Thiên kỳ truyện

Chương 61 : Phải Chăng Là Nàng

Thiên Kỳ nhìn nét mặt Phụ hoàng, biết là sắp có chuyện rồi. Choang! Chiếc vòng bị ném thẳng xuống, vỡ tan. - Thứ như vậy không thể để cho Thiên Kỳ đụng vào. Thiên đế ném chiếc vòng đó không thương tiếc, chiếc vòng vỡ ra. Rồi có một chuyện không ai ngờ tới xảy ra. Chiếc vòng vỡ, từ những mảnh vỡ đó tỏa ra một loại khí kì lạ màu xanh tụ lại thành một đám mây quái dị. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, thật sự chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Chiếc vòng này thực sự không tầm thường. Nhưng mọi ánh mắt lúc này lại dồn vào Thiên Kỳ, cô như người mất hồn đang chầm chậm bước tới gần làn khói xanh kia. Tử Hy không chần chừ thêm giây phút nào, liền chạy tới chặn Thiên Kỳ lại, Thiên Kỳ dùng Băng thuật quật ngã Tử Hy ngay lập tức. Nhận ra Thiên Kỳ thực sự có gì đó lạ thường, Tố Lam thượng tiên rời chỗ ngồi nhanh chóng ngăn Thiên Kỳ lại. Mặt đối mặt với Thiên Kỳ công chúa, Tố Lam thượng tiên lúc này đang cố ngăn Thiên Kỳ lại. Lạ thay Thiên Kỳ không hề bị pháp thuật của Tố Lam thượng tiên cản lại, vẫn hướng đến làn khói ma mị kia. Nhận ra đám khói kia là nguyên nhân, Tố Lam thượng tiên định phá tan làn khói đó. Đã 7 lần tấn công, quả thực làn khỏi không hề hấn gì, nuốt trọn pháp thuật của Tố Lam, các vị thượng tiên khác cũng thử sức những quả thực không được. Thiên hậu không cam tâm nhìn nữ nhi của mình như vậy, muốn xông tới ngăn Thiên Kỳ lại nhưng bị Thiên đế cản lại. - Nàng định làm gì vậy. - Nhưng… - Thiên hậu nghẹn ngào. - Để ta. Thiên đế trực tiếp dùng trận pháp trói chặt Thiên Kỳ, nhưng vẫn không có hiệu quả. Thiên Kỳ bất ngờ vung tay, một phiến băng từ tay Thiên Kỳ đâm trúng Thiên đế. Ngài lui lại, cầm kiếm định phá đám mây kia. Bỗng từ trong đám khói ma mị kia phát ra giọng nói: - Các ngươi không thể ngay nữ nhân này trở về nơi nàng ta thuộc về. Mọi người không giấu nổi sự kinh ngạc. Đám khói đó không tầm thường, không những không hề hấn gì trước pháp thuật cao cường của các thượng tiên mà còn đang thao túng được công chúa Thiên Kỳ. Thiên Kỳ cứ thế mà tiến đến, chạm tay vào đám khói kia. - Kỳ nhi! Thiên hậu gọi Thiên Kỳ trong khi dòng nước mắt vẫn đang lăn dài. __Trong hư vô__ Khiết Linh đang cố gắng thức tỉnh Thiên Kỳ, nhưng sức mạnh của nàng đã giảm đi một nửa vì ảnh hưởng của làn khói kia. - Thiên Kỳ, nghe cô cô nói, mau tỉnh lại đi! Thiên Kỳ lúc này vẫn đang tiến sâu vào làn khói ma mị ấy. Làn khói từ tay cô bắt đầu quấn lấy Thiên Kỳ, cô dần khuất vào trong đám mây đó. Mọi người xung quanh chẳng thể làm được gì. Đột nhiên, Thiên Kỳ bừng tỉnh. - Chuyện gì đây? – Thiên Kỳ hoang mang tột độ. Nghe tiếng nàng, Tử Hy đứng lên chạy tới chỗ Thiên Kỳ: - Kỳ nhi, muội mau ra khỏi đó. Tử Hy vươn tay tới chỗ Thiên Kỳ, Thiên Kỳ nhìn thấy Tử Hy, cô cũng vươn tay ra. Tử Hy chạy tới thật nhanh muốn nắm chặt lấy tay Thiên Kỳ, thế nhưng đám mây quái dị kia đã cuốn lấy Thiên Kỳ. Trong một tích tắc Tử Hy đã chạm được vào tay của Thiên Kỳ, nhưng ngay sau đó Thiên Kỳ đã theo đám mấy kia tan biến ngay trước mặt Tử Hy. Yến tiệc rộn ràng tiếng cười nay thật ảm đạm. Có tiếng khóc của Tử Hy, Thiên hậu sốc đến nỗi ngất đi. Thiên đế cố gắng bình tĩnh, thỉnh các bậc thượng tiên đi tìm Thiên Kỳ. _Thiên Kỳ sau giây phút kinh hoàng đó_ Sau khi bị cuốn đi, Thiên Kỳ hoàn toàn bất tỉnh, đám mây kia đang mang cô đến một nơi vô cùng quen thuộc nhưng với cô lúc này có lẽ là vô cùng lạ lẫm. Thiên Kỳ cố mở mắt, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Đôi mắt hơi nheo lại vì bị ánh sáng làm cho chói mắt. Cảnh vật cứ mờ mờ, không hề rõ nét. Đầu thì ong ong, choáng váng, Thiên Kỳ cố gắng ngồi dậy. Cố tìm một cái gì đó để vịn vào. Quơ quơ đôi tay xung quanh, cô bám vào một cái gì đó, hình như là một cành cây rồi cô ngồi dậy, hiện tại cô nhìn chưa nhìn rõ. Một tay vịn vào, một tay dụi mắt. Cô chớp chớp mắt vài cái rồi cô nhìn cho rõ. Trời ơi, cô đang ở trên một cái cây. Cô nhìn xuống phía dưới, rồi hoảng hốt: - Trời, nó cao quá vậy. Với tình thế này cô phải tự leo xuống dưới thôi, nhưng thể trạng lúc này không được ổn lắm. Cố tìm ra một cành nào đó để vịn cho an toàn, cô đưa tay phải lên víu lấy cành trên cao kia để đứng dậy. Rắc! Cành cây đang bị nứt, Thiên Kỳ hoảng hốt, liền nắm sang một cành khác. Chẳng may cành cây đó đã bị mục, cô vừa bám vào nó đã gãy ngay. Mất thăng bằng, cô rơi tự do từ trên cành cao kia xuống. - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Cô nghĩ rằng lần này rơi xuống chắc cô gãy xương mất. Cô nhắm mắt lại, nghĩ rằng cơ thể nhỏ bé này sắp phải chịu đớn đau rồi đây. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình được thứ gì đó nâng đỡ, không hề đau đớn gì cả. Khe khẽ mở mắt để thăm dò tình hình xung quanh, đập vào mắt cô lúc này là một nam nhân. Hắn ta là người đã đỡ cô. Gương mắt nam nhân này có chút soái a. Nhưng giờ không phải lúc nói chuyện này, nam nhân này cứ nhìn chằm chằm vào cô, cô đỏ mặt, hét lên với hắn: - Ngươi, ngươi làm cái gì thế, mau thả bổn công chúa xuống. Tên nam nhân đó từ từ thả cô xuống, không nói câu gì. Trên người hắn toàn là mùi rượu. Cô lấy tay che mũi, phàn nàn: - Cái tên này người ngươi toàn mùi rượu. Nam nhân kia nhìn cô chằm chằm, rồi hắn đưa tay lên khẽ chạm vào gương mặt cô. - Kỳ nhi, là nàng phải không? Gương mắt hắn đầy u sầu, đôi mắt sâu thẳm đượm buồn. Cô cảm nhận được bàn tay hắn thật ấm áp, lại có chút gì đó quen thuộc, nhưng cô lại chưa từng gặp hắn trước đây. Dùng tay gạt hắn hắn ra rồi nói: - Dù sao thì ngươi cũng đã giúp ta nên ta bỏ qua cho ngươi. Thiên Kỳ phủi bụi trên bộ y phục của mình. Bắt đầu nhìn xung quanh, cô nhận thấy mình đang ở một rừng đào. Cô chẳng hiểu đám mây kia đã làm cái gì mà đưa cô tới được đây nữa, nhưng cô phải tìm cách về Hoàng cung Thiên giới, chắc Phụ hoàng, Mẫu hậu đang lo cho cô lắm. Cô quay lại nhìn nam nhân kia: - Nè nam nhân, chỗ này thuộc thành nào thế? Hắn vẫn im lặng chẳng đáp. Cô đập tay vào trán than thở: - Trời, mình quên mấy hắn ta say rượu. Thôi vậy tự tìm cách về. Cô lẩm bẩm một mình rồi quyết định rời khỏi đây tìm cách về Hoàng cung của cô. Cô đi được hai bước thì từ phía sau, một cánh tay vòng qua eo của cô, ôm chặt lấy cô. - Ê, ngươi làm cái gì thế? Thiên Kỳ vừa hét vừa cô đẩy hắn ra. - Kỳ nhi, là nàng phải không? Nàng về với ta rồi có đúng không Thiên Kỳ. Cô nghe thấy hắn gọi “Thiên Kỳ” thì giật mình, hắn gọi tên cô, hắn biết cô hay sao? - Nè, sao ngươi biết tên ta. Cô đẩy được hắn ra và hỏi, câu trả lời của hắn… - Bởi vì nàng là vương phi của Lệ Thuần Viễn ta. Thiên Kỳ xịu mặt xuống vẻ thất vọng: - Trời, thì ra người nhầm bổn công chúa với thê tử của ngươi, ngươi đang say không phân biệt được ta không trách. Thiên Kỳ nói xong thì bỏ hắn ở lại vườn đào mà đi tìm cách về Hoàng cung. Thiên Kỳ nhận thấy lúc này trời vẫn còn tối, nên tìm một nơi nào đó mà ở cho tới sáng. Nhìn thấy ánh sáng nên cô liền chạy về phía ánh sáng đó phát ra. Cô bước gần tới đó, thì gặp một con sông không bước qua được cô đành gọi lớn: - Có ai không? Trong bóng tối cô nhìn thấy đốm lửa đang dần dần đi về phía mình. Cô đã lờ mờ nhìn thấy người đó, là một bà lão, cô chào hỏi: - Con chào …. - Cô nương sao lại ở đây giờ này, mau về nhà với ta. Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị bà lão ấy ngắt lời, thúc cô về nhà cùng bà. Bà giúp cô vượt sông rồi đưa cô về nhà của bà. Căn nhà nhỏ của bà cách đó không xa, bà lão sống một mình ở căn nhà nhỏ này. Vào nhà bà nhóm bếp lửa và đun nước. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô được nhìn thấy cảnh này. - Lão bà, đây là thành nào vậy ạ? - Đây là Phong thành, Nguyệt Hạ quốc. Con từ đâu đến đây? Cô chưa từng nghe trong Thiên giới có nơi nào là Nguyệt Hạ quốc. Chưa vội đáp lại bà, cô ngồi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong hôm nay. Bà lão rót cho cô một ly nước ấm: - Uống đi con. - Con xin đa tạ. - Con cứ ở lại đây, lão chẳng có gì đâu, chỉ kiếm quả bán đổi lấy gạo nấu cháo thôi. Con không chê thì cứ ở lại với ta. - Dạ vâng. Thiên Kỳ thấy thương bà lão quá, đã già như vậy rồi mà còn sống một mình không một ai chăm nom. Khi về đến Hoàng cung cô sẽ kêu Phụ hoàng cho bà một cuộc sống tốt hơn. Củi đã hết, lửa gần tắt, bà lão lom khom đi ra sau nhà lấy thêm củi. Thiên Kỳ đi theo để giúp bà: - Bà ơi, bà dùng ma pháp gì thế? - Con thật biết đùa, người phàm như ta thì pháp thuật gì, đâu phải tiên thánh đâu con. Cô ngơ ngác sau câu trả lời của bà lão, nếu bà lão là người phàm vậy thì…. Liệu có phải cô đã ra khỏi Thiên giới rồi không? Đây là điều cô hằng mong muốn, giờ cô đã ra khỏi Thiên giới rồi, có thể thoải mái vui chơi khám phá các thứ. Vậy là Thiên Kỳ quyết định ở lại đây với bà lão, rồi sau đó sẽ đi du ngoạn sau. __Ở rừng đào__ Có một nam nhân tiến đến ngồi cạnh tên nam nhân đang say xỉn kia: - Lệ ca, ca lại đến đây uống rượu giải sầu rồi. Nam nhân ấy là Ngụy vương, hắn đỡ tên say xỉn kia dậy và đưa về phủ. Nỗi đau trong lòng Lệ vương vẫn chưa hề nguôi đi trong suốt hai năm qua, trong lòng hắn vẫn luôn nhớ đến Thiên Kỳ. Nghĩ đến lại sầu buồn, và vậy là lại uống. Hắn từ khi mất Thiên Kỳ, bề ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng những lúc như thế này lại khiến người ta thấy hắn thật đáng thương. Sau giấc ngủ dài, hắn tỉnh dậy. Đôi mắt mở to, liền bật dậy tìm xung quanh: - Kỳ nhi, nàng đâu rồi Kỳ nhi. Hắn ta bật dậy, hoảng hốt tìm Thiên Kỳ. Ngụy vương đang ngủ gật trên ghế cũng bị hắn đánh thức: - Huynh mơ thấy tẩu ấy à? - Không, ta không mơ, rõ ràng là nàng ấy đã về đây. Nàng ấy còn ở ngay trước mặt ta. - Haiz, cũng đã hai năm rồi, huynh cũng nên chấp nhận sự thật đi, tẩu ấy không còn trên đời này nữa. - Không đúng, chắc chắn là nàng ấy. - Huynh say quá nên nhìn nhầm thôi. - Không đúng. Hắn cứ khăng khăng cho rằng Thiên Kỳ đã trở về, mặc kệ lời nói của Ngụy vương hắn liền chạy đến vườn đào. Hắn ráo riết tìm cây đào đó. Tìm một lát thì hắn đã thấy, dưới gốc đào còn nguyên bầu rượu của hắn. Hắn đưa mắt nhìn lên trên, cành cây ,mục gãy xuống vẫn còn dấu vết, cành cây ở ngay dưới chân hắn, mọi thứ hắn thấy và cảm nhận được đều rất chân thực. Phải chăng nàng ấy thực sự quay về? Phải chăng là nàng…