Thiên kim trả thù

Chương 52 : Lấy cắp chứng cứ

Sau khi để cô rời đi anh quay đầu bước vào bên trong. Tất cả mọi người đều ra ngoài để không gian riêng cho Sở Nguyệt và anh. Anh tiến gần tới giường bệnh, gương mặt vẫn lạnh ngắt không cảm xúc gì cả. Sở Nguyệt ôm lấy anh khóc nức nở: "Em xin lỗi vì đã không bảo vệ được con của chúng ta, nếu em không gặp cô ta thì đã…" "Cô tới gặp cô ấy để làm gì?" "Em…. Em… em chỉ muốn cảnh cáo cô ta một vài câu" - Sở Nguyệt ngẩng mặt nhìn anh bày bộ mặt đáng thương. Anh thậm chí còn không mảy may để ý tới ả, anh hất tay ả ra rồi nhẹ nhàng an ủi ả. "Cô cần nghỉ ngơi, nằm xuống đi" Trước khi anh rời đi Sở Nguyệt vươn tay giữ lấy vạt áo anh hỏi một câu: "Anh vẫn sẽ cưới em chứ?" "Đương nhiên! Nếu cô không hủy hôn thì tôi vẫn sẽ cưới cô" "Thật sao?" "Lời tôi nói còn chưa đủ thuyết phục cô à" "Em không có ý đó…" Sở Nguyệt vui vẻ nhắm mắt lại rồi thiếp đi. Anh nhếch miệng cười trừ rồi lấy chìa khóa xe đi khỏi bệnh viện. Anh sẽ bắt ả phải tự mình nói ra câu "hủy hôn". Dịch Thần và Lưu Khanh cùng nhau ở một chỗ của bệnh viện. Thấy Lưu Khanh lén lén lút lút bèn nghi ngờ: "Nãy giờ ông cứ làm cái gì thế hả?" Lưu Khanh quay người lại, dơ điện thoại lên. "Nơi Sở Nguyệt bị ngã cầu thang có camera, tôi chỉ là đang kiểm tra lại" "Cái gì? Tại sao không đưa cái này cho Lâm Hạo Thiên xem chứ, để cậu ta biết được Lạc Hiên Di đó là loại người thế nào" "Nhưng bà có biết thật sự thì tại sao Sở Nguyệt lại bị ngã không?" "Chẳng lẽ không phải Lạc Hiên Di kia đẩy nó" Lưu Khanh lắc đầu đưa điện thoại cho Dịch Thần. "Bà tự xem đi" Dịch Thần mở máy lên và ấn xem video. Gương mặt hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng trong video, thì ra là Sở Nguyệt tự ngã, tất cả đều là có chủ ý trước. Sở Nguyệt làm điều này mà không nói với ai cả… nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ phiền phức lớn. "Tại sao, tại sao… nó dám làm thế này chứ? Ông đã lấy đoạn video này ở đâu?" "Ở KFM… nếu tôi không lấy nó sớm thì Sở Nguyệt đã bị phát hiện rồi" "Con bé này đúng là… hồ đồ" Dịch Thần vội vã cầm theo điện thoại về phòng bệnh. Thấy Sở Nguyệt đang cười rất vui vẻ khi xem ti vi, bà đột nhiên tức giận. "Sở Nguyệt!" "Mẹ… con có chuyện này muốn nói với mẹ" - vừa nhìn thấy Dịch Thần, Sở Nguyệt đã phấn khích. Dịch Thần ném điện thoại còn đang phát sẵn video xuống giường. "Con xem đi, xem chuyện tốt mà con đã làm đi" Sở Nguyệt ngơ ngác trước thái độ đó của mẹ mình bèn cầm lấy điện thoại xem. À vô cùng hoảng hốt và ngạc nhiên, tay run run đột ngột cảm thấy sợ hãi. "M…mẹ, con…" "Sao con dám một thân một mình làm cái chuyện này hả? Nếu để người khác phát hiện thì sẽ ra sao đây?" "Con… con không hề biết ở đó lại có camera, con…" Lưu Khanh vội vã cản hai mẹ con không cãi nhau lại vì sẽ bị người khác nghe thấy. "Được rồi, dù sao việc cũng đã lỡ vậy rồi. USB tôi cũng sai người lấy về, sẽ chẳng ai phát hiện ra đoạn video này đâu" Mong là vậy bởi nếu bị phát hiện Sở Nguyệt sẽ khó mà thoát. … Thành Vũ đang loay hoay trong phòng giám sát của KFM để lục tìm bằng chứng nhưng lạ là đoạn video ở camera của cầu thang thoát hiểm lại không có. Nhân viên đã kiểm tra hôm đó tất cả camera đều hoạt động bình thường không có cái nào bị hỏng hay gặp trục trặc. "Kiểm tra kĩ lại lần nữa đi, tôi không tin là không tìm thấy" Trước hành động ngu ngốc không biết gì của Thành Vũ và các nhân viên khác một người đàn ông mặc trang phục nhân viên KFM đội một chiếc mũ đen mỉm cười rời khỏi phòng giám sát. Hành vi của người đó hơi lạ nhưng chẳng ai phát hiện ra. Khi vừa rời khỏi KFM người đó cởi mũ, vứt chiếc áo vào thùng rác gọi điện cho người nào đấy. "Báo cáo, nhiệm vụ đã xong" "Tốt lắm, cậu mau chóng rời khỏi đi đi nhớ là đừng để bị phát hiện" "Vâng, tôi biết rồi" Người đàn ông lạ mặt này nhìn trước ngó sau rồi cất bước rời khỏi KFM. Đúng lúc cô đang trên đường trở về KFM thì vô tình lướt qua hắn. Cô bất giác quay đầu lại nhìn theo bóng lưng hắn nhưng lại lắc đầu tiếp tục bước tiếp. Cô vội vàng vào phòng giám sát thì gặp Thành Vũ. "Giám đốc? Anh cũng ở đây sao?" "Đoạn video của camera ở cầu thang thoát hiểm đã bị đánh cắp" - Thành Vũ nhìn cô buồn bã. "Cái gì?" "Tôi nghi là đã bị người của Sở Nguyệt lấy mất" "Cô ta đúng là loại người độc ác…" Cô nắm chặt hai tay, sự tức giận đã tới đỉnh điểm. Thành Vũ thấy vậy bèn tiến tới ôm chặt hai vai cô an ủi. "Cô yên tâm tôi nhất định sẽ tìm được video đó" Trong khi Dương Thành Vũ lo lắng cho cô, tự động tìm đoạn video bị đánh cắp thì anh - Lâm Hạo Thiên tuy là chỉ ngồi một chỗ nhưng lại biết tất cả mọi chuyện. Anh cũng đang sai người tìm đoạn video ở camera trích xuất nơi Sở Nguyệt bị ngã. "Sao rồi? Có tin gì chưa?" "Thưa anh, tôi nghe nói đoạn video đó đã bị đánh cắp" "Hừ… biết ngay là thế mà" "Chúng ta nên làm gì tiếp theo?" "Tiếp tục theo dõi cho tôi nếu bên KFM có tin tức gì nhớ báo cáo cho tôi biết, theo dõi cả nhất cử nhất động của mẹ con Sở Nguyệt nữa" "Vâng" Anh nằm vật ra ghế đặt tay lên trán nhắm mắt lại tĩnh tâm. Thật đau đầu! \[…\] Tối hôm ấy, cô đã dọn đồ và rời khỏi Moonlight House. Về nhà không thấy cô anh liền điên cuồng đi tìm. "Lạc Hiên Di, ra đây cho tôi" Dì Cố vội vã chạy từ bếp ra nói chuyện với anh. "Thiếu gia, lúc chập tối Lạc tiểu thư đã dọn đồ và rời khỏi rồi" "Cái gì?" Lâm lão gia cùng phu nhân từ trong phòng bước ra. "Con còn lo lắng cho người phụ nữ đó sao? Người bây giờ con nên lo lắng là Sở Nguyệt kia kìa" "Ba, là ba đuổi cô ấy đi phải không?" Ba anh ngồi xuống ghế, dì Cố bưng trà ra đặt xuống bàn. Ông nhẹ nhàng nhấc chén trà lên lắc nhẹ rồi nhấp môi nếm thử một ngụm trà. Xong, ông mới đặt xuống trả lời câu hỏi của anh: "Là cô ta tự rời đi. Tại sao ba phải tốn công tốn sức đuổi chứ" Một tối không có cô anh cảm thấy chưa quen. Anh ngồi lì trong phòng làm việc, máy tính trên bàn vẫn sáng, chữ trên đó còn viết chưa xong… anh ngồi như người mất hồn. Finnic lặng lẽ bước vào định hù anh để tâm trạng anh tốt hơn nhưng chẳng thay đổi được gì. "Em nghe bác trai nói sẽ đẩy nhanh hôn lễ của anh và Sở Nguyệt. Thế còn chị dâu? Anh định cứ thế mà kết hôn à…" Anh thẫn thờ thở dài. "Tuy anh không thể hủy hôn nhưng nếu người hủy hôn là bọn họ có lẽ hôn lễ sẽ không tiếp tục được" "Ý anh là sao?" "Anh sẽ khiến bọn họ tự mình hủy hôn…"