Thiên kim trả thù
Chương 41 : Tin đồn
Anh đứng dậy ôm hông chân đi khập khiễng, cô ra tay quả là không chút thương tình. Anh chẳng nói gì mà mặt cứ xị ra rồi đi ra ngoài, cô thấy mình có phần hơi quá.
"Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi vì đạp anh hơi mạnh"
Anh chỉ khẽ hơi quay đầu lại mà đáp trả cô.
"Cứ coi như hôm nay tôi tha cho cô đi"
Trước khi rời khỏi anh còn cảnh báo:
"Nhưng việc sinh con cho tôi cô vẫn sẽ phải đối mặt… chuẩn bị tinh thần trước đi"
Cái gì? Anh vẫn còn có ý định ấy, anh quả đúng là tên đại tổng tài mặt dày cuồng dâm.
Cô nhìn theo anh lẩm bẩm chửi gì đó không rõ. Hừ… đáng ghét!
…
Sáng hôm sau cô dậy sớm để đi làm, vừa mới bước xuống nhà đã gặp Lâm lão gia. Cô tiến tới cúi đầu chào:
"Lâm lão gia…"
Lâm lão gia quay sang nhìn cô gật đầu. Cô liền nhanh nhanh chóng chóng quay đi để không phải chạm mặt Lâm lão gia quá lâu.
"Vẫn mong Lạc tiểu thư nhanh chóng tìm được nơi ở mới tốt hơn…"
"Lâm lão gia yên tâm tôi sẽ không ở đây lâu đâu"
Dường như ông đang đuổi khéo cô, người nhà này kẻ thì muốn đuổi cô đi người thì cấm cô rời khỏi. Thật khó xử!
Cô tới Đài Truyền hình KFM, vừa mới bước chân vào cửa chính cô đã cảm thấy hôm nay mọi người rất lạ, tất cả bọn họ đều nhìn cô bằng ánh mắt khác ngày thường. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng mặc kệ bước tiếp. Tới lúc đợi thang máy cô vô tình nghe thấy hai nhân viên nói chuyện với nhau.
"Cô biết gì không, nghe nói biên kịch Lạc là kẻ đào mỏ vì tiền mà lên giường với thiếu gia họ Lâm đấy."
"Trời ạ, lần trước xem video của hai người họ trên trang Kiều Phi tôi đã nghi rồi, chỉ là không ngờ họ lại là quan hệ đó."
"Phải đấy, tôi cực kì ghét kiểu phụ nữ như thế…"
Cô nghe rõ từng câu từng chữ, rốt cuộc tin đồn này là do ai loan ra. Cô không thể kiềm chế sự giận dữ của mình bèn gắt giọng quát:
"Các người đang nói luyên thuyên gì thế hả? Cái tin đồn vớ vẩn đó rốt cuộc là do ai nói cho các người?"
"Biên kịch Lạc… không có lửa làm sao có khói, cô không phải như thế thì sao lại có tin đồn chứ?"
"Nhưng các người còn chưa tìm hiểu đó là tin đồn thật hay là tin đồn nhảm mà đã đen chuyện này ra bàn tán sao?"
Đúng lúc Dương Thành Vũ đi tới, thấy cô đang cãi nhau với hai nữ nhân viên kia bèn xen vào.
"Các người đang cãi nhau cái gì thế hả? Sao không lo làm việc mà ở đây cãi nhau vớ vẩn?"
Hai nhân viên kia còn chưa kịp nói gì đã bị Thành Vũ chặn họng.
"Hai cô mau về phòng làm việc đi cẩn thận tôi trừ lương hai người đấy"
"Vâng… bọn tôi làm việc ngay đây ạ"
Vì sợ Thành Vũ nên hai nữ nhân viên kia đành phải nghe theo. Thành Vũ nhìn cô nắm tay cô kéo đi.
"Tôi có chuyện muốn nói với cô"
Cô theo Thành Vũ tới văn phòng giám đốc. Cô không biết chuyện gì đã khiến Thành Vũ tức giận như vậy, khuôn mặt lúc nào cũng tươi vui kia đã không còn Thành Vũ của hiện tại lại biến thành Lâm Hạo Thiên lúc nào không biết, chỉ biết cau có nhăn mày khó chịu. Dương Thành Vũ ngồi phịch xuống ghế nhấc chiếc kính để trên bàn đeo vào rồi nghiêm nghị hỏi cô:
"Cô có biết những tin đồn thất thiệt rất ảnh hưởng tới chế độ làm việc của nhân viên KFM không?"
"Vâng, tôi biết điều đó. Nhưng mà… tôi không phải người loan tin này"
"Nhưng cô chính là nhân vật chính của tin đồn này cô nghĩ cô không có liên quan sao?"
"Tôi xin lỗi giám đốc…"
Cô cúi đầu ủ rũ, hai tay cứ vê vê vạt áo, nhìn cô như vậy Thành Vũ cũng không nỡ làm khó cô thêm.
"Muốn xóa tin đồn thì cô nên cắt đứt mọi quan hệ với Lâm Hạo Thiên. Lần trước… không thành công sao?"
"À… chuyện đó…"
"Hay là cô không nỡ rời khỏi anh ta? Cô thực sự… là kẻ ham tiền như tin đồn đó sao?"
"Không phải, ý tôi là…"
"Thôi được rồi, cô tới phim trường đi… nên nhớ chuyện này không chỉ ảnh hưởng tới công ty nó còn ảnh hưởng trực tiếp tới bản thân cô đấy"
Rõ ràng Dương Thành Vũ biết cô không phải loại phụ nữ như thế nhưng lại không hề biết cô phải đang đối mặt với sự miệt thị của người nhà họ Lâm dành cho mình. Cô có muốn rời đi chẳng được mà ở lại cũng chẳng yên bình gì.
Cô ra ngoài hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười để tự trấn an tinh thần. Ở Đài Truyền hình cô phải chịu đựng những cái nhìn ghen ghét cho nên tới phim trường cũng xem như giải tỏa mọi áp lực.
Trong đoàn phim mọi người đều tất bật từ sáng cô chỉ đến muộn một chút nhưng lại chẳng ai thèm để ý đến cô. Cô cầm kịch bản tới ngồi bên đạo diễn nhưng những người ở đó lại xem như cô vô hình, một người không tồn tại trước mắt bọn họ. Cô cũng ngầm đoán được lí do họ lại như vậy. Bỗng dưng điện thoại có thông báo, cô mở lên xem thử.
\[ Tin tức mới nhất: Lâm Gia và Sở Gia sẽ kết thông gia. Sở nhị tiểu thư của Sở Gia đã mang thai…\]
Hóa ra là tin tức về chuyện này, cô cũng tự hiểu được chuyện gì đến cuối cùng cũng sẽ đến. Nhìn thấy bức ảnh của anh trên bài báo cô cảm thấy hơi nhói lòng, vừa rời mắt khỏi chiếc điện thoại thì những ánh mắt miệt thị lại bắt đầu dồn về phía cô. Chắc chắn bọn họ đã đọc bài báo và nghe được tin đồn cô là "bạn cùng giường" của Lâm Hạo Thiên. Bọn họ đang hiểu lầm cô, tưởng cô là kẻ thứ ba xen vào mối liên hôn của Lâm đại thiếu gia và Sở nhị tiểu thư.
Tiếng nói của cô ở đây cũng chẳng còn nghĩa lí gì hết, tất cả bọn họ đều tự ý thay đổi lời thoại và hành động nhân vật mà không có sự đồng ý của cô. Không chịu đựng được nữa cô mới trở nên gắt gỏng:
"Đây là tác phẩm của tôi cho dù có thay đổi nó thì cũng phải báo cho tôi một tiếng chứ, các người có coi tôi là biên kịch chính không hả?"
Vài người nghe thấy còn bĩu môi tỏ vẻ không để ý, đáp lại lời cô chỉ có lời của Kiều Phi - nữ chính của bộ phim.
"Tôi thấy đoạn đó không phù hợp nên thay đổi chỉ thay đổi có chút thôi mà cô cũng gào lên sao?"
"Nhưng đây là tác phẩm của tôi, đáng lẽ ra cô phải hỏi ý tôi chứ?"
"Cô tới muộn như vậy thì ai mà rảnh rỗi đợi cô tới rồi mới sửa chứ? Tôi mới là nữ chính diễn thế nào là quyền của tôi, nếu cô không đồng ý thì thôi… ok, tôi không đóng nữa"
Mọi người trong đoàn phim đều là người dưới chướng của Kiều Phi có kẻ thì ăn tiền của Kiều Phi để sống nên khi cô và ả đấu khẩu phần thắng thuộc về Kiều Phi là cái chắc. Lần lượt từ quay phim đến đạo diễn ngay cả các nhân viên khác cũng đứng lên không làm nữa. Cô bất lực, tất cả bọn họ đều không coi cô ra gì.
Cô đã trông chờ vào bộ phim này nhiều như vậy nhưng cũng chẳng còn gì để tiếp tục được nữa. Cô ngồi xuống bên cạnh hồ nước, tính lấy lại tinh thần để tâm trạng ổn định nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi.
Xe của anh đi qua phim trường, nhìn thấy cô khóc bên hồ nước anh liền bảo Alex dừng xe. Rốt cuộc là kẻ nào đã khiến cô phải khóc như thế.
"Alex, kia có phải là Lạc Hiên Di không?"
"Vâng thưa anh, đó là phim trường nơi Lạc tiểu thư làm việc"
"Cô ấy đang khóc, rốt cuộc là ai khiến cô ấy phải rơi lệ?"
Truyện khác cùng thể loại
45 chương
139 chương
78 chương
61 chương
28 chương
83 chương
90 chương
18 chương