Thiên mệnh khả biến
Chương 126 : bình nguyên tri thức
Giây phút con rồng húc mũi vào bụng thằng Văn, Văn cảm thấy ngoài sự đau đớn, còn có một thứ gì loé sáng trong đầu. Một hư ảnh. Một sự kết nối.
“Cứu... ta”, “Giải... thoát... ta”...
Tiếng nói này, là của con rồng sao? Mơ hồ quá. Nó không thể tập trung được. Trong đầu nó bỗng nhiên xuất hiện hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ không thể diễn tả thành lời.
Hư ảnh ấy phóng to dần. Sáng dần.
Là một bình nguyên. Bình nguyên rất rộng lớn. Nhưng cằn cỗi. Xa xa là những dãy núi đồi, cũng cằn cỗi. Dưới chân nó, là cát.
Một bình nguyên cát.
Phía chân trời, là một mặt trời đen, viền vàng, chỉ có một nửa nhô lên. Xung quanh, là hàng ngàn hàng vạn vì sao. Những vì sao không đứng yên trên bầu trời, mà di chuyển với một vận tốc đủ để nhận ra. Chúng quay xung quanh mặt trời đen. Cả bầu trời, giống như một cái la bàn quay đều.
Nhìn vào mặt trời đen, đau mắt quá. Nó cúi xuống, bốc lên một nắm cát.
“Tri thức của con người, giống như một hạt cát nhỏ giữa biển cát mênh mông. Trong mỗi hạt cát, lại là ba nghìn thế giới”.
Từng nắm cát tuôn thành dòng, chảy khỏi tay nó, rơi xuống biển cát.
Nó không còn nhớ, mình là ai, đang đi đâu, đang làm gì.
“Giữa vũ trụ mênh mông và rộng lớn này, chúng ta là ai, và chúng ta sinh ra để làm gì?”.
Nó ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời mênh mông, vô tận, không có mây, chỉ có những vì sao xa xôi, và một màu đen.
Nó ngửa đầu nhìn lên mãi, lên mãi, cho tới khi nó ngã ngửa ra đằng sau. Mắt nó, nhìn thấy sau lưng mình, lại là mặt trời đen, với những vì sao xoay quanh.
Nhìn phía trước, và nhìn ra sau, tại sao lại giống nhau như vậy?
Hư ảnh, dần thu hẹp, bình nguyên, núi, mặt trời, vì sao, đều trở thành một màu đen.
Nó vẫn đang nằm ngửa. Cả người ê ẩm. Dưới đất lành lạnh. Nó cố mở mắt.
Là bầu trời trong xanh.
Bên cạnh nó, là con rồng đang nằm rên ư ử.
Con rồng không còn to lớn như trước nữa, mà đã co rút lại, bé chỉ bằng một nửa lúc nó còn là con Drake.
Cả người nó nứt toác, có máu rỉ ra. Nó nằm co ro rên rỉ. Mắt nó nhìn thằng Văn, như sũng nước.
Thật đáng thương.
Nó nhìn quanh. Hình như, mình đang ở trên một vùng núi. Cảnh vật khá quen thuộc. Là dãy núi Bách sao?
Con Kiki này, hình như cũng xuất thân từ núi Bách.
Nó nhìn lại mình. Trầy xước. Chỉ có bộ đồng phục là không rách. Đôi giày cũng không vấn đề gì. May quá, mình cứ sợ mẹ phải may một bộ mới. Thân người, và những chỗ quan trọng, cũng không bị làm sao. Chỉ có cánh tay là trầy xước.
- Vừa rồi, là mày không cố ý, phải không?
Nó hỏi con rồng. Con rồng chỉ có thể đáp lại bằng ánh mắt. Nhưng chả biết vì sao, nó hiểu con rồng muốn nói gì.
- Nơi vừa rồi, bình nguyên ấy, mày cũng nhìn thấy, phải không?
Ánh mắt con rồng như muốn thừa nhận.
- Mày có biết, nó nằm ở đâu không?
Lần này, mắt nó biểu hiện rằng nó không biết.
- Thôi được rồi, để tao kiếm thứ gì cầm máu cho mày. Nói rồi, nó đứng lên tìm kiếm.
Nơi đây, rõ ràng là núi Bách, nhưng lại không nhìn thấy biển. Nó nhớ, núi Bách rất dài, kéo từ vịnh Bạch Long, men theo đường biên của Hải Thành, ráp gianh với cả các tỉnh khác. Có lẽ, nơi đây cách nơi săn Bạch Ngưu lần trước khá xa.
Nó phải đi tìm Bạch Hoa Thảo, hay dân gian vẫn gọi là cỏ mực, cây nhọ nồi. Nhọ nồi là loài thảo dược cầm máu dễ kiếm nhất, vì nó mọc hoang ở khắp mọi nơi. Lần đi cắm trại hôm trước, anh Quang đã dạy nó như vậy.
Đây rồi, những bông hoa trắng nhỏ, gần giống hoa cúc. Lá dài, mọc đối, có khía răng nhỏ. Thân màu lục hoặc đỏ tía. Chính nó. Văn hái một bó to tướng.
Sau đó, nó tìm củ nghệ. Và các loại thảo dược khác.
Hệ sinh thái núi Bách, được đem đi xét duyệt hệ sinh thái quốc gia, quả nhiên vô cùng phong phú.
Anh Quang đã dạy nó về những cách sinh tồn trên núi. Nó đều nhớ rất kĩ. Hái xong đống thảo dược, nó chạy về chỗ con rồng.
Chưa tìm về đến nơi, đã nghe thấy tiếng con rồng kêu gào, và một loạt âm thanh khác.
Quác! Quác!
Văn chạy tới, chỉ thấy con rồng bị vây quanh bởi một đàn chim lớn. Là đại bàng vua.
Drake và đại bàng, vốn là thiên địch của nhau tại vùng núi này. Đại bàng vua, còn là loài chuyên ăn xác chết.
Con Drake khốn khổ bị bao vây bởi đám đại bàng. Nó cố gầm rú, hù doạ, đám đại bàng vẫn hung ác vây nó lại. Bản thân con Drake, máu me đầm đìa, kích thước còn bị co rút, không thể nào là đối thủ của loài này.
Văn tức tốc chạy tới, cầm theo một cây gậy.
- Cút đi! Cút đi!
Nó khua khoắng cây gậy, đám đại bàng xáo xác. Nhưng, nếu con bị gậy khua bay giật lùi về sau, đám phía sau lại lao tới trước, mổ trộm, rỉa trộm. Rỉa cả vào lưng thằng Văn, cả vào con rồng đáng thương.
Từng cú mổ, cú quắp, đều đau thấu trời.
Nó quay lại, tung một cú đấm vào con đại bàng đang bay đến. Phạch phạch phạch, con đại bàng vỗ cánh, giật lùi về sau. Cú đấm của nó, dường như không còn chút sức công phá nào.
A?!
Nó thử lại lần nữa, đều như vậy. Lực của nó, đều bị đối phương giật lùi mà triệt tiêu hết. Nhưng sau một quyền này, nó tung ra, một quyền nữa!
Mày thử lùi nữa xem!
Cú đấm thứ 2 đã có cảm giác hơn cú thứ nhất, và sau đó, lại một quyền!
Nhất Bộ Tam Quyền!
Quyền thứ nhất, phát lực ở tầm rất ngắn, sau đó, quyền thứ hai, thứ ba, đột ngột phát lực ở khoảng cách xa hơn, khiến con đại bàng không kịp lùi về sau.
Quác! Con đại bàng bị đánh bay về phía sau, loăn quay ra mặt đất, rồi sau đó gắng gượng đứng dậy, trừng mắt nhìn về phía thằng Văn.
Lực của mình, hình như hơi yếu.
Hơn nữa, đám đại bàng bắt đầu chao liệng trên không, thỉnh thoảng, một con mới nhào xuống rỉa trộm.
Cao quá, mình với không tới. Thỉnh thoảng rỉa trộm như vậy, cũng thật là khó chịu.
Cần phải nhảy lên.
À, phải cởi giày ra.
Nghĩ vậy, nó nhanh chóng tháo giày. Bàn chân nó cảm nhận độ cứng của nền đá. Dễ chịu hơn rất nhiều cảm giác lún của đôi giày.
Có lẽ, có thể vươn tới. Nó nhún người, bật nhảy!
Hấp! Oái!
Một cú nhảy này, cao gấp đôi cú nhảy thông thường! Nó phóng thẳng tới một con đại bàng. Ở trên không, cả người nó không có điểm tựa để có thể vặn vẹo, chỉ có thể cố gắng gồng các cơ bắp lên để xoay người. Nhưng, nó chưa thể nào làm được như vậy, nó chỉ cố gắng đưa ra một quyền.
Bốp!!
Cú nhảy nhanh một cách đột ngột, tạo nên sức công phá vô cùng lớn. Nắm đấm này, đấm vào con đại bàng, như cảm nhận thấy xương ức vỡ vụn.
Con đại bàng kêu lên một tiếng thảm thiết, rơi xuống đất. Văn cũng rơi xuống theo, nó đưa hai chân chạm đất. Hai ức châm chạm vào đá, có chút đau điếng.
Nó nhìn con đại bàng, rất là buồn phiền. Nó muốn bảo vệ con rồng, thì lại phải đuổi bọn đại bàng. Mà nếu chỉ đe doạ, chúng nó lại không muốn bỏ đi.
Cứu được loài này, thì lại phải giết loài khác sao?
Nó biết, đây không phải cái gì nghịch lý. Đây là chuỗi thức ăn. Đây là những vòng tuần hoàn để thế giới này vận hành. Nhưng, liệu cứ là kẻ mạnh thì được phép ăn kẻ yếu ư? Thậm chí, kẻ yếu còn cho mình cái quyền để xúm lại bắt nạt kẻ mạnh?
Nếu là mình, mình sẽ không làm như vậy. Nếu không vì nguyên nhân chính đáng, thì dù là kẻ mạnh, hay kẻ yếu, mình đều sẽ không làm hại họ. Nếu được, mình muốn hạn chế những cái chết không cần thiết.
Nó ngừng tay, nó không đánh lũ đại bàng nữa. Nó lấy đống thảo dược vừa hái về, chất thành một đống.
Nó cần hun khói. Khói đen sẽ xua đuổi bầy chim.
Cách tạo ra lửa, anh Quang đã dạy cho nó biết. Nó có thể thử.
Nhưng mà nó cũng không cần thiết phải thử.
Vì con rồng có thể phun ra lửa.
Truyện khác cùng thể loại
54 chương
9 chương
1867 chương
62 chương
6 chương
113 chương
53 chương