống lầu, Luân nghĩ đây là cơ hội ngàn năm có một nếu không có ai ở trong phòng thì nó ăn cắp sau đó chạy đi cũng đâu có ai biết. Nhưng vừa tới phòng thì thấy có người ngồi ngay trước bàn đang trang điểm, trong nhà này thì chỉ có hai người trong nhà này là đàn bà mà thôi. 1 là em gái nó 2 là mẹ nó, em gái thì chưa có cần trang điểm nhưng mẹ nó thì cần, phụ nữ chỉ có 1 cái gia tài mà thôi. Đó chính là sắc đẹp.
Luân định đi vào khuyên nhủ mẹ nó cho nó mượn ít tiền để trốn đi và nói sự thật cho mẹ nó nghe là nó đã giết người. Thì nó bỗng dựng lại và nghĩ là, nếu mà mẹ nó nghe được tin này thì còn không la lên sau đó ngất đi sao. Ba nó nghe tiếng hét thì cũng chạy lên và chuyện sau đó thì Luân không dám nghĩ nửa. Nếu nói ra sự thật thì khác nào lạy ông tui ở bụi này chứ.
Luân đi vòng vòng phòng mẹ nó thì cũng quyết định quay về phòng.
Luân lên youtube bấm vào đề tài”Phúc giây cảm động nhất” nó cũng không biết tại sao nó lại bấm vào mấy chữ này, thì mục lục vừa hiện lên Luân thấy có một cái clíp gọi là Bỗng dưng muốn khóc. Nó lấy chuột nhấn vào thì thấy đó là một bài nhạc và có cả lời nhạc.
Bài nhạc này làm Luân khóc đến nửa đêm mới chịu đi ngủ(Thằng này là lưu manh sao khóc quài nhỉ).
Cái đoạn nhạc khúc đó là “Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau, sao em không cứ khóc cho vơi đi” là khúc Luân khóc nhiều nhất. Cuối cùng thì nó cũng thiếp đi lúc nào không biết.
Luân tĩnh dậy lúc 8 giờ, hôm nay là ngày chủ nhật nên nó có thể nướng tới 12 giờ cũng được nhưng tại vì hôm này là ngày trọng đại của đời nó muốn ngủ cũng không ngủ được. Nó ngồi dậy cầm cây viết sau đó viết một lá thơ để gứi cho cha me nó.
Sau khi viết xong thì nó xuống rửa mặt thay đồ, khi nó đi lên phòng khách thì thấy ba nó vẫn đang nằm ngũ trên cái ghé xa lông, khóe miệng còn chảy nước miếng. Luân nhìn ba nó thật lâu, trên mắt bắt đầu thấy cay cay. Nó lại quay lên lầu, đi tới phòng em nó. Nó mở cửa thật nhẹ sau đó rón rén bước vào phòng, nó lại cái giường em nó đang ngũ. Tay đưa ra rờ vào mặt em gái nó sau đó ánh mắt ngẹn ngào nói.
“Muối à, mai mốt anh hai không thể ở với em được nữa, em nhớ chăm sóc ba mẹ thật tốt nha, tóc của ba đã bắt đầu bạc rồi, em nhớ đừng làm ba buồn nha. Còn mẹ nữa, em là con gái phải biết nấu ăn để giúp cho me nữa hiểu không”.
Luân nói xong, nó lấy cái mềnh đắp cho em gái, sau đó từ từ đi ra, khi nó vừa bước xuống cầu thang thì tiếng chuông nhà của nó vang lên. Làm cho ba nó tỉnh giấc, Luân cũng đã đi tới phòng khách.
Ba nó bật dậy thân hình ông ta nhanh chóng đi nhanh ra ngoài cửa. Trong miệng lẩm bẩm”Không biết ai sáng sớm đã tới nhà mình rồi.
Ông đi ra thì thấy 2 người mặc bộ đồng phục màu xanh lá cây trên đầu còn đội nón màu xanh, còn có một ngôi sao ngay giữa nón. Cũng chính là bộ đồ thân quen của ông thường mặc vào sinh ra tử.
“Ồ thì ra là đồng chí Trần, tui có thể giúp gì cho các đồng chí hay không” Ba Luân vừa mở cửa ra thì nụ cười của ông cũng hiện lên làm người ta có cảm giác rất là người trước mắt chính.
2 người này là một trẻ một trung niên. Người trẻ này khoảng 21 tuổi tướng mạo đoan trang nhưng kiểu tóc thì nhuộm màu vàng, nhìn vào giống như một tên lưu manh chứ không phải một người công an.
Còn người trung niên thì ngay càm có một chụm râu nhưng tính tình hiền hào, người này Luân cũng biết. Đó chính là đàn ông trung niên dỗ dành Luân lúc bà nội nó mất. Bây giờ cũng mười mấy năm roài. Người đàn ông trung niên này cũng không có mấy điểm gì biến đổi, chỉ là để thêm chùm râu ngay càm mà thôi.
“Ông già kia đừng có nhận bà con nha, mau kêu Nguyễn Hũu Luân ra đây coi” Người Thanh niên tên là Đức nói, ánh mắt có chút bất thiện nhìn ba của Luân.
Vừa nói xong câu này thì đằng sau đầu hắn đã nghe một cái cóc.
Chính là người đàn ông trung niên tên Trần cóc hắn. Sau đó nhìn vào mắt tên thanh niên tên Đức nói.
“Cái thằng nhóc này, công an mà nói chuyện vậy đó hả, vậy mà còn không biết lớn nhỏ dám nói chuyện với sếp Quốc như vậy hả mày, nghe lời cấp trên với kính lão đắc họ của mày đâu hết rồi bị chó tha hết rồi à, Nếu không phải nể tình mày là cháu của vợ tao và ba mày cũng là người trong đội hình sự thì đừng mong tao chiếu cố mày nhà ku”. Đồng Chí Trần nhìn tên thanh niên kia, dọng nói khiển trách thấy rõ ràng, trên mặt còn hiện lên sự giận dữ.
Tên thanh niên kia nghe khển trách thì đối với hắn giống như đàn gải tai châu không có phản ứng gì, nhưng nghe nói tới câu sếp Quốc thì hắn lại giật mình.
Cái tên này quá nổi tiếng trong các đồn cảnh sát ở quận 8 này rồi, người này chính là Súng thần Nguyễn Học Quốc. Cũng là cấp trên của cha tên thanh niên tên Đức kia.
“Chào Chú Quốc, cha cháu là Trọng Minh là cấp dưới của chú. Hôm nay là lần đầu tiên cháu đi làm, mai mốt còn cần chú chỉ dậy nhiều”. Tên thanh niên tên Đức của liên thay đổi 180 độ cung kính nhìn ba Luân đáp, cái khí thế ngạo mạn của hắn không biết đã bị cho tha đi đâu roài.
“Ồ thì ra là con của Trọng Minh, nếu cần gì cứ nói với ta giúp được ta sẽ giúp, dù gì thì cha cháu và ta cũng là anh em vào sinh ra tử mà. Haha” Cha Luân nhìn tên thanh niên kia ánh mắt ôn hòa sau đó cười nói.
“Dạ, cháu cảm ơn chú trước ạ”. Tên thanh niên kia thấy vậy thì chỉ thụ sủng nhược kinh, làm hắn nghĩ ông Quốc chỉ đang đóng kịch với vì mấy người cấp cao đội hình sự thường hay nóng tánh lắm. Chỉ cần không gặp lại cha Luân là nó đã cảm tạ trời đất rồi, chứ đừng nói chi là chiếu cố. Chỉ cần ông Quốc về nói lại với cha nó là nó ăn đòn tét đít.
“Ủa 2, đồng chí hôm nay đến đây có chuyện gì sao” Cha Luân nhìn 2 người sau đó mặt hiện lên sự tò mò hỏi.
“Ồ cũng không có việc gì, tui đến đây là muốn gặp cháu Luân để mời cháu lên phường giải quyết chuyện này”. Đồng chí Trần tôn kính nhìn ông Quốc nói.
“Ồ, cái thằng nghịch tử đó lại làm chuyện gì bậy bạ à, cái thằng súc sinh kia mau lăn ra đây cho ta”Ông Quốc tự thì thầm với mình sau đó hướng vào nhà lớn giọng quát, trong đó còn có một chút giân dữ.
Luân ở trong nhà nghe hết mọi thứ thì không khỏi giật mình, nó run người cầm cặp, sau đó bước chậm rãi đi ra.
“Dạ con, xin lỗi ba. Nhưng con sẽ chịu hình phạt những gì mình đã làm. Ba coi như không có đứa con bất hiếu như con.” Luân nhìn ba nó sau đó ánh mắt hơi cay cay nói.
“Thật ra đã xẩy ra chuyện gì, cái thằng súc sinh ngươi lại làm chuyện gì bậy bạ phải không hả”. Ông Quốc nhìn Luân, ánh mắt hiện lên tia nghi ngờ sau đó chuyển thành nghiêm khắc nói.
“Dạ con…” Luân ấp úng nói.
“Hai người có thể theo tui đi lên phường để giải quyết được không, nơi này nhiều người nói chuyện không tiện.” Đồng chí Trần ôn tồn nói.
“À đươc, hai vị đợi tui vào làm vệ sinh thân thể với thay đồ cái”. Ông Quốc mặt đỏ đỏ nói, thì ra nãy giờ ông ra ngoài này mà không có mặc nhiều đồ chỉ có cái áo thun 3 lỗ với 1 cái quần sọt ngắn.
Hai người kia thì nhìn xuống phần dưới của ông thì cố gắng kiềm cho mình không cười. Ông Quốc thấy hai người cấp dưới bắt gặp mình đang bận quần sa lỏn ra tiếp khác, chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn gì là hình tượng của súng thần nữa.
Ông nhanh chóng chạy vào nhà thay đồ khoãng 10 phút sau thì ông đã đi ra. Ông bận một bộ đồ quần tay áo sơ mi bình thường mà ông vẫn bặn khi đi xã giao với ban hay uống cà phê.
“Ồ sếp ra rồi, thôi chúng ta cùng nhau đi nha, xe cũng đang đậu ở ngoài đường.” Đồng chí Trần miệng mĩm cười nói.
Sau đó đó bắt đầu đi trước dẫn đường.
Ông Quốc đi xong xong với tên thanh niên trẻ tên Đức kia. Ông lại gần hắn coi có hỏi được thông tin vì sao công an phường mời Luân lên phường hợp tác hay không thì tên thanh niên cũng không biết gì, hắn nhận lệnh sếp trên đi bắt người mà thôi.
Càng hỏi thì Ông Quốc lại càng giận, ông không biết tai sao cái thằng quý tử của ông làm chuyện gì mà còn bị người ta bắt chứ. Cho dù nó có gây sự với ngươi ta thì chỉ cần nói ra ba nó làm Bộ trưởng của phường và tổng chỉ huy nhân dân khu phường ba này thôi. Thì có ai mà dám đụng đến nó chứ. Chỉ có một lý do là Luân kiếm chuyện trước thôi. Đó là nhưng gì ông Quốc đang nghĩ.
Không lâu sau thì 4 người cũng đi ra khỏi cái xom này đập vào mắt là một chiếc xe cảnh sát không có của và còn có 2 người cảnh sát đội nón sắt, mình bặn một bộ áo giáp, tay mỗi người cầm một cây súng aka 47. Loại súng được ưa dùng trong tất cả thời đại bắt đầu từ sau khi chiiến tranh Việt Nam tới giờ. Và vẫn còn được sử dụng.
Trong lòng Luân thì giống như là nhìn thấy khủng bố vậy. Nó tự nói trong đầu là “Chỉ là đi giải 1 tên tội phạm giết người mà thôi có cần phải mang theo súng và mang áo giáp không vậy. Mình đâu phải là khủng bố đâu”.
Còn Ông Quốc thì nghĩ là “cho dù con mình có phạm tội gì thì cũng đâu cần mang cả quân nghĩ vụ tới nơi này đâu chứ, tay còn mang vũ khí hạng nặng nữa. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình ngoài chiến tranh ViệtNam ra thấy bộ đội mang súng hạng nặng thì từ lúc làm cảnh sát tới giờ thì đây là lần đầu tiên mình thấy súng aka 47 đó.”
2 người cảnh sát mang nón sắt kìa vừa thấy 4 người đi tới thì họ liền giơ súng chạy tới chỗ của 4 người kia.
Truyện khác cùng thể loại
985 chương
16 chương
18 chương
552 chương