Thiên Bảo Chi Mệnh
Chương 92 : lại có súng
Trong khi Nhật Mai nhìn xung quanh rồi bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy trước kia, đêm hôm đó nàng chỉ nhớ được mình đã bị ép uống thứ thuốc gì đó không nhớ được gì nữa, có điều nàng biết rõ chính thứ thuốc ấy đã giúp nàng và hắn gắn kết cả về mặt thể xác lẫn tình yêu, vì vậy nên nàng cũng chẳng quá quan tâm xem vụ án tiến triển thế nào và kẻ bắt cóc mình là ai.
Mặc dù sau đó lại bị bắt cóc thêm một lần nữa nhưng sự xuất hiện của hắn lại đã khiến cho mọi chuyện trôi qua một cách suôn sẻ, ở lần thứ hai trước khi ngất đi nàng cũng đã thấy hắn dùng súng bắn về phía mình, tuy nhiên sau khi bàn bạc với Như Ý nàng đã biết phát súng đó hắn đã bắn hỏng quả bom, sau đó hai người đã thống nhất không khai ra chuyện này với cảnh sát.
- Mọi người lại đây!
Trong khi Nhật Mai đang mải mê nghĩ về những chuyện đã qua thì đột nhiên Bảo Ngọc kêu lên một tiếng khiến mọi người đồng loạt nhìn sang, Việt Hoàng tưởng rằng nàng đã phát hiện ra điều gì đó liền vội vã chạy tới nhưng chỉ thấy Bảo Ngọc đang đứng ở góc tường tay chỉ vào một mảng màu đen trên tường.
- Có gì đâu?
Việt Hoàng xem xét một chút rồi thắc mắc lên tiếng, nếu không nhầm thì khi công an nhào vào thì thấy nơi này có một cái xác chết, trên thi thể đi bị người ta bắn một viên đạn xuyên qua cuống họng chết tại chỗ, tình trạng cực kỳ kinh khủng, khi anh ta nhìn thấy cái xác đó cũng thấy choáng váng một phen. Có thể đoán được người ra tay là một kẻ cực kỳ tàn nhẫn.
Mọi người cũng đồng hoạt hướng mắt về phía Bảo Ngọc chờ xem cô đã phát hiện ra cái gì, Bảo Ngọc vẫn giữ điệu bộ ung dung nhìn về phía Nhật Mai lên tiếng:
- Một trong những người bắt cóc các cậu đã chết ở đây, hai người có nhớ lúc đó xảy ra chuyện gì không?
Nhật Mai suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, lúc đó nàng đã mất ý thức nên không nhớ rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, nàng chỉ có thể nhớ được một cách rất mơ hồ là bản thân thời điểm đó thấy cực kỳ nóng nên đã tự mình cởi áo rồi sau đó sáp lại gần Thiên Bảo. Nghĩ đến đây khuôn mặt nàng đỏ bừng lên liếc về phía bạn trai, may mà có cái khẩu trang đã che đi nếu không mọi người đang nhìn mình sẽ thấy biểu hiện bất thường của mình.
Sau đó nàng chỉ nghe thấy vài tiếng nổ dinh tai như pháo rồi chẳng nhớ rõ gì nữa vì thuốc đã ngấm toàn bộ. Lúc này nàng mới nhớ ra cái âm thanh giống như pháo nổ đó rất giống với âm thanh khi hắn nhấc súng lên bắn vào quả bom lần trước. Như vậy âm thanh đêm mình và hắn bị bắt cóc chẳng phải chính là tiếng súng à?
Là một người thông minh nàng cũng có thể đoán ra được ngày hôm đó có tổng cộng là sáu người, ngoài hai người bọn họ ra thì nhóm bắt cóc có bốn người, vậy mà ba tên đã chết chỉ có một người chạy mất. Nếu không phải bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau thì chỉ có thể là…
- Sao? Cậu đã nghĩ ra gì chưa?
Bảo Ngọc thấy cô bạn mới quen thất thần thì cho rằng đã nhớ ra điều gì đó nên mới hỏi. Tuy nhiên cô chỉ nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy của đối phương. Mặc dù không tiếp tục hỏi nữa nhưng trong lòng Bảo Ngọc đã xác định chắc chắn cô nàng này đã biết điều gì đó, từ phản ứng cho đến cái liếc mắt vừa rồi chắc chắn là cô này này đang che dấu sự thật.
Tuy nhiên việc của cô không phải là tìm ra sự thật đó là công việc của công an, chỉ là cô thấy người thanh niên này có nhiều điều thú vị nên muốn tìm hiểu.
- Vậy còn cậu thì sao?
Lúc này Bảo Ngọc lại nhìn về phía Thiên Bảo lên tiếng hỏi.
- Tôi cũng không nhớ gì cả!
Nét mặt hắn vẫn bình thản nhưng trong lòng lại cảm thấy không ổn, từ ánh mắt của cô cháu gái thiếu tướng này hắn có cảm giác như cô ta đã biết cái gì đó nhưng chỉ giả bộ hỏi dò xem sao.
- Đúng rồi anh nghe nói hôm đó còn thu về được một cái máy quay bị hỏng phải không?
Việt Hoàng sau khi tìm kiếm xung quanh không thu về được cái gì thì đột nhiên lên tiếng hỏi. Hắn không hiểu anh ta đang hỏi ai, tất nhiên ở đây không thể hỏi hắn và Nhật Mai được rồi, vậy thì chỉ có thể đang hỏi cô nàng Bảo Ngọc kia. Cái máy quay mà Việt Hoàng nhắc đến hắn cũng nhớ được, tuy nhiên trước khi rời đi hắn đã phá hủy nó rồi nên mới yên tâm đến như vậy.
Bảo Ngọc làm như vô tình liếc mắt về phía hắn rồi mới nói:
- Đúng rồi! Vẫn đang phục hồi, trong đấy phải có nhiều điều thú vị lắm!
Nói đến đây ánh mắt của Bảo Ngọc vẫn nhìn về phía Thiên Bảo lại nháy mắt một cái. Hành động này của nàng lập tức khiến cho trong lòng hắn dậy sóng. Hắn không rõ cô nàng này đã phát hiện ra cái gì nên cảm thấy có chút bất an. nàng ta là cháu gái của Vũ Ngọc Hà vậy nên nếu cô nàng này biết điều gì đó quả thực rất là nguy hiểm.
Tuy nhiên bản thân hắn với cô nàng này cũng không quen biết nhiều với nàng nên cũng không tiện nhắc đến, đối phương mặc dù đang nói chuyện trên trời dưới biển với Nhật Mai nhưng lại cứ liên tục quan sát mình làm cho hắn thấy không thoải mái nên đành đi ra ngoài.
Ra ngoài chưa được bao lâu hắn chợt thấy cách nơi này khoảng một trăm mét có một cái xe màu đen hơi đang đỗ, mặc dù là ở khoảng cách hơn một trăm mét nhưng lúc này cơ thể hắn đã biến đổi nên mọi giác quan đều được cải tiến, tất nhiên là bao gồm cả thị lực.
Vì vậy lúc này hắn có thể thấy được trong xe có hai người đàn ông, mà kỳ lạ là bọn chúng chỉ chăm chăm nhìn về phía này. Một cái nhà bỏ hoang thì có điểm gì thu hút bọn họ đến vậy, điểm đặc biệt duy nhất là nơi này gần một tháng trước đã có vụ án, tuy nhiên vụ án này liên quan đến hai nhân vật một to vừa và một cực to. To vừa chính là Trần Thanh Hải còn cực to chính là Phạm Quang Vinh.
Tất nhiên hai người bọn họ không muốn để cho công chúng biết được con mình bị một thế lực bí ẩn nào đó bắt cóc, vậy nên cả hai đã nhờ cậy đến nhiều phía bịt kín thông tin một cách triệt để. Suy cho cùng thì chỉ có cảnh sát và người nhà nạn nhân cùng với vài hộ dân xung quanh biết đến vụ án nhưng đã cam kết với chính quyền không được tiết lộ ra ngoài nên không thể còn có người khác biết đến vụ việc nữa.
Vậy tự nhiên lại mọc ra hai kẻ lạ mặt chăm chú quan sát nơi này đến vậy mà nói không có điểm đáng nghi thì chỉ có trẻ con mới tin. Thiên Bảo liếc nhìn vào trong thì thấy Việt Hoàng vẫn đang cẩn thận tìm kiếm mọi ngóc ngách giống như không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nhặt nào kể cả một sợi tóc, còn hai cô gái Bảo Ngọc và Nhật Mai không biết đã trở nên thân thiết đến mức độ nào mà liên tục thì thầm cười nói.
Vì không còn ai để ý đến mình nữa hắn bắt đầu di chuyển về phía cái xe hơi màu đen kia, thấy hắn đi về phía này hai tên ở trong xe hơi có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Thiên Bảo đi đến bên cạnh đưa tay gõ lên cửa kính xe rồi bình tĩnh chờ cho cửa sổ hạ xuống. Người ngồi sau vô lăng vừa hạ cửa sổ xuống liền nói:
- Có chuyện gì không em trai? Bọn anh chỉ đến xem đất mua nhà thôi có làm gì đâu!
Thiên Bảo nghe xong chỉ khẽ cười một cái, hắn còn chưa nói gì mà tên này đã vội vàng xổ ra một tràng để giải thích, đây rõ ràng là có tật giật mình mà.
Hơn nữa làm gì có ai đi xe hơi mà đến mua nhà ở cái khu đất hoang vắng thế này?
Cái lý do như vậy mà cũng nói ra được, bọn chúng định lừa trẻ con chắc?
- Thôi bớt xạo chó lại! Từ nãy đến giờ chúng mày chỉ chăm chú nhìn về phía ngôi nhà hoang kia, chẳng nhẽ chúng mày định mua lại cái nhà hoang đấy à?
Hai tên trong xe hơi có chút ngạc nhiên, bọn chúng không ngờ ở khoảng cách xa như vậy mà tên nhóc này vẫn biết là mình đang quan sát nơi đó, hơn nữa lại còn bị ngăn cách bởi một lớp kính xe hơi. Biết mình đã bị nghi ngờ nên cả hai đều ngửa bài trực tiếp nói thẳng:
- Thằng nhóc này không ngờ mày lại đoán ra được, nếu đã vậy thì làm phiền chú em đi theo bọn anh một chuyến vậy.
- Nếu tao không đi thì sao?
Thiên Bảo hờ hững đáp lại. Mấy tên này tưởng mình là ai? Trên đời này chỉ có hai người là bố mẹ của ông đây mới có khả năng sai khiến, vậy mà hai thằng đần này lại bố láo đến như thế, nếu hôm nay không cho chúng một trận thì không xứng với cái tên Thiên Bảo được bố mẹ đặt cho.
Nghe hắn nói xong hai tên ở trong xe cũng không có phản ứng quá nhiều chỉ nhìn nhau khẽ cười một cái, ngay sau đó một họng súng đen ngòm từ trong túi của tên ngồi ở bên ghế phụ thò ra chĩa vào trán Thiên Bảo.
- Bây giờ thì lên được chưa?
Tên cầm súng nét mặt hiện lên sự châm chọc khẽ hỏi. Thấy thằng nhóc trước mặt không phản ứng hắn cho rằng đối phương nhìn thấy súng đã sợ hãi đến mức không dám động đậy nên đành phải nói tiếp:
- Lên xe nhanh lên!
Tất nhiên hắn không sợ một cái khẩu súng cỏn con này, chỉ là hắn cảm thấy mấy tên này lấy súng ống ở đâu ra mà nhiều đến như vậy, cứ vài bữa là lại lòi ra một tên có súng ở trong người. Đây là Việt Nam chứ không phải Mỹ mà sao chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi hắn đã gặp được trên dưới mười khẩu súng.
Thiên Bảo cười mỉm một cái rồi mở cửa xe phía sau ra bước lên, mặc dù hắn không sợ súng nhưng bên cạnh mình còn có ba người khác nữa, nếu có tiếng súng nổ chắc hẳn sẽ kinh động đến bọn họ, đến lúc đó bọn họ sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm.
Bản thân hắn dù có bị bắn trúng vị trí nào cũng chưa chắc đã mất mạng, nhưng nhưng người kia đều là người bình thường, dính đạn ở bất kỳ vị trí nào cũng đều là nguy hiểm đến tính mạng.
Thấy thằng nhóc kia ngoan ngoãn bước lên xe thì tên cầm súng cực kỳ đắc ý, đây là lần đầu tiên hắn được bang hội cấp cho một khẩu, mặc dù chỉ là loại súng rẻ tiền thôi nhưng bấy nhiêu đó đủ khiến hắn cảm thấy bản thân cực kỳ oai phong.
Truyện khác cùng thể loại
24 chương
43 chương
100 chương
186 chương
112 chương