Sáng ngày hôm sau. Khi mở mắt dậy, Hàn Tĩnh Chi đã nhận được tin nhắn từ Tạ Tranh.
Corgi Tranh: Đã gửi một file cho bạn.
Hàn Tĩnh Chi bấm vào file đó, bên trong hiện lên tất cả thông tin về bác sĩ Cố Tư Vũ của bệnh viện số 1.
Tên: Cố Tư Vũ
Tuổi: 27
Nghề nghiệp: Bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
Gia thế: Cháu trai thứ hai của Cố Long An
"Cố Long An?", Hàn Tĩnh Chi nhíu mày. Cái tên này sao nghe quen quen.
Ngẫm nghĩ một lúc rồi không nghĩ ra được gì. Hàn Tĩnh Chi quyết định tặc lưỡi cho qua. Rồi tiếp tục lướt hết bốn trang còn lại.
Tạ Tranh làm việc rất có uy tín. Điều tra cơ bản rất đầy đủ về lịch sử ra đời và hình thành của anh từ nhỏ cho tới lớn. Theo như kết quả từ cô ấy thì Cố Tư Vũ học rất giỏi, thậm chí còn học vượt cấp, từng đi du học ở Mĩ. Năm học cấp ba thì có rất nhiều lời mời tỏ tình nhưng đều bị anh từ chối.
Qua những gì mà Corgi của cô thu lại, Cố Tư Vũ là kiểu người lạnh lùng, cấm dục. Nhưng mà phản ứng hôm qua của anh thì cô cũng không tin cho lắm.
"Cô Hàn, tới giờ thay băng rồi.", Một cô y tá đẩy cửa vào, trên tay cầm khay đựng băng gạc.
Cô để điện thoại xuống giường. Ngồi yên để cho cô y tá kia băng bó lại cho mình.
Nhìn nhìn cô ấy đang chăm chú bôi thuốc. Hàn Tĩnh Chi lấn lát hỏi,"Em gái xinh đẹp, cho chị hỏi một tý."
"Dạ?"
"Bác sĩ Cố ấy, Cố Tư Vũ. Anh ấy là người thế nào vậy?"
Đơn giản là khi nhắc tới bác sĩ đẹp trai nhất cái bệnh viện này, mặt cô y tá liền vui vẻ hẳn lên,"Bác sĩ Cố sao!? Theo tôi nghĩ thì anh ấy là một người trong nóng ngoài lạnh!!"
"Trong nóng ngoài lạnh?", Hàn Tĩnh Chi bất ngờ.
"Tuy bề ngoài anh ấy có phần lạnh lùng nhưng thực ra anh ấy tốt lắm. Hôm trước còn quyên góp rất nhiều thứ cho bệnh nhân nghèo. Mỗi lần bọn tôi làm sai cái gì, anh ấy đều mắng chúng tôi. Nhưng sau lưng lại âm thầm bao che với cấp trên..."
Cô y tá nói rất nhiều, nhưng Hàn Tĩnh Chi lại chỉ nghe được có một chút. Lương của bác sĩ cao đến vậy sao? 27 tuổi thì chắc cũng đi làm được vài năm. Lương lậu của bác sĩ từ khi nào lại có khả năng quyên góp cho người nghèo, lại còn quyên rất nhiều chứ?
Nếu vậy thì...
"Hàn Tĩnh Chi!!!"
Đang suy nghĩ miên man. Đột nhiên có một người phụ nữ hùng hổ bước vào làm cho cô y tá nhỏ giật mình lỡ tay ấn chặt quá. Hàn Tĩnh Chi kêu đau một tiếng rồi mới nhíu mày nhìn ra ngoài cửa,"Mẹ!! Mẹ hét cái gì chứ?"
Cô y tá vội vàng làm xong công việc rồi chuồn ngay ra ngoài.
"Con còn nói nữa hả? Con xem, mới đi làm chưa được một tháng mà đã thế này rồi đây!", Lâm Mẫn Quân chỉ tay vào trán cô. Cái đứa nhỏ này chưa bao giờ là làm cho bà đỡ lo cả.
"Con nghỉ một thời gian là ổn thôi mà!!", Hàn Tĩnh Chi bĩu môi.
"Nghỉ cái gì? Con không nhớ ngày mai con phải làm gì à?", Bà hừ nhẹ một tiếng, đặt một đống thứ lên bàn rồi kéo ghế ra chất vấn cô.
"Ngày gì?"
Thấy cô ngơ ngác như kiểu gà con. Lâm Mẫn Quân hận không thể chính tay tét vào mông nó rồi ném vào trong kho. Căn bản là bà không nỡ thôi!!
"Xem!Mắt!"
Thấy mẹ mình nhấn mạnh hai cái từ đó. Hàn Tĩnh Chi mới bắt đầu sực nhớ ra. Ờ ha, ngày mai là ngày xem mắt của cô mà.
Nhưng tự dưng lại nhớ đến Cố Tư Vũ làm cho cô không muốn đi xem mắt một chút nào.
"Con không đi đâu!",Cô nằm xuống giường trùm chăn kín mặt.
"Cái con bé này!!", Bà Lâm tức giận đánh một cái vào mông cô,"Mẹ đã hứa với dì Thanh rồi, chẳng nhẽ lại không đi? Không thì gặp nhau ở bệnh viện cũng được."
"Dì Thanh...dì Thanh? Có phải là vợ của bác Tấn gì gì không ạ?", Hàn Tĩnh Chi vừa nghe đến đây liền bật dậy, quên đi cái chân đau mà lắc lắc mẹ cô.
"Cố Tấn Phong. Nhà họ Cố đó. Hồi nhỏ con có đến đó vài lần mà!!", Lâm Mẫn Quân cười.
Đúng rồi. Thảo nào ban nãy cô nghe tên Cố Long An thấy quen quen. Thì ra là Cố lão gia tử. Ngày trước cô hay đến đó chơi. Nhưng chỉ biết ông lão họ Cố. Còn tên thì không rõ lắm. Chỉ nghe được vài lần.
Cố Tấn Phong là con trai trưởng của Cố lão gia. Vậy chẳng phải... Đối tượng hẹn hò của cô sẽ là...
"Aaaaa, con đồng ý con đồng ý. Ngày mai con nhất định sẽ đi!!"
Lâm Mẫn Quân thấy con gái phấn khích như vậy thì cau mày,"Con gái con đứa. Giữ giá chút đi. Chuyện con bị thương đừng để cho anh con biết nghe chưa? Nó mà biết thì con đừng hòng bay nhảy được nữa!"
Hàn Tĩnh Chi gật đầu lia lịa. Cô bây giờ chẳng quan tâm cái gì nữa rồi.
Tối đó, mẹ Lâm gửi tin nhắn qua. Nói là người đó sẽ tới bệnh viện gặp. Cô không cần phải đi đâu cả.
Hihi, người không phải đã ở bệnh viện rồi sao!!
Cả đêm đó, Hàn Tĩnh Chi cứ lăn lộn không yên. Cô vui sướng đến nỗi không thể nào ngủ được.
Cùng lúc đó ở phòng làm việc riêng của Cố Tư Vũ. Anh vừa đi gặp trưởng khoa về thực sự là vô cùng mệt mỏi. Dựa đầu vào thành ghế, anh tính đi thăm Hàn Tĩnh Chi nhưng nghĩ lại thấy cũng đã muộn. Có lẽ cô ngủ rồi cũng nên.
Từ hôm qua tới giờ. Hình ảnh của cô cứ lượn qua lượn lại trong tâm trí anh. Thì ra cô là tiểu thư nhà họ Hàn. Là người hai mươi năm trước lúc nào cũng líu la líu lo đi sau anh. Là cô bạn gái từ thuở nhỏ.
Nhưng vì phải theo bố lên thành phố F. Đành phải rời xa cô, sau khi học xong muốn quay lại tìm cô thì lại nhận giấy báo trúng tuyển đại học bên Mĩ.
Không ngờ lại có thể gặp cô ở đây. Hàn Tĩnh Chi!!
Cố Tư Vũ cười khổ. Ai mà nghĩ Hàn Tĩnh Chi sẽ là tiểu Miêu năm đó chứ?
Điện thoại bỗng reng lên, Cố Tư Vũ cầm lên, thấy số người gọi tới thì bấm nút nghe.
"Alo?"
"Tư Vũ, dạo này khoẻ không?", Cố Vân ở đầu dây bên kia có vẻ như đang rất vui.
"Có chuyện gì?", Cố Tư Vũ từ trước đến nay rất ghét những ai lằng nhằng với anh.
"Em trai, Haha!! Cuối cùng thì anh cũng sắp thoát cảnh FA rồi.", Cố Vân cười sảng khoái.
"Ừ."
"Ừ là cái gì? Cô gái lần này đặc biệt rất xinh đẹp nha. Nghe nói là làm giáo viên cấp ba. Rất tuyệt, hợp gu anh."
"Ừ."
"Chú không nói được câu nào khác à?", Cố Vân bất mãn.
"Chúc mừng."
"Chị dâu tương lai của chú cũng đang nằm ở bệnh viện số 1 đấy. Nghe nói là bị trật chân..."
Cố Tư Vũ vẫn rất hờ hững. Đứng dậy cầm lấy áo khoác trên kệ. Nhưng cũng ngay lúc ấy, ngón tay anh bỗng nhiên cứng lại, đôi đồng tử mở to ra thể hiện sự bất ngờ.
"...tên là gì ấy nhỉ? À đúng rồi, Hàn Tĩnh Chi."
Truyện khác cùng thể loại
6 chương
73 chương
106 chương
68 chương
137 chương
47 chương