Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng
Chương 37
- Sư cô... Ý người là?- Nàng nhìn sư cô, ánh mắt hồ linh động chuyển thành một màu trong suốt.
- Vương phi! Bản thân người phải hiểu rõ nhất hơn ai hết! Dục vọng quá lớn sẽ khiến con người lầm đường lạc lối, hận thù quá sâu oan oan tương báo bao giờ nguôi ngoai! Người vẫn là nên buông tay đi... - Sư cô không ngừng lần chuỗi phật châu trong tay, giải thích cho nàng.
Nàng bật cười, giọng cười vang lên như đang nghe một câu chuyện cười. Họ bảo nàng phải lương thiện, nhưng cuối cùng nàng lương thiện sẽ nhận lại được gì?
Một vị phu quân nàng yêu thương hết mình nhẫn tâm hạ sát cả gia đình, hài tử của nàng. Một người hứa bảo vệ nàng, yêu thương nàng cả đời bị dục vọng chiếm hữu giang sơn của nhưng người kia hại chết.
Lương thiện để nhận lại những điều như vậy sao? Vậy thì nàng không cần lương thiện.
- Sư cô? Quay đầu là bờ? Vậy người chỉ cho ta đi đâu là bờ?- Nàng nâng tách trà do gia nhân vừa dâng lên, nhẹ nhàng gạt những lá trà xanh đang nổi trên mặt nước trong vắt, mùi hương của trà thớm ngào ngạt cả căn phòng.
Quay đầu là bờ? Nàng dừng tay lại, buông bỏ tất cả thù hận, liệu Lạc Lãng Gia có quay lại thời kì vui vẻ, liệu hài tử có quay lại bụng nàng cũng như hắn sẽ sống lại hay không? Tất cả mọi thứ có thể quay lại như ban đầu?
Không được, thời gian không thể quay lại nữa cũng như nàng không thể dừng lại.
Đã không thể quay lại nữa, vậy thì nàng sẽ kéo họ chết chung, dù có là báo ứng của trời cao nàng cũng là kéo họ đi cùng.
- Vương phi! Vương gia lấy mạng của mình đổi lấy mạng của người, hiện giờ người cũng đã có thai, người là đừng nên lãng phí tâm tư của vương gia!- Sư cô lắc đầu.
Sư cô cảnh báo rằng nếu không thống nhất thiên hạ, người mất mạng chính là hắn, hôm đấy hắn hứa đồng nghĩa với hắn đem mạng sống của mình ra đánh đổi.
Hôm nay nhìn nàng như vậy rõ là lời của sư cô không hề lay động được nàng nữa, chỉ là sư cô muốn nhắc nhở nàng, hắn đã đổi mạng cho nàng, nàng nên hảo hảo sống tốt không nên phí tâm tư của hắn.
- Đa tạ sư cô đã dạy dỗ!- Nàng đặt tách trà xuống bàn, mỉm cười nhìn sư cô.
- Bần ni đã nói xong chuyện cần nói! Bần ni xin cáo từ!- Sư cô cúi đầu chào nàng sau đấy liền quay lưng hướng cửa lớn của Tần vương phủ mà tiến.
- Sư cô... Chậm đã!- Trước khi sư cô bước ra khỏi phòng khách nàng gọi với lại.
- Không biết vương phi là có chuyện gì nữa a?- Sư cô quay lại mỉm cười nhìn nàng.
- Việc của Huyền Nam...
- Trời cao ắt có an bài, cái gì nên đến rồi sẽ đến!- Sư cô không để nàng nói hết lời lắc đầu nói.
Nàng nhìn bóng lưng sư cô xa dần, ánh mắt trở nên có chút thất thần, lại là tuân theo ý trời, ý trời tiếp theo là sẽ như thế nào nữa?
Sáng hôm sau, khi tất cả thời gian hoạt động của nhân dân Tần Quốc đi vào quỹ đạo, ai nấy cũng truyền miệng nhau chuyện xảy ra đêm hôm qua ở Đông Cung.
Có người bảo đêm hôm qua không biết thái tử làm sao khi trở về từ hoàng cung liền điên điên dại dại.
Có người nói thái tử sắp bị phế rồi.
Có người lại bảo thương thay cho Mặc đại tiểu thư mĩ miều như vậy, chưa bước qua ngưỡng cửa để trở thành thái tử phi thì đã sắp làm quả phụ chưa chồng.
Đi kèm với những lời đồn thổi ở Đông Cung tin tức của Tần vương phủ dường như cũng rò rỉ không ít.
Có người bảo Tần vương gia mất rồi, Tần vương phủ sắp tàn rồi.
Có người bảo Tần vương phi mấy ngày liền điên cuồng giết gia nhân trong Tần vương phủ, bảo nàng điên rồi.
Nàng ngồi trên xe ngựa đi qua đường lớn, tai nghe cũng không ít điều thú vị, nàng im lặng như tờ, ánh mắt cũng là một mảnh thanh tĩnh không gợn sóng.
- Chủ tử! Tại sao chúng ta lại đến Khải gia?- Tử ngồi phía bên trái nàng mở miệng hỏi.
Từ tối hôm qua sau khi sư cô đi, nàng liền lập tức để Tử từ ám vệ trong tối trở thành cận vệ bên người nàng, không phải vì nàng sợ người khác trả thù chỉ là bên cạnh có thêm một cận vệ vẫn là tốt hơn chỉ có một mình Hoa nhi vừa làm nha hoàn vừa làm cận vệ.
Hoa nhi bên phải cũng đang châm trà liền dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng.
Sáng sớm hôm nay nàng dùng xong bữa thiện sáng liền nói với quản gia chuẩn bị xe ngựa nàng muốn đến Khải gia thăm hỏi.
- Cần người ta giúp đỡ, đương nhiên phải đến thăm hỏi đàng hoàng!- Nàng nhắm hờ đôi mắt, dựa vào thành xe ngựa mà trả lời.
Hai vị tướng quân ở biên giới kia có lẽ đã nhận được tin của nàng, chắc chắn sẽ gửi thư về hỏi ý kiến phụ thân đại nhân của họ. Muốn Khải gia toàn tâm toàn ý phò trợ nàng nhất định phải đến gặp vị kia, vị kia đồng ý tất cả là đều sẽ dễ dàng hơn.
- Chúng ta phải nhờ họ thật sao ạ? Mà là nhờ chuyện gì a? - Hoa nhi vẫn là không hiểu tại sao phải nhờ đến Khải gia và nhờ chuyện gì.
Hắn mất đi, nàng càng lúc càng ít nói duy nhất chỉ lúc nào cần mới nói, lại nói nàng là càng lúc càng trở nên thâm trầm, càng ít khi nói ra suy nghĩ của bản thân.
Những lời hôm qua sư cô nói Hoa nhi là cũng nghe rõ, cũng có phần lo lắng cho nàng, nhưng càng nghe lại càng cảm thấy uất ức cho chính nàng cùng Tần vương phủ. Họ ở ngoài kia lớn lối dựa vào đâu bắt Tần vương phủ nhẫn nhịn.
- Vương phi, là đã đến Khải gia!- Xa phu từ bên ngoài nói vọng vào đồng thời cũng xốc màn che lên để nàng nhìn cảnh vật bên ngoài.
- Hoa nhi, Tử... Chúng ta đi!- Nàng nắm lấy cánh tay của Hoa nhi từng bước chậm rãi đi ra khỏi xe ngựa.
Lúc nàng bước vào liền thấy Khải phu nhân đang đi ra liền cảm thấy Khải gia đúng là nhận tin tức rất linh hoạt.
- Nhàn nhi!- Khải phu nhân vừa thấy nàng liền nhịn không được ôm lấy nàng mà rơi nước mắt, nàng cũng thuận theo vỗ vỗ vào tâm lưng của Khải phu nhân.
- Khải phu nhân, chủ tử nhà nô tì là đang mang thai không chịu được lực ép lẫn kích động mong Khải phu nhân buông ra!- Hoa nhi thấy Khải phu nhân sau một lúc vẫn ôm lấy nàng mà khóc liền sợ nàng khó chịu vẫn là lên tiếng nhắc nhở.
- Có thai? Nhàn nhi... Con là đang mang thế tử?- Khải phu nhân vừa nghe Hoa nhi lập tức buông nàng ra, cầm lấy cánh tay nàng mà hỏi, trên mặt đang đầm đìa nước mắt lại nở nụ cười khiến nàng nhìn thấy có chút tức cười.
- Cựu mẫu! Ta là không tiện đứng lâu!- Nàng cười khẽ rồi nhìn bụng mình như đang thay câu trả lời.
- Đúng đúng, là cựu mẫu ta không thông! Nào nhanh chúng ta vào trong trước!- Khải phu nhân là từ từ đỡ nàng vào phòng khách đại sảnh của Khải gia.
Đỡ nàng ngồi xuống ghế an toàn, Khải phu nhân mới quay sáng nhìn cô cô bên cạnh phân phó vài chuyện sau đấy cũng tiến đến ngồi bên cạnh nàng.
Nàng đưa mắt nhìn phòng khách đại sảnh liền nhận ra ở đây khi không trang trí cũng không khác biệt lắm so với ngày mừng thọ của lão phu nhân. Nàng còn nhớ hôm đấy hắn đã cùng nàng đến đây mừng thọ, cùng nàng dâng lễ vật, hôm nay đến đây một lần nữa lại chỉ còn là nàng đi một thân.
Nàng thấy Khải phu nhân ngồi xuống bên cạnh cũng nhanh chóng thu liễm lại cảm xúc, sau đấy liền hỏi vài chuyện với Khải phu nhân.
Khải phu nhân nói rất nhiều, cũng là vài chuyện nhắc nàng phải an dưỡng thai thật tốt, lại có thể sinh ra thêm thế tử mụ mẫm đáng yêu.
Nàng cũng là vui vẻ nói chuyện phiếm với Khải phu nhân.
- Nhàn nhi là đến tìm ta sao?- Khải Úy từ bên ngoài tiến vào nhìn nàng cũng Khải phu nhân vẫn đang nói chuyện.
- Lão gia! Người về rồi sao... Thiếp nói người nghe Nhàn nhi mang thai rồi a!- Khải phu nhân thấy Khải Úy liền nhanh nhẹn tiến đến thông báo tin vui.
Khải Úy cũng nở nụ cười với Khải phu nhân sau đấy liền nhìn nàng.
- Là biết mình có thai nên mới đến tìm ta?- Câu nói đầy ý định thâm thuý của Khải Úy vang lên.
Nàng chỉ lặng lặng cười không đáp lời.
- Lão gia người là đang nói gì vậy? Huyền Nam vừa mất Nhàn nhi là vì buồn nên mới đến Khải gia!- Khải phu nhân ngờ nghệch nhìn Khải Úy sau đấy lại đem nguyên văn lí do lúc nãy nàng nói ra thay nàng trả lời.
- Phu nhân, bà đi bảo nhà bếp chuẩn bị một bàn ăn chúng ta là mời Nhàn nhi ở lại dùng cơm gia đình!- Khải Úy mắt vẫn nhìn nàng, muốn đoán ra trong đầu nàng đang suy nghĩ cái gì, nhưng gương mặt lẫn ánh mắt khi một chút cũng không thay đổi.
- Được a! Thiếp là cũng có ý này! Nhàn nhi lát nữa nhất định phải ở lại dùng thiện với chúng ta!- Khải phu nhân gật đầu, sau đấy quay qua nhìn nàng đang ngồi kia dặn dò, cứ ý như sợ nàng sẽ bỏ về.
Nàng mỉm cười gật đầu với Khải phu nhân xem như đồng ý.
Khi Khải phu nhân mất bóng, đôi con ngươi của Khải Úy có chút nổi lên ánh lửa giận.
- Đi theo ta vào thư phòng!- Khải Úy quay lưng hướng về thư phòng mà tiến.
Nàng cũng được Hoa nhi dìu đi theo phía sau, cả suốt một đường đi một câu nói cũng không phát ra giữa hai người.
Đến trước thư phòng, nàng bảo Hoa nhi chờ ở bên ngoài một mình tiến vào thư phòng.
Vừa bước vào thư phòng nàng liền nhìn thấy Khải Úy đang cầm trên tay hai bức mật thư nhỏ nhỏ đưa cho nàng. Nàng nhận lời mở ra thấy nội dung bên trong liền cười dịu dàng, nàng là đoàn không sai hai người kia chính là gửi mật thư hỏi ý kiến Khải Úy.
- Ai là cho con lá gan lớn như vậy? Huyền Nam vừa mất con liền đánh chết mấy gia nhân Tần vương phủ, lại còn muốn... Con là điên cuồng thật rồi sao?- Khải Úy thấy nàng vẫn bình thản mỉm cười, liền giận dữ đến mức đập mạnh mặt bàn.
Sáng này vào thiết triều liền nghe được việc sáng hôm nay không biết vì sao thái tử lại ở trước Phượng Nghi Cung, cả người bị nhốt trong bao bố đen, trên người là vô số vết thương khác nhau. Tình trạng chính là điên điên dại dại, miệng cũng không ngừng lẩm bẩm câu nói.
- Ả là ma quỷ, không phải người!
Tiếp đến lại nghe thấy hàng loạt tin đồn nàng vừa về đến Tần vương phủ liền giết chết hàng loạt gia nhân, cả Tần vương phủ đều là chìm ngập trong biển máu một ngày, còn nói nàng ung dung ngồi trên cao nhìn đám gia nhân bị nàng thu mạng cười đến vui vẻ.
- Điên cuồng? Con là rất tỉnh, có khi đây chính là lúc con tỉnh nhất!- Nàng gấp lại mật thư sau đấy đưa lên ngọn nến đang cháy trên kia thiêu rụi.
- Con là như vậy mà bảo tỉnh sao... Nhàn nhi đừng như thế nữa, Huyền Nam đã mất rồi, con ngoan ngoãn sống vui vẻ một đời trong Tần vương phủ đi, con cũng là có thêm hài tử rồi không đủ vừa lòng sao?- Khải Úy lắc đầu nhìn nàng, sau đấy liền ôn tồn khuyên nhủ.
Khải Úy mất đi muội muội mà mình thương yêu nhất, thứ muội muội ông để lại chính là hắn cùng Hoàng Diệu, thế mà hắn giờ lại không may đi theo muội muội, ngay cả Hoàng Diệu cung đột nhiên biến mất, đúng là chỉ còn mình nàng ở đây, nàng cũng là đang mang thai đứa con của hắn, người là cựu phụ như Khải Úy là cũng cảm thấy thương nàng như con gái, nên mới thật lòng khuyên nhủ.
- Vui vẻ? Cựu phụ... Người bảo con vui vẻ trong khi chàng ấy mất rồi? Trong khi kẻ hại chết chàng ấy vẫn còn có thể ở ngoài kia ung dung hưởng lạc? Vậy thì thứ lỗi con làm không được!- Nàng tiến đến chiếc ghế nhỏ trong thư phòng ngồi xuống, ánh mắt lại kiên định như con dao sắc nhọn nhìn vào Khải Úy.
Nàng là biết Khải Úy muốn tốt cho nàng nên mới bảo nàng bỏ qua hết, nhưng mối thù này, cái chết của hắn nàng không trả được nàng cả đời cũng không thể vui vẻ mà sống.
- Cựu phụ con khuyên người một câu, hôm đấy là động vào Huyền Nam, ngay mai cũng có thể là Hoàng Diệu, ngay kia có thể là Tần vương phủ, ngày tiếp theo sẽ đến Khải gia! Người có thể không quan tâm đến con và Hoàng Diệu nhưng lẽ nào ngay cả Khải gia ngài cũng không quan tâm?- Nàng là một chút cũng không chần chừ đánh vào trọng điểm là Khải gia.
Lời nàng nói ra đều là có căn cứ rõ ràng, bên ngoài kia nhằm vào hắn tất nhiên là có toan tính rõ là không có hắn Khải gia cũng yếu đi rất nhiều, muốn tiêu diệt Khải gia phải tiêu diệt kẻ chống lưng cho Khải gia, nay hắn mất rồi... Không phải Khải gia như cây mất chỗ chống hay sao.
Gương mặt của Khải Úy biến đổi linh sắc, cũng không phải là Khải Úy không nghĩ đến việc này, việc này cũng chính là điều khiến Khải Úy trở nên đau đầu nhất trong mấy ngày hôm nay.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi không biết ở chỗ nào cũng thấy người Trần gia chèn ép Khải gia, ngay cả chính Khải Úy cũng phi lão hồ ly già nhà Trần gia ép đến chết ở trên triều.
- Cái này...
- Con không muốn nghe lời khuyên cũng không muốn nghe giải thích... Con chỉ muốn biết cựu phụ là có giúp con hay không?- Nàng chưa để Khải Úy nói hết câu liền nhìn thẳng vào mắt ép Khải Úy đưa cho nàng câu trả lời.
Dù không có sự phò trợ từ Khải gia, nàng vẫn có thể tiến hành kế hoạch của mình, nhưng có thêm Khải gia chính là thêm một phần thắng là có lợi chứ không có hại.
Khải Úy nhìn vào đôi con ngươi kiên định của nàng cuối cùng là lắc đầu đưa tay đầu hàng.
Lúc trước hắn cũng như nàng bây giờ, chính là đưa ra chủ ý, nhất định là bắt người khác phải trả lời có muốn giúp hay là không tuyệt đối không để đối phương vòng vo.
- Được!- Khải Úy cuối cùng cũng phát ra một chữ.
- Vậy thì con cảm ơn cựu phụ trước! Bây giờ con xin phép đi thăm ngoại tổ mẫu!- Nàng nở nụ cười ngọt ngào đứng dậy cúi đầu như cạm tạ với Khải Úy. Cũng nhanh chóng muốn rời đi, nàng là sợ Khải Úy đổi ý không giúp nàng a.
- Nhàn nhi... Thế tử trong bụng con là quá nhỏ... Ta sợ... - Khải Úy cuối cùng cũng là nhịn không được nói ra điều mà mình đang suy nghĩ.
- Cựu phụ! Ngôi vị ấy con không cần!- Nàng không quay đầu chỉ dùng chất giọng lạnh lùng kiên định của mình mà đáp lại.
Nhìn bóng lưng của nàng khuất sau cánh cửa, khóe môi của Khải Úy là cũng khẽ nhích lên, nữ nhân kia tính toán nhiều như vậy, liều mình như vậy, cuối cùng thứ nàng muốn cũng không phải là ngôi vị đấy, từ đầu đến cuối nàng vẫn là chỉ muốn báo thú cho hắn. Khải Úy đương nhiên nghiệm ra điều này, Huyền Nam của ông là cưới được một thê tử thật tốt. Sau này Khải Úy xuống dưới phải là tường tận kể lại cho muội muội ông nghe về thể tử của nhi tử muội ấy.
Nàng được Hoa nhi dìu đi, dọc theo đường đi những cánh hoa rơi xuống thật đẹp, nàng cũng là đang suy nghĩ đến câu nói của Khải Úy, nhưng thứ nàng cần không phải là ngôi vị kia, càng không phải là quyền khuynh thế của một thái hậu nhiếp chính, thứ nàng muốn là mạng của những người hại chết hắn.
Cái chết của hắn, nàng không tin lão cáo già hoàng thượng không tra ra, nhưng nếu đã muốn che giấu giúp nàng đương nhiên sẽ dạy ông ta hiểu, dù ông ta là hoàng thượng cũng không thể một tay che trời.
Nàng đưa Hoàng Diệu đến Hắc Mai Lao, trong một tháng bắt Hoàng Diệu phải huấn luyện không phải vì nàng muốn trả thù, mà là đế vương tương lai có tính tình như Hoàng Diệu quả thật là không được. Vậy nên nhất định phải chỉnh Hoàng Diệu thật tốt.
- Hài tử ngoan, trời hôm nay rất đẹp, ta đưa con đi gặp bà cố a!- Nàng đưa ngọc thủ xoa nhẹ bụng mình, nhìn trời rồi nở nụ cười dịu dàng như nước mà thì thầm.
Hoa nhi một bên thấy nàng tâm trạng vui vẻ cũng liền vui vẻ theo.
Truyện khác cùng thể loại
9 chương
12 chương
130 chương
123 chương
149 chương
44 chương
65 chương
85 chương