Thiên kim trả thù

Chương 29 : Ghen (part 2)

Thấy Alex đứng khép nép anh mới lớn giọng với Finnic: "Về Moonlight House đi đừng làm phiền Alex" Finnic nhảy dựng người lên từ chối. "Không đâu, em sẽ ở nhà Alex dù gì về đó em cũng không nuốt nổi cẩu lương…" "Lâm Thế Phong!" - anh tức giận quát lớn. Finnic cười hiền từ chạy tới chỗ anh: "Anh yên tâm em ở đâu cũng sống được hết, đúng không? Alex" Finnic huých tay Alex khiến Alex giật mình. "À… phải, tiểu thiếu gia muốn ở nhà tôi cũng không sao cả" Anh thật sự không còn lời nào để nói với Finnic, nếu Alex đã đồng ý thì thôi kệ vậy dù gì cũng là hai người đàn ông với nhau nhưng anh không biết một điều… hai người đàn ông chung một nhà có thể xảy ra những điều bất thường mà không ngờ tới. … Vài ngày sau bộ phim Vị hôn thê của tổng tài chính thức được khai máy. Cô cùng với đoàn làm phim chuẩn bị cho những công đoạn đầu tiên của phim nên đã tất bật từ sáng sớm. Thân là biên kịch chính của bộ phim nên hầu như mọi trọng trách đều đổ dồn lên đầu cô. "Nào nào vào vị trí đi mau chóng quay sang cảnh tiếp theo đi nào" - tiếng đạo diễn quát tháo nhân viên. Cảnh tiếp theo là một cảnh tỏ tình giữa nam chính và nữ chính yêu cầu cả hai phải diễn thật tự nhiên nhưng chẳng hiểu tại sao Kiều Phi lại không diễn tốt cảnh này. Diễn đi diễn lại đều không vừa ý cô lúc này cũng đã mệt mỏi: "Diễn viên Kiểu Phi, cô có thực sự dồn hết tâm sức để diễn không thế?" Một câu hỏi như kiểu đang chỉ trích mình Kiều Phi giở giọng ngôi sao nói với cô: "Tôi diễn cái cảnh đó tới chán ngắt rồi mà vẫn chưa hài lòng ý cô sao?" Cô biết Kiều Phi đang cố tình gây sức ép cho cô, nếu nữ chính không chịu hợp tác thì bộ phim sẽ thành cái gì đây. Dường như người trong đoàn làm phim chẳng ai đứng về phía cô họ đều là người dưới chướng của Kiều Phi họ đều tỏ ra bất mãn khi cô cứ bắt Kiều Phi quay đi quay lại cảnh đó. "Tôi thấy thế này cũng ổn rồi mà biên kịch Lạc, chúng ta mau chóng quay sang cảnh tiếp đi" - đạo diễn và mấy người phụ trách tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Cả đoàn phim chẳng ai tôn trọng cô trong khi cô mới là biên kịch chính. Emma tới thấy cô vào thế bí bèn lớn tiếng: "Hiên Di là người biên kịch chính, các người vẫn nên theo em ấy chứ. Diễn như không thế thì được cái tích sự gì?" Emma nói kháy Kiều Phi, khiến cô ta đỏ hết mặt mày như bị nói trúng tim đen. "Vậy… tôi muốn biết thế nào là vừa lòng, sao biên kịch Lạc không thử diễn cho chúng tôi xem" - Kiều Phi lên giọng thách thức cô. Đừng tưởng cô không dám, cô vứt kịch bản xuống bàn tiến tới trước máy quay gương mặt nghiêm túc nhìn nam chính. Kiều Phi đứng một bên bĩu môi lườm nguýt: "Để tôi xem thử cô có thể diễn tới đâu" Đạo diễn vừa hô "action" thì có một giọng nói của đàn ông vang lên. "Dừng lại" Cả đoàn phim ngớ người quay đầu nhìn lại thì ra đó là anh. Theo anh là Finnic và Alex, cả ba đều chiếm trọn spotlight trong mắt của các nữ nhân viên. Thắc mắc tại sao cả ba lại tới phim trường, lí do là gì? Chỉ có một lí do duy nhất là tới tìm cô. \- Lâm thiếu gia kìa… anh ấy lại xuất hiện rồi. \- Đẹp trai quá, chưa bao giờ tôi được nhìn thấy một Lâm Hạo Thiên ở khoảng cách gần thế này. Đám nhân viên nữ thì thì thầm suýt xoa, đám nhân viên nam thì bẽn lẽn thẹn thùng…??? Anh liếc ngang liếc dọc nhìn thấy Kiều Phi, Kiều Phi va phải ánh mắt anh bèn tỏ vẻ thiếu nữ cúi đầu chào anh, trong thâm tâm nghĩ "Ôi mẹ ơi, chẳng lẽ Lâm Hạo Thiên tới tìm mình sao?" Cười nói chưa được bao lâu anh bèn buông lời: "Thật xấu xí" Ba từ "thật xấu xí" như khiến Kiều Phi đóng băng, thà bây giờ có một cái hố nhảy xuống cho đỡ nhục thì có phải hơn không. Anh đánh mắt nhìn về phía người phụ nữ của anh đang ôm một nam nhân lạ mặt khác bèn tỏ ra không được vui. Finnic hiểu ý bèn chỉ tay về phía cô hét toáng lên: "Chị dâu, sao chị lại ôm người đàn ông đó chứ?" Chị dâu sao? Câu nói của Finnic khiến mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt khác lạ… \- Sao tiểu thiếu gia họ Lâm đó lại gọi biên kịch Lạc là chị dâu nhỉ? \- Họ có quan hệ gì à? Xì xào bàn tán rôm rả vang cả phim trường, anh không để ý chuyện đấy anh chỉ cần biết là bây giờ đang rất… ghen. Anh bước tới chỗ cô đẩy diễn viên nam kia ra ngã nhào xuống đất. Hai ba người chạy lại đỡ nam chính dậy, anh ôm lấy eo cô chỉ tay cảnh cáo thẳng mặt nam chính: "Ai cho phép cậu đụng tay đụng chân với cô ấy, đừng để tôi phải dùng đến bạo lực với cậu" Đạo diễn thấy tình hình căng thẳng bèn chạy tới chỗ anh khép nép nhẹ giọng. "Lâm thiếu gia, chúng tôi đang đóng phim… thật ra nam chính của chúng tôi không phải đụng tay đụng chân với cô ấy mà là đang diễn… đang diễn phim cậu hiểu chứ?" Anh hiểu ra vấn đề bèn quay sang nhìn cô hỏi: "Tôi đẹp trai hơn hắn, sao không ôm tôi…?" Cô đơ người trước câu hỏi ngớ ngẩn của anh, anh đang khiến cô xấu hổ. Lâm Hạo Thiên anh đang cố tình làm cô ngại cháy mặt hay sao. Đạo diễn lại cười:"Lâm thiếu gia, là đang diễn… diễn phim đấy cậu hiểu chứ?" Anh quay sang lườm đạo diễn khiến đạo diễn giật mình. Nhanh chóng anh giựt lấy tờ kịch bản trên tay một người phụ trách gần đó nhìn vào kịch bản lớn giọng quát: "Diễn tới đoạn nào rồi?" Người phụ trách sợ hãi run run chỉ cho anh đoạn thoại tiếp theo mà hai người cần diễn. Anh nhẩm qua lời thoại và hành động bèn vứt tờ kịch bản xuống đất ôm lấy cô: "Nhìn cho kĩ, tôi chỉ diễn một lần thôi" Thật hiếm khi thấy Lâm Hạo Thiên diễn phim nên mọi người trong đoàn ai nấy đều lấy máy ra để quay lại cảnh này. Cô ngơ ngác nhìn anh "rốt cuộc anh đang tính làm cái gì vậy hả?". Đạo diễn không hô action nhưng máy quay vẫn đang bật, cảnh diễn này nam chính là anh còn nữ chính là cô, hai người họ như đang hóa thân thành nhân vật chính trong phim. Anh có thần thái thật đỉnh khiến người khác phải xuýt xoa, dưới ánh đèn mờ của đạo cụ, anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi thẳng thừng nói ra câu tỏ tình giống trong lời thoại: "Tiểu Bạch, anh yêu em" ( Tiểu Bạch là tên nhân vật nữ chính trong bộ phim của cô) Quá xuất sắc! Cả phim trường yên lặng chỉ nhìn về phía hai người, ai nấy đều phải khâm phục tài năng của anh bởi đoạn phim này thật sự khiến người ta tan chảy.