Ok - nó vừa ăn vừa ra ám hiệu --------------------------
-Thiên thảo - thiên vẫy tay nó
Nó chạy vội đến chỗ tf boys đang đứng. Kỳ Như thì đo rất bình tĩnh
-Hai cậu chờ lâu ko
-mình cũng vừa mới tan
-Ừ mình đi thôi-
-Lets go go go
KTX tf
-Oa nhà các cậu to thật đấy
-Nhóc nói thừa - Khải khoanh tay trước ngực nhếnh môi
-tiếng chuông điện thoại "nỗi nhớ vòng đu quay vang lên
-Alo
……
-dạ
…………
-Vâng chút nữa tụi em đến
-Kỳ Như em thay đồ đi đến công ty với anh
-Chuyện gì vậy đại ca - thiên
-Chị quản lí bắt tụi anh đến -
-tụi em không phải đi à- Thiên
-ko* quay sang Như *em lên thay đồ đi
-Vâng
Sau khi 2 người đi nó quay sang hai người kia đg xem ti vi
-Chán quá có cái gì chơi ko
-Ừ chán thật -
-Hay chơi boxing đi
-Chơi - nó đứng dậy hào hứng nó
Đống đồ ăn vặt đã được bầy sẵn trên bàn
-Này chơi không thì chán lắm hay là ai thua thì phải nghe lời người thắng đi
-Ok -
"Thiên thảo nói thế thôi chắc gì đã chơi giỏi," thiên nghĩ ( nhầm to)
- mình hay chơi trò này chắc chắn sẽ thắng " nguyên nghĩ
"Đừng coi thường chị này, cứ chờ đi, ta sẽ cho mi biết thế nào là siêu nhân "nó nghĩ
Trận đầu tiên là nó - Nguyên ,thiên -Nguyên, nó -thiên.Cả 3 trận nó toàn thắng, hai người kia cùng 1 suy nghĩ
Đúng là ko phải tầm thường "
Sau 1 giờ cày, thì Nguyên là người thua đầu tiên tiên. Bây giờ là trận cuối cùng Thiên -Nó
-Cho mày chết, ngu ngu- nó vừa chửi vừa cắm đầu vào ti vi màn hình rộng kia
-Á - nó kêu lên
Chả là Thiên sắp thua ,huých tay nó ai ngờ nó cũng nghiêng phía Thiên, thế là nó va vào bàn ngã xuống đất
-DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ- nó hét với công suất lớn
Nguyên đg ngồi ăn snack và thiên cùng quay sang nó .Thiên vứt luôn bộ đồ chơi để đấy, chạy đến chỗ nó
-Thiên thảo, cậu làm sao vậy
-Cậu còn hỏi - nó nói giọng trách móc
-Cậu ấy có làm gì cậu đau- nguyên "ngây thơ " hỏi
-Cậu nhìn nay- nó giơ khủy tay đỏ ửng của nó ra khi va vào bàn. Nó còn chấm vài giọt lệ trên mắt ( giả vờ đó, va chạm có tí nó ko đau đâu)
- Mình xin lỗi - thiên hối lỗi ,quay sang Nguyên - lấy tớ hộp y tế
-À …ờ- nguyên đứng dậy
-Mình ko cố ý đâu- Thiên cầm tay nó lên
-Hì hì,
-Cậu giận mình ko - thiên ngước mắt lên hỏi nó
-Không " âm mưu bước đầu thành công " nó nghĩ thầm
Lúc đó Nguyên cầm hộp y tế ra
-Đưa đây, Thiên giật mạnh từ tay Nguyên
Đầu tiên cậu bôi một lớp thuốc để cho đỡ đỏ và đau tiếp dán thêm một miếng băng dán cá nhân. Chả hiểu sao đây là lần đầu tiên một người con trai đứng gần nó để băng bó chứ bình thường nó tự làm lấy
Ngẩng mặt lên Thiên nhìn thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào chỗ cậu vừa dán băng. Bất giác mỉm cười vì sự đáng yêu của nó, nó cứ chu mỏ lên thổi thổi nhìn buồn cười chết đi được
-Nhìn gì mà nhìn -Nó lên tiếng
-À không - thiên ngượng ngùng gãi đầu cười trừ
-Thế vụ game này ai thắng
-Không biết
-Cậu nghĩ ai thắng - nó quay sang Nguyên đg nhìn nó
-Chịu- nguyên
-Hay là hai cậu ra ngoài mời tớ ăn đi
-Sao lại là hai bọn tớ - nguyên thiên cùng nhau lấy tay chỉ vào mặt mình
-Thế ai làm tớ ngã
-Uk tớ mời
Đúng lúc đó Hai anh chị kia về
-CÁI GÌ THẾ NÀY -Khải hét khi thấy cái nhà lanh tanh bành .Bánh kẹo thì đầy trên bàn, vỏ thì đầy dưới đất. Tóm lại đồ ăn vặt có ở khắp nhà
Nó giả nai xoắn xoắn cọng tóc như không biết chuyện gì.Thiên thì nuốt nước bọt cái "ực". Thấy tình hình căng thẳng nó nói thầm cái gì đó vào tay hai người kia rồi đi ra chỗ Khải
-Khải à - nó đẩy mạnh Khải ra chỗ nhà bếp
-O , T ,T , run ( one, two , three, run)- nó hết và cùng hai người kia chạy ra khỏi nhà để " tẩu thoát "
-Mấy đứa kia - Khải trong nhà bực bội quá
Kỳ Như đứng đấy xem kịch nãy giờ không nói một lời nào. Chuyện này đối với cô là quá đỗi bình thường rồi. Với 1 người thông minh lanh lợi và chúa lười như nó mỗi lần dọn nhà là phải tìm mọi cách để đùn đẩy trách nhiệm cho người khác
-------------------------+---------------------------------
Hộc …hộc …hộc - nguyên Thiên thở sau một hồi chạy ma ra tông cùng nó
-Hai cậu chả khác gì Đại Ca, chạy tí đã mệt -
Liếc mắt sau nó, Thiên giọng đanh lại
-cậu thử nghĩ xem chạy như này mà không thở à
-Tớ có thở như cậu đâu
-Như tớ là như thế nào
-Như bò ( này con kia mi dám nói ca ca của TCH thế à)
- Cậu …
-Tớ làm sao - nó giơ bộ mắt ngây thơ vô số tội ra
- Đồ cáo già
-Không phải cáo già mà là thiên thần
-Thôi ra kia ăn đi - Nguyên chỉ vào quán đồ ăn nhanh gần đó
-Suýt quên -nó gãi đầu lon ton chạy vào .
Ngồi yên vị trên 3 chiếc ghế gần cửa sổ trong góc, Nguyên hỏi nó
- Cậu ăn gì
- Chị ơi- nó gọi to
-Quý khách dùng gì ạ
-Cho em 1 đĩa phô mai que ba cốc trà sữa thái, ba cốc cappuccino lạnh, 5 cốc kem, 1 cái bánh pizza loại lớn- nó
-Vâng quý khách chờ trong giây lát
-Đồ heo - Thiên nói nó
-Tớ gọi luôn cho các cậu mà
-Cậu tốt thật đấy - nguyên khoác vai nó
-hehe , các cậu trả tiền
Tua nhanh ngày hôm sau đi học
Kỳ như vừa bước vào thì nó đã ngồi tám chuyện. Thấy cô nó liền chạy ra kéo tay vào
-Vụ j mà bàn tán sôi nổi vậy - tò mò nên Kỳ Như hỏi
- bọn mình đang bàn xem đập phá gì trong 20/11 tới
-Phải trả thù bà Văn sau đó đến ông thầy thể dục -nó
-Cả ông thầy Tin và bà Vật lý nữa -Đức anh
-Tớ có ý kiến này - Kỳ Như nói. Bình thường mấy cái trò quậy phá này chả bao giờ tham gia hôm nay hình như nổi hứng lại có ý định quậy cùng lớp 11c
20 cái đầu cứ gật gật nghe cô nói
-Nhưng làm như vậy phải đến từ 4 h mới làm được mà nhà trường khóa bằng mật khẩu - Hoàng Minh nói
Cả lớp nhìn nhau rồi lại thở dài.
-A tớ có cách- nó đập bàn kêu lên
-Cách gì- cả lớp mắt sáng như tìm thấy kim cương
-Tối nay tớ sẽ đến trường nó với ông bảo vệ là để quên sách sau đó nhìn trộm mật khẩu luôn hoặc là...- nó đưa mắt nhìn cả bọn
-Gì
-Không có gì- hì hì
-Ý kiến của Thiên Thảo hay đấy nếu nhìn dc mật khẩu nhớ báo tin cho cả lớp nha- lớp trường" gương mẫu" Hồng Ngọc nói
-Ok -----
------------------------------------
TỐi lúc 8 h
-chú ơi cho cháu vào lấy quyển sách cháu để quên- nó đứng ngoài cổng nói. Hoàng Minh , Đức Anh, lớp trưởng, Thiên Vy đứng gần đấy quan sát nó nãy giờ. Trời thì hơi hơi lạnh mà nó thì áo ba lỗ quần đùi ra ngoài nhỡ cảm ai chịu đây
-Sao cháu lại lấy vào lúc này
-Cháu phải lấy để về nha học
-Ừ chờ chú tý- Chú bảo vệ bắt đầu nhập mật khẩu nó cố gắng kiễng chân lên nhìn cái số dài dằng dặc khoảng 15 số chứ chẳng ý
-Ủa đây không phải ngày tháng năm sinh của ông anh già và chị dâu tương lại sao( vũ Kiệt và người yêu)
-Cháu vào đi
-Dạ thôi không cần nữa đâu ạ, cháu nhớ ngày mai không có môn đấy, cháu xin phép cháu về- nói rồi nó chạy nhanh đi để ông bảo vệ mới suy nghĩ" trẻ con thời này lạ thật"
Đi chạy ra chỗ mấy đứa kia
-Mật khẩu là gì vậy - không giấu nổi sự tò mò 4 người kia cùng lúc lên tiếng hỏi nó
-2004199530012996- hai người tháng năm sinh của ông anh và người yêu dài dằng dặc chứ chẳng ý
-Chắc không đấy - lớp trưởng nghi ngờ hỏi nó
-100%, ok bây giờ về báo cho tụi kia - nó
-ok về thôi
Truyện khác cùng thể loại
30 chương
60 chương
101 chương
4 chương