Thiên kim trả thù

Chương 48 : Đồng ý kết hôn

Anh nắm chặt hai bàn tay bình tĩnh quay đầu lại hỏi ba mình: "Đây là lí do ba tới đây sao?" "Lạc Hiên Di đó cho dù có là Sở Hàn thì cũng không xứng đáng làm con dâu nhà họ Lâm. Bây giờ Sở Nguyệt đã có thai, con nên cắt đứt quan hệ với người con gái kia rồi kết hôn với Sở Nguyệt đi" "Con đã không chấp nhận lễ đính hôn thì ba đừng mong con sẽ kết hôn với cô ta" - anh một mực phản đối. Lâm lão gia lên cơn đau tim trước câu nói đó của anh. Ba anh ngã gục xuống ghế ôm lấy ngực cảm thấy khó thở, thấy không ổn Finnic cùng Alex vội vã mở cửa chạy vào. "Bác trai, bác không sao chứ?" Anh có hơi kích động khi tâm trạng đã ổn hơn một chút anh mới đưa tay đỡ lấy ba mình nhưng bị ông hất ra. Cơn đau tim bắt đầu tái phát trở lại, dần dần ba anh kiệt sức ngã quỵ xuống đất, Finnic vội vàng đỡ ba anh lên lưng rồi nhanh chóng chạy ra xe đưa ba anh tới bệnh viện. Anh cũng lo lắng cho sức khỏe của ba mình nên cũng theo tới đó. Finnic gọi điện cho Lâm phu nhân nhưng không hiểu sao một lát sau cả Sở Nguyệt và Dịch Thần cũng tới. Lâm phu nhân vội vàng sốt sắng chạy tới hỏi anh: "Ba con sao rồi?" "Bác trai lên cơn đau tim bất ngờ hiện đang ở bên trong cùng với bác sĩ" - Finnic thay anh đáp lại. Trong lúc đợi tình hình, Dịch Thần tới bên anh bảo rằng có chuyện muốn nói. Cả hai tới cuối hành lang để nói chuyện riêng. "Lâm thiếu gia, tôi biết là cậu không thích con bé Sở Nguyệt nhà tôi nhưng cậu cũng nên vì ba mình, vì đứa con trong bụng Sở Nguyệt mà chấp nhận kết hôn" "Bà đang đe dọa hay cảnh cáo tôi đây? Đừng lấy ba tôi và con tôi ra làm trò tiêu khiển cho bà" - anh ngó lơ những lời Dịch Thần nói định rời đi. "Tôi sẽ chống mắt lên xem và đợi cái ngày cậu đồng ý cử hành hôn lễ với Sở Nguyệt" "Cứ đợi đi nhưng bà sẽ phải thất vọng vì ngày đấy sẽ không bao giờ tới" Khoảng nửa tiếng ba anh đã ổn định trở lại. Bác sĩ nói không nên để ông ấy kích động hay chứng kiến điều gì đó quá sức làm tổn hại tới tim. Anh định bước vào phòng bệnh thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Alex. Anh liền ra bên ngoài nghe điện thoại trước, vừa ấn nghe Alex đã hoảng hốt thông báo: "Lâm Tổng, có chuyện không hay rồi, bài báo anh bỏ dở lễ đính hôn với Sở nhị tiểu thư để đi với người phụ nữ khác đã khiến cổ phiếu của công ty giảm đi đáng kể" "Cái gì?…" "Hiện tại cổ phiếu vẫn không ngừng giảm, tôi e rằng nếu không giải quyết nhanh thì C.O sẽ…" "Tôi biết rồi, cậu lo chuyện ở công ty giúp tôi, khi nào về tôi sẽ giải quyết sau" Anh cúp máy, hít thở một hơi thật dài. Tại sao lại có chuyện này xảy ra, nhìn vào trong phòng bệnh anh va phải ánh mắt khinh bỉ của Dịch Thần. Có khả năng một phần nguyên nhân xảy ra tai họa này cũng là bà ta làm. Anh nắm chặt điện thoại kìm nén sự tức giận để cố lấy bình tĩnh. Một lần nữa anh đặt chân bước vào phòng thì mẹ anh chạy ra cản. "Hạo Thiên, con có thể đừng làm ba con kích động nữa không? Coi như là mẹ xin con đấy" Anh nắm lấy hai tay mẹ anh nhẹ nhàng đẩy nhẹ bà tránh sang một bên rồi đi tới giường bệnh của ba. Lần này anh chấp nhận nghe theo lời ba mình đồng ý kết hôn với Sở Nguyệt. "Ba, con đồng ý kết hôn với Sở Nguyệt" Câu nói nghe có vẻ không can tâm nhưng dù sao anh cũng đã miễn cưỡng mà đồng ý. Dịch Thần và Sở Nguyệt nghe thấy liền vui ra mặt, ba anh cũng yên lòng được phần nào. "Vậy được, chọn ngày tổ chức hôn lễ luôn đi, ba không muốn tới lúc đó con sẽ rời đi giống như cách con đã làm trong lễ đính hôn" Sở Nguyệt chạy tới ôm tay anh mỉm cười đáp: "Lâm lão gia yên tâm tới lúc đó con sẽ không để anh ấy đi đâu" "Sao còn gọi là Lâm lão gia, mau đổi cách xưng hô đi" "À… vâng, thưa ba" … Tối hôm ấy anh uống rất nhiều. Mặc dù chuyện ở công ty đã được giải quyết ổn thỏa nhưng điều khó chịu trong lòng anh chính là lễ cưới kia. Anh cứ như một đồ vật bảo cưới ai thì cưới lấy ai thì lấy. Anh cười khẩy, lắc qua lắc lại ly rượu cảm thấy bản thân vô dụng vì đến cả người muốn cưới cũng không được quyền lựa chọn. Quán bar mà anh ngồi uống là một quán bar có tiếng bởi ở đó chỉ có những giới thượng lưu mới đủ tiền để giải sầu. Anh đặt trên bàn 3 tờ có giá trị ngang bằng nhau vẫy tay rời khỏi. Chủ quầy đơ mặt vì tiền thừa còn quá nhiều nhưng anh lại không lấy. Anh ra ngoài say xỉn không đứng vững, đúng lúc Alex lái xe tới đón. "Thiếu gia, về thôi" Anh loạng choạng ngồi vào trong, lấy tay cởi bỏ cái cúc áo đang chịt lấy cổ, kéo dãn cà vạt nằm lăn ra. Trông anh lúc này chẳng khác gì một tên thất bại. Alex ngồi ghế trên định lái xe về thẳng Moonlight House thì anh lên tiếng. "Tới KFM cho tôi" "Vâng" Anh muốn tới đón cô, người ta nói khi say những điều nói ra đều là thật lòng. Không biết khi gặp cô anh có thể nói ra những gì và có thể đạt được kết quả mong muốn không? Bây giờ đã là 8 giờ tối, cô chuẩn bị rời Đài Truyền hình về nhà. Đang tới gần cửa chính cô bị một bàn tay kéo lại. "Chờ đã, biên kịch Lạc" Dương Thành Vũ giữ cô lại dường như có chuyện muốn nói. "Giám đốc còn có chuyện gì nói với tôi sao?" "À… thực ra thì…" Thành Vũ cứ ấp úng không nói rõ, đột nhiên có hai nhân viên đi qua nói chuyện gì đó ngắt lời Thành Vũ. \- "Này, tôi nghe nói cổ phiếu C.O đột nhiên giảm nghe bảo là vì CEO Lâm thiếu gia của họ bỏ dở lễ đính hôn với nhị tiểu thư Sở Gia đấy" \- "Thật á, cô có tin đó không mở tôi xem đi" \- "Đây này, cô xem đi…" Cô bị câu chuyện của họ thu hút, nghe thấy tin tức này cô cảm giác như bản thân đã làm gì nên tội. Vì đi tìm cô mà anh đã bỏ dở lễ đính hôn, chỉ là không ngờ chuyện này lại ảnh hưởng tới cả C.O. Thành Vũ thấy cô như thế bèn đánh lạc hướng để cô không chú tâm nhiều về tin tức kia. "Hôm nay tôi rảnh hay là để tôi đưa cô về" "À không cần đâu, tôi tự bắt xe về được" "Đạo diễn nói phim của cô được đề cử phim truyền hình đang quay được mong chờ nhất do khán giả bình chọn, khi nào đó chúng ta tổ chức bữa tiệc và ăn mừng" Cái tin này của Thành Vũ khiến cô vui hẳn. Cô cười rạng rỡ và không tin nổi những gì vừa nghe thấy. Nhiều người biết đến cô là một tiểu thuyết gia nhưng điều cô mong chờ nhất là có một ngày tác phẩm của mình được chuyển thể thành phim và được mọi người đón nhận. Xe của anh đậu bên ngoài Đài Truyền hình KFM. Nhìn thấy cô qua lớp cửa kính đang cười rạng rỡ và vô cùng vui vẻ bên cạnh Dương Thành Vũ anh cảm thấy chạnh lòng. Anh nhìn hai người họ không rời mắt, anh nhìn cô, anh biết, Alex biết nhưng cô không biết. "Nụ cười của cô ấy thật đẹp nhưng đáng tiếc là nụ cười ấy chưa bao giờ xuất hiện trước mặt tôi…"