Thiên Bảo Chi Mệnh
Chương 72 : Lại mất tích.
- Hả...nói gì không nghe rõ.. Đàn ông con trai gì mà ăn nói lí nhí thế hả? Nói to lên xem nào!
Bởi vì Trần Thiên Bảo nói quá bé nên mỹ nữ cảnh sát không nghe ra trong lòng có chút khó chịu thốt lên.
Trần Thiên Bảo thấy vậy cũng không để ý mà đánh mắt ra hiệu cho nữ cảnh sát lại gần.
Nhìn hành động của hắn trong lòng có chút sốt ruột có điều chẳng thèm để bụng, không một chút đắn đó nàng nhổm người lên ghé tai lại gần.
Trần Thiên Bảo ghé sát vào tai nàng nhỏ giọng cất tiếng:
- Năm nay tôi chưa đủ mười tám!
Hắn chỉ đơn thuần muốn cho mỹ nữ cảnh sát biết rằng bản thân mình chưa đủ tuổi đi tù để phản bác lại câu nói “Đi tù mọt gông” của nàng.
Tất nhiên Nữ cảnh sát cũng không phải người đần độn, nghe hắn nói mình chưa đủ mười tám nghĩ một chút nàng liền hiểu được ẩn ý trong đó.
Nàng cho rằng tên nhóc này chính là đang muốn chọc tức mình, lửa giận trong lòng nàng tăng vọt.
Bốp....
Một âm thanh chan chát bất ngờ vang lên không khỏi khiến cho Trần Thiên Bảo bật người sang một bến,, trên má hắn lúc này in rõ hình bàn tay năm ngón.
Trước đó Trần Thiên Bảo sau khi nói xong ánh mắt vô tình liếc xuống một chút liền thấy bộ ngực phập phồng dưới lớp cảnh phục của mỹ nữ ấu mức mê người nên không để ý.
Một cú tiếp xúc thiếu thiện chí như thế hắn có thể dễ dàng né tránh, nhưng một tay đang bị còng vào ghế đồng thời không để ý nên mới dễ dàng bị ăn cú tát như giáng kia.
Mỹ nữ cảnh sát sau đó cũng nhận ra bản thân nhất thời lỗ mãng, trên má hắn lúc này đã hằn lên hình bàn tay. Trong lòng đã hơi có chút hối hận đành phải hắng giọng nói lấp liếm:
- Cho đáng đời, đã bị tạm giam rồi còn dám trả treo với cán bộ.
Trước kia Trần Thiên Bảo chưa từng đề cao đám cảnh sát tầm thường, nói trắng ra là hắn xem thường bọn họ. Lúc này đột nhiên bị đối tượng mà bản thân vẫn xem thường hung hăng tát cho một cái nổ đom đóm mắt trong lòng liền thấy tràn ngập khó chịu.
Mỹ nữ cảnh sát bất giác lùi về sau, bây giờ đang là giữa mùa hè nhưng vừa rồi có cảm giác như từ phía người thanh niên này phát ra cả khí lạnh.
Mặc dù mới chỉ vào ngành được vài năm nhưng nơi nàng làm việc là một trong những thành phố sản sinh ra nhiều đối tượng bất hảo nhất trên cả nước.
Những đối tượng đáng sợ nào mà nàng chưa từng tiếp xúc qua?
Từ những tay buôn hàng trắng khét tiếng cho đến giang hồ cộm cán, thậm chí tay tay cờ bạc máu mặt nhất đất nước em Tú Sela cũng chính là sinh ra tại nơi này, tất cả những thành phần đó nàng đều từng đối mặt.
Thế nhưng giờ đây ánh mắt của người thanh niên trẻ trước mắt nàng lại khác hoàn toàn so với những kẻ đó, một ánh mắt mà nàng đánh giá là cực kỳ đáng sợ.
Dường như từ ánh mắt đó còn mang theo cả sát khí. Mỹ nữ cảnh sát bất giác nuốt nước miếng một cái thầm nghĩ phải chăng câu nói ánh mắt có thể giết người chính là như vậy?
Nhận ra bản thân vừa rồi hơi mất khống chế nên Trần Thiên Bảo nhanh chóng thu hồi, dù sao người trước mặt cũng là một cô gái.
Xét theo phương diện cảm xúc thì trong trường hợp đó đa số phụ nữ đều có phản ứng như vậy, chỉ là cô nàng này ra tay không có chút lưu tình nào cả.
Trần Thiên Bảo vừa thu hồi khuôn mặt tràn ngập sát khí liền hét lên:
- Bớ làng nước ơi vào đây mà xem công an đánh dân....Công an đánh dân này làng nước ơi.
Nói thì lâu nhưng kể từ lúc bị tát cho đến lúc hắn hét lên chỉ trong vòng chưa đến mười giây.
Ngay khi thấy hắn hét lên như vậy nữ cảnh sát liền bừng tỉnh, biểu cảm của hắn thay đổi cũng quá nhanh đi.
Nữ cảnh sát lấy lại phong thái cán bộ đập cả hai tay xuống mặt bàn. Bộ ngực ngạo nghễ của nàng theo cú đập đó liền rung rinh, đã vậy lúc này nó lại ở ngay trước tầm mắt của Trần Thiên Bảo.
Muốn hắn nhìn đi nơi khác à?
Làm sao mà nhìn đi nơi khác được, nói không ngoa thì lúc này giống như cả thế giới này vừa thu bé lại bằng hai quả cầu trước mặt.
Mỹ nữ cảnh sát đã nhận ra ánh mắt của hắn liền nâng tay lên muốn cho hắn một bạt tai nữa nhưng nhìn vết hằn ở một bên má của hắn đành phải thu lại.
Từ trước đến nay người khác dù có nhìn cũng chỉ là len lén nhìn chứ nào có ai dám trực tiếp nhìn không rời mắt như hắn bao giờ.
Đã vậy tên này thân là tội phạm bị tình nghi mà còn thản nhiên được như thế.
- Mặc kệ cậu đã đủ mười tám tuổi hay chưa, nếu thực sự phạm tội thì vẫn phải đi trại cải tạo.
Nói rồi mỹ nữ cảnh sát quay người chuẩn bị rời đi.
Như nàng nói đã có lệnh khám xét nên chắc hẳn là chuẩn bị chạy đến nhà hắn lục soát, phen này có khả năng là toang rồi.
Mỹ nữ cảnh sát vừa đi ra đến cửa còn chưa kịp chạm tay vào thì nó lại mở toang ra, cũng may là nàng ta kịp lùi lại nếu không sẽ có cảnh vùi hoa dập liễu rồi.
Người vừa mở cửa là một người đàn ông mặc cảnh phục khoảng chừng bốn mươi tuổi.
Mỹ nữ cảnh sát thấy người này liền hô lên:
- Trưởng phòng...!
Người đàn ông kia chỉ gật đầu rồi quay sang nhìn Trần Thiên Bảo hỏi:
- Có phải cậu ta là Trần Thiên Bảo?
Mỹ nữ cảnh sát cũng quay sang nhìn hắn một cái rồi gật đầu.
Vừa thấy cái gật đầu của mỹ nữ người cảnh sát trung tuổi kia liền quát lên:
- Ai mà dám tuỳ tiện bắt người như thế hả? Lệnh bắt người là ai ký?
Mỹ nữ cảnh sát hơi giật mình cẩn thận đáp lại:
- Là Lý Thế Anh báo án bị người này hành hung, đồng thời còn sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.
Nàng vừa dứt lời người kia lại quát lên:
- Bằng chứng đâu? Vừa không có bằng chứng...lại vừa không có lệnh đã tự ý bắt người...các cô các cậu học đâu cái thói vượt quyền như thế hả?
Mũ nữ cảnh sát không dám nói gì mà một mực im lặng, cơ bản là nàng có biết gì đâu mà nói.
Sáng hôm nay vừa đến thì nàng đã gặp mặt cái tên Lý Thế Anh ở đồn, trước giờ nàng vẫn thường xuyên bị tên này làm phiền nên thấy cái bản mặt hắn là đã chán ghét.
Hỏi ra mới biết tên kia bị người thanh niên nào đó hành hung, sau đó lại thấy tên Lý Thế Anh đó sai bảo cấp dưới của mình nên khó chịu chồng chất khó chịu. Lại gặp phải đối tượng tình nghi là Trần Thiên Bảo khuôn mặt cứ nhởn nhơ nên muốn dạy dỗ một phen.
Đến giờ khi nghe trưởng phòng nói mới biết hoá ra không có lệnh bắt người.
Chắc hẳn tên Lý Thế Anh kia lại cậy cha mình có chức có quyền, mấy người cảnh sát kia cũng chỉ là chiến sĩ mới vào ngành nên bắt buộc phải nghe theo.
Tuy nhiên mỹ nữ cảnh sát không hiểu tại sao một việc như thế lại khiến cho trưởng phòng tức giận đến vậy.
Tên Lý Thế Anh dù có cậy quyền đi chăng nữa nhưng không có lửa làm sao có khói?
Nếu đã vậy thì Trần Thiên Bảo chính là đối tượng bị tình nghi bắt người trước rồi báo cáo lại sau cũng không phải làm trái quy tắc.
Vậy mà trưởng phòng vẫn nổi trận lôi đình. Nghĩ đến đây Mỹ nữ cảnh sát quay sang nhìn Trần Thiên Bảo âm thầm đánh giá, nhớ lại biểu cảm vừa rồi của hắn nàng liền chột dạ.
Chẳng nhẽ gia cảnh người này cũng không tầm thường?
Vừa rồi nàng có tát hắn một cái mơ hồ còn thấy được sao bay vòng vòng trên đầu, đến bây giờ hình bàn tay vẫn còn hiện rõ mồn một ở một bên mặt của đối phương.
Người được gọi là Trưởng phòng kia không nói thêm liền tự mình đi đến mở khoá còng cho Trần Thiên Bảo, đúng lúc này ông thấy trên má hắn vẫn còn sưng trong âm thầm kêu khổ.
Trần Thiên Bảo dù chưa biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng thấy hành động của Trưởng phòng cảnh sát cũng mơ hồ đoán được ít nhiều. Ngay khi được tháo còng hắn liền đưa tay lên ôm má.
- Ui da....
Dẫu biết là hắn đang diễn trò nhưng mỹ nữ cảnh sát vẫn bối rối, đó chính là hậu quả trong lúc bộc phát tức giận của nàng mà ra. Chuyện này mà để lộ ra ngoài thì sẽ có ảnh hưởng không nhỏ.
Trưởng phòng cảnh sát nhìn một màn này âm thầm liếc mắt về phía nữ cảnh sát. Nghĩ đến thân phận của người thanh niên trẻ này rồi lại nghĩ đến thân phận của nữ cảnh sát mà ông chỉ biết cười khổ.
Cả hai người này đều có thân phận không tầm thường ông chẳng biết phải lên tiếng thế nào, trên đe dưới búa áp lực đè nặng mà không biết than thở ra sao. Lão chỉ mong kiếp nạn này sẽ nhanh chóng trôi qua trả lại bầu không khí trong lành.
Một cú tát như thế cũng chẳng ăn nhằm vào đâu, tuy nhiên đã diễn trò rồi nên Trần Thiên Bảo liền diễn tới cùng.
Hắn vừa ôm mặt suýt soa mà chỉ trong nháy mắt đã chuyển sang ôm tay, nháy mắt cái nữa đã thấy đang ôm chân rên rỉ, để cho buổi biểu diễn trông thật nhất có thể hắn còn ôm ngực ho lụ khụ như ông lão chín mươi tuổi sắp sửa xuống lỗ.
Mỹ nữ cảnh sát lúc này không nhịn được nữa bĩu môi thốt lên:
- Chỉ giỏi làm trò, còn không mau biến đi cho đỡ ngứa mắt?
Cô nàng này cũng quá vô trách nhiệm rồi, hắn làm trò như vậy cốt là để cho nữ cảnh sát kia nói một lời xin lỗi. Vậy mà nàng ta hành động như thể việc được người khác tha thứ không nằm trong khái niệm của mình.
Thực tế mỹ nữ cảnh sát cũng đang muốn tìm cách tránh mặt hắn nên mới hành động như vậy, nàng ta là người có địa vị không thấp nên được đồng nghiệp và cả cấp trên đối xử khách khí quen rồi.
Lúc này lời xin lỗi với một người bị tình nghi có tội đúng là khó mà thốt ra được. Hơn nữa cho dù hắn cũng là người có địa vị đi chăng nữa thì vẫn chưa chắc chắn là vô tội.
Xét theo phương diện đó thì hắn vẫn là tội phạm không đáng để người như nàng phải hạ thấp địa vị bản thân nói ra lời xin lỗi.
Người trưởng phòng thì không được như nữ cảnh sát, lúc này ông ta vẫn phải ở lại nói thêm vài câu với Trần Thiên Bảo:
- Bây giờ cậu có thể về được rồi, sự việc như thế nào tôi nhất định sẽ điều tra làm rõ.
Trần Thiên Bảo đơn giản đáp lại một tiếng rồi chuẩn bị rời đi. Thực ra hắn còn muốn bọn họ không điều tra thì tốt biết mấy, dù sao vụ việc đêm hôm trước là có thật, lại còn diễn ra trước mắt không biết bao nhiêu người.
Mít tơ Biết Tuốt còn chưa đủ khả năng để khiến tất cả những người lạ kia phải giữ kín miệng. Nếu cảnh sát mà điều tra đến đó thì nguy cơ toang rất cao.
Trần Thiên Bảo đang định rời đi thì Trưởng phòng Cảnh sát lại nói:
- Có gì cậu có thể nói lại với Thiếu tướng một câu...
- Tôi biết rồi...
Đã nhiều năm công tác rồi mà đây là lần đầu có người mang theo thái độ hờ hững như vậy nói chuyện với cán bộ. Dẫu trong lòng có chút không thoải mái nhưng Trưởng phòng Cảnh sát lại không dám nói ra, ai bảo ô dù của người này lại có quyền uy cao như thế.
Lão không ngờ người này lại đánh động đến cả một người có chức Thiếu tướng đang công tác tại Thủ Đô. Không chỉ có vậy, theo lời của Thiếu Tướng thì hắn còn là con trai của một Đại Tá. Chỉ tính riêng cha của hắn thôi cũng đủ để lão phải kiêng dè chứ chưa nói đến người nào khác
Thời điểm nhận được cuộc gọi từ Thiếu Tướng kia có thể nghe được giọng điệu không vui nên lão phải đích thân chạy đến kiểm tra sự việc rồi mau chóng thả người.
Lại nói đến việc tên Lý Thế Anh không có quyền hành gì mà điều động nhân lực đã khiến lão tức đến nghẹn lời, rồi nghĩ đến địa vị của tên đó lão muốn hộc máu mồm.
“Bà mẹ nó người nhà có địa vị đúng là sướng thật” Người trưởng phòng thầm nghĩ.
Lão phải nỗ lực phấn đấu không biết bao nhiêu năm mới lên được vị trí này vậy mà còn thấy bản thân không bằng nữ cảnh sát vừa mới tốt nghiệp vào ngành được vài năm.
Về phía Trần Thiên Bảo ban đầu chỉ cho rằng là Trần Thanh Hải lên tiếng nhờ cậy nên bản thân mới được thả ra dễ dàng như thế, có điều hắn không ngờ là lại còn liên quan đến cả ông Thiếu Tướng nào đó, có lẽ Thiếu Tướng mà người Trưởng phòng Cảnh Sát kia nhắc đến chính là Vũ Ngọc Hà.
Cũng may là bây giờ đã có thể thoát ra ngoài, việc đầu tiên cần làm lúc này là phải nhanh chóng giấu chỗ vũ khí trong nhà đi nơi khác. Chẳng may có sơ sót gì thì khó mà thoát tội, đến lúc đó còn liên luỵ đến cả công việc của Trần Thanh Hải nữa thì không hay.
Từ đồn cảnh sát về đến nhà bố mẹ của Phan Như Ý không xa, nằm ở giữa con đường đi đó còn có một toà dinh thự to lớn của nhân vật nổi tiếng trên thế giới.
Tất nhiên chính là toà dinh thự thuộc quyền sở hữu của Trần Thiên Bảo. Ở bên trong lúc này có một người đang báo cáo với người thanh niên trẻ:
- Kể từ lúc đó đến nay vẫn chưa phát hiện tung tích của đám tàn dư trong tổ chức Địa Ngục.
Người thanh niên nhíu mày, một lúc sau anh ta thở dài rồi mới nói:
- Tiếp tục toàn lực tìm kiếp, nhất định phải quét sạch đám bọn nó trả thù cho anh Bảo.
Sau đó hai người giống như nhớ đến ký ức nào đó mà trầm tư yên lặng.
Một lúc sau người thanh niên trẻ mới lên tiếng:
- Vậy còn chị Khả Linh thế nào?
- Cô ấy sắp tới sẽ dạy môn ngoại ngữ tại trường Rạng Đông ở Hà Nội.
Người thanh niên gật đầu nói:
- Được rồi nhớ chú ý bảo vệ cẩn thận.
Nói rồi người thanh niên trẻ ngồi phịch xuống ghế thờ dài mệt mỏi, đôi mắt đã thâm quầng lại giống như nhiều ngày rồi chưa ngủ bây giờ mới khẽ nhắn lại.
Lúc sau anh ta ngẩng đầu lên thấy người kia chưa rời đi liền hỏi:
- Còn việc gì nữa?
- Đêm qua có người phát hiện Ông Kẹ có hành vi mờ ám ở gần khu vực này. Hơn nữa người tên Trần Thiên Bảo kia cũng ở cách đây không xa, dường như Ông Kẹ đang nhắm vào cậu ta.
Người thanh niên lại nhíu mày trầm từ suy nghĩ, nửa phút sau mới lên tiếng:
- Chỉ là tên giống nhau thôi chẳng cần phải để ý.
- Tại vì cứ nhắc đến cái tên đó bọn tôi không kìm được...
Người thanh niên trẻ thở dài một hơi, chính bản thân cậu ta cũng có khác gì, thậm chí mỗi lần nhắc đến người có tên giống kia là trong lòng muốn chạy đến nhìn thử một phen.
Có điều Trần Thiên Bảo mà bản thân biết giờ đây đã thực sự chết rồi, chính tay anh ta đã làm mọi thứ để đưa thân xác của Trần Thiên Bảo về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sau vài lần thở dài buồn bã cậu ta mới lên tiếng:
- Việc đó cứ báo lại cho cảnh sát địa phương đi, chúng ta phải dồn nhân lực vào điều tra bằng được đám súc sinh của Địa Ngục.
......
Trần Thiên Bảo về đến nhà đã là đầu giờ chiều, trong nhà lúc này chả hiểu mọi người đã đi đâu hết cả mà hắn lên tiếng gọi vài lần cũng chả thấy ai đáp lại.
Nghĩ lại thì nhân lúc này đem số vũ khí kia ra ngoài cùng tốt, đỡ bị người khác nhìn thấy tránh lộ ra sơ hở.
Tuy nhiên hắn có chưa lấy được cái Vali màu đen ra thì từ ngoài cổng đã vang lên tiếng ồn ào nên đành phải cất nó trở lại.
Xuống dưới nhà mới thấy chỉ có ba người là ông bà Phan Thế Hùng cùng bà Đỗ Thu Phương, còn hai người Phan Như Ý cùng Phạm Nhật Mai lại chẳng thấy đâu.
Lúc này có thể nhìn ra sự lo lắng tràn ngập trên khuôn mặt ba người bọn họ, trong không khí cũng ngửi được cả mùi căng thẳng.
Thấy hắn đi từ trong phòng ra ba người cùng nhau lộ ra ẻ kinh ngạc ròi đồng thanh thốt lên:
- Sao hai người kia bảo đi đón cháu mà?
Rõ ràng là hắn chẳng gặp ai cả mà tự bắt taxi đi về, nghe ba người hỏi như vậy liền đáp lại:
- Cháu có gặp ai đâu! Hai người bọn họ đi từ bao giờ?
Hỏi ra mới biết Phan Như Ý cùng Phạm Nhật Mai sau khi hắn bị đưa đi thì gọi cho Trần Thanh Hải rồi cùng nhau lái xe nói rằng đi đến đồn cảnh sát xem sao.
Lúc bọn họ ra khỏi nhà là khoảng 9 giờ mà bây giờ đã gần một giờ chiều. Ba người bọn họ gọi điện cũng không thấy có người trả lời liền chạy đến đồn cảnh sát mới nhận được tin hắn đã được thả ra.
Thế nhưng gọi điện cho hai người kia vẫn chỉ có âm thanh thông báo tắt máy nên mới mang theo bộ mặt như bánh đa ngâm nước đó về nhà.
Truyện khác cùng thể loại
73 chương
115 chương
50 chương
461 chương
78 chương
82 chương