Tiếng gõ cửa cộc cộc ba tiếng vang lên, đánh thức thiếu nữ tóc đen mở mắt. Người ở bên ngoài gõ cửa không nghe thấy phản hồi, nhưng cũng lên tiếng nói: - Thưa công chúa, người... người mà công chúa muốn đã được đưa đến ạ! Thiếu nữ nghe vậy mới chợt nhớ ra. Đã một tuần rồi ư? - Ta biết rồi. Sửa soạn xong ta sẽ đến đó. Cô vừa dứt lời, bóng người nằm ở bên cạnh cô cũng ngọ nguậy tỉnh giấc. Mái tóc xanh lam màu nước rối mù, loã xoã rơi trên bả vai trần vạm vỡ vẫn còn lưu lại những vết cắn bầm tím. Hướng ánh mắt hẵng còn mơ màng nhìn lên cô gái cũng đồng dạng với mình mà loã thể, vẻ phong trần của người đàn ông dường như lại tăng thêm gấp bội. - Công chúa điện hạ... chưa gì đã muốn đi rồi sao? Giọng nói trầm khàn của anh ta, có lẽ là vì nguyên bản vốn đã thế, mà cũng có lẽ là vì đêm qua lại là một đêm hoan lạc vô tận, lúc này lại pha thêm chút gì đó không nỡ và ghen tị. - Thần... vẫn còn có thể làm được một lần nữa. Công chúa nghĩ sao? - Anh là đang muốn níu kéo ta đấy à? - Công chúa nếu đã biết rồi thì... Người đàn ông ngồi dậy, vươn tay ôm lấy cô gái từ phía sau, chiếc mũi cọ lên bờ vai nhỏ nhắn nõn nà mà hít vào một hơi đầy. Đôi môi phong tình dường như không biết thân biết phận mà lại lướt dọc lên, dừng lại nơi cần cổ của thiếu nữ và cả gan để lại trên làn da ấy một dấu hôn đỏ chói mắt. Thiếu nữ ấy vậy mà lại thẳng thừng gỡ cái ôm của anh ta ra khỏi người mình. Cầm lấy áo choàng khoác lên người, cô nhàn nhạt bỏ lại một câu trước khi rời đi: - Lâu nay ta chiều anh quá rồi có phải không? Còn lại một mình anh trên chiếc giường vẫn còn nồng mùi hương tình dục, anh buồn chán nằm vật xuống. Nghiêng sang nhìn chiếc gối cô đã dùng để kê đầu, anh túm lấy nó úp vào mặt mình, vòng tay siết chặt trong lồng ngực, như thể anh coi chiếc gối chính là cô vậy. - Em vẫn lạnh lùng thật đấy... . . . Chính điện, toạ lạc trên chiếc ngai vàng duy ngã độc tôn vẫn chính là thiếu nữ tóc đen lúc ban sáng. Hai bên cửa lớn dẫn vào chính điện nặng nề mở ra, một nhóm lính gác bước chân đều răm rắp đi vào, mà bị bao vây bởi những kẻ mặc đồ lính ấy lại là một thanh niên bận bộ vest đuôi tôm. - Tham kiến công chúa điện hạ. Đây là người hầu thiếp thân mới mà công chúa đã chỉ thị. Công chúa đưa mắt nhìn xuống, ánh mắt phẳng lặng không để lộ một chút cảm xúc thật nào. - Hắn ở lại. Còn các ngươi đều lui ra đi. - Vâng! Cho tới khi trong chính điện rộng lớn chỉ còn lại sự tồn tại duy nhất của hai người với thân phận trái ngược, cô công chúa mới đứng dậy, gót giày va chạm xuống nền nhà từng tiếng một. Một đường đi đến trước mặt chàng trai, người đã rất thức thời mà đã quỳ xuống hành lễ với mình, vì vậy mà cô chỉ có thể thấy được mái tóc màu vàng nắng của hắn. Cô muốn nhìn thấy khuôn mặt của hắn. - Đứng lên đi. Người kia nghe lệnh cô mà đứng dậy từ mặt đất. Giờ phút này, cô đã có thể nhìn được cận cảnh gương mặt đã thu hút cô ngay từ cái nhìn đầu tiên ngày ấy. Quả nhiên là một chàng trai vô cùng đẹp. Cặp mắt màu xanh lục nhạt của hắn lại hướng xuống dưới, không nhìn thẳng lại. Cũng phải thôi. Bất luận là ai, thân phận như thế nào, chỉ cần là đang đứng ở chính điện này đều không có quyền được nhìn thẳng mắt vào vị công chúa tối cao nếu như không muốn chính mình bị xử phạt vì tội phi lễ. Thiếu nữ giấu đi cảm xúc khó chịu đang liên tục nhức nhối ở trong lòng mà không hiểu tại sao lại có khi nhìn thấy người này, bờ môi buông lời lạnh lẽo: - Tên ngươi? - Thưa công chúa điện hạ, thần tên là Evan. Dù đã biết tên của hắn từ trước, thế nhưng khi nghe thấy cái tên này được trực tiếp nói ra từ miệng hắn, tai cô như nghe thấy tiếng chuông, rung rinh trong màng nhĩ. Cảm giác quen thuộc này là sao chứ? Còn có... mối liên kết mạnh mẽ vô hình này... là Khế ước máu? Khế ước máu mạnh mẽ đến nhường này đã được thiết lập từ khi nào? Là cô của trước kia sao? Người này và bản thân cô của trước sự kiện đó... có mối quan hệ như thế này ư? Không thể nhớ ra được gì. Cảm xúc thân thuộc đến thế, nhưng lại không nhớ ra được chút gì. Dĩ nhiên là không nhớ được rồi. Vì cô là một tạo vật hoàn toàn mới mà. Ngày cô mở mắt ra lần đầu tiên và nhìn thấy Louise cũng chính là ngày cô được sinh ra. Nhưng cơ thể này lại phản ứng với hắn. Cơ thể này ghi nhớ hắn. Sự bức bối này sắp sửa khiến cho cô phát điên lên mất. - Ngươi... đã từng gặp ta. Đáp lại cô, chàng trai chỉ cung kính đặt một tay lên trước ngực và cúi đầu. - Đây là lần đầu tiên thần diện kiến điện hạ. Nói dối. Chắc chắn là nói dối. Tất cả những chuyện gì liên quan tới người này... đều là nói dối. Bởi vì... chứng cứ rành rành thế này cơ mà. Khi được đưa trở về ma giới, ai cũng đều nói mình là người thân quen của cô. Việc của cô khi ấy cũng chỉ là chấp nhận sự thật, và chấp nhận rằng bản thân đã mất đi một mảng kí ức lớn. Cô giống như là đột ngột phải tiếp quản một khối lượng tài sản khổng lồ do chính cô để lại. Nếu chỉ như thế, tại sao hắn lại không giống với tất cả mọi người, cũng thừa nhận mình đã từng có mối quan hệ gì đó với cô? Tại sao ai cũng muốn che giấu hắn ra khỏi sự hiểu biết của cô? Việc cô quen biết hắn... là điều không nên xảy ra hay sao? Cô không biết mình đã nghiến chặt răng từ bao giờ. - Ngươi đã nắm rõ công việc của mình chưa? - Thần là hầu cận thiếp thân của người. Thần có nhiệm vụ chăm sóc người, quản lý lịch trình, thực đơn cho người, hầu hạ người tắm rửa, sửa soạn trước khi bắt đầu và sau khi kết thúc một ngày. Ngoài những điều cơ bản trên, bất cứ mệnh lệnh nào của người đều là tuyệt đối. Mong muốn của người cũng sẽ là mong muốn của thần. Có tinh thần phục tùng đến mức này luôn sao? Mục đích của hắn rốt cuộc là gì? - Nghe ngươi nói, ta còn tưởng ngươi vốn lớn lên với thân phận hạ nhân thật đấy. Ngài cựu công tước, ngươi không có chút oán hận nào hay sao? - Thưa điện hạ, thần không có bất mãn gì. Cổ họng của cô bỗng trở nên khô khốc lạ thường. Thôi bỏ đi. - ... Cũng phải. Ngươi chẳng qua chỉ là một tội thần. Việc ngươi trở thành người hầu trực tiếp của ta đã là một ân xá. Đương nhiên là ngươi không thể bất mãn được rồi. - Xin tạ ơn ân điển của công chúa. - Cũng tới lúc ta bắt đầu công việc ngày hôm nay rồi. Hãy tìm Samantha, thị nữ của ta để bàn giao lịch trình. Xong thì đến phòng làm việc cho ta. Sắp tới sẽ có sứ giả của các nước đến, phải chuẩn bị tiếp đón chu đáo. - Thần sẽ làm ngay. Thiếu nữ chỉ nhìn hắn thêm một chút nữa, rồi bước đi. Hai bờ vai lướt qua nhau một cách xa lạ, nơi ấy lại như có xuất hiện gió thổi. Lạnh. Có những sự thật bày rõ ở trước mắt. Chỉ tiếc là, chẳng có ai còn đôi mắt để mà nhìn thấu nữa. . . . Josh bắt gặp một bóng người đã lâu không thấy trên hành lang. Đã lâu không thấy, nhưng lại tựa như lần đầu gặp nhau. Người kia trông thấy hắn, lại chỉ đơn giản cúi người hành lễ rồi đi mất, bước chân trầm ổn mà thoăn thoắt, không lâu sau đã chẳng còn nghe được tiếng bước chân vọng lại. - Tên đó... thật sự không phải đang đùa ư? Nếu không phải chỉ đang đùa giỡn, vậy thì là quá mức nhập vai rồi. Nhưng tạm gạt chuyện này sang một bên, Josh nhớ ra mình còn có việc quan trọng hơn mà mới vội vàng chạy đi tìm công chúa thế này. Bản thân hắn cũng từng đi bên cạnh hầu hạ cô làm việc, nên lịch trình thường ngày của cô, tầm giờ này cô sẽ hay ở đâu, hắn đều nắm rõ. Lúc hắn tìm thấy cô trong thư phòng, cô vẫn còn chưa ngồi vào bàn, trông phương hướng giống như là cô cũng chỉ vừa mới bước vào phòng vậy. À... ra là mới đi gặp tên đó. - Josh? Cậu tới đây làm gì? - Thần, thần nghe nói tộc Yêu tinh rừng đã đề nghị mong muốn hoà thân với điện hạ... Vừa ngồi xuống ghế và lấy ra chiếc bút máy khỏi lọ mực, cô vừa đáp: - Ừ. Họ có ý định gả một trong số hoàng tử cho ta. Josh khó khăn hít vào một hơi lạnh. - Điện hạ... Người sẽ chấp thuận sao? Cô ngước mắt lên nhìn bộ dạng lấm lét khó che giấu của chàng cận vệ. - Ta không thể à? Gương mặt của hắn lại càng trở nên trắng bệch hơn. Bàn tay đeo găng da thả bên hông siết lại, nhưng hắn vẫn cố gắng đè thấp kích động trong giọng nói của mình xuống: - Không— Ý thần là... nếu như chuyện... hoà thân đó là điều điện hạ muốn... Tiếng bút máy ký lên sổ sách vang lên sột xoạt xen lẫn với tiếng thở dài của công chúa. - Ta có mấy người các cậu thôi cũng đã đủ mệt đầu rồi. Cậu nghĩ ta còn tâm trạng để nạp thêm nam nhân mới ư? - Nhưng— Nhưng nếu thế, điện hạ sẽ từ bỏ cơ hội gắn kết liên minh với tộc Yêu tinh...! - Cậu nghĩ vương quốc này cần điều đó sao? Hay là cậu chê ta không đủ năng lực để tự mình gánh vác mà phải phụ thuộc vào quan hệ thông gia? - Thần không có ý đó...! Chỉ là thần nghĩ rằng... người nên nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn... - Giả sử, ta nạp hoàng tử yêu tinh tộc đó vào hậu cung thì thế nào? Chắc chắn sẽ không phải là vì muốn sinh ra hậu duệ thừa kế vì đó sẽ là con lai không có chỗ đứng nào. Yêu tinh tộc cũng không phải là một tộc yếu, bọn họ không cần binh lực của ta. Ngoại trừ khả năng muốn mượn danh nghĩa của huyết tộc đang đứng đầu vị thế ở ma giới để nâng vị thế của chính mình, hoặc đơn giản hơn là do có ai đó chỉ vì tương tư mà muốn gả cho ta. Hoặc, tệ hơn là họ muốn trực tiếp đạp đổ ta. Cậu cảm thấy những thứ này có bao nhiêu thứ được xem là giúp ích được cho ta? - ... Thần xin lỗi vì đã đi quá phận. - Lần sau, nếu như muốn đến ngăn cản ta nạp thêm nam sủng thì cứ nói thẳng, không cần lòng vòng như thế. Tâm tư nhỏ mọn bị vạch trần, Josh không ngăn được sự xấu hổ tràn lên khắp mặt mũi. - Cậu thấy cô đơn sao? Hắn là đội trưởng đội kỵ sĩ, việc đến tay nhiều không đếm xuể, và nơi hắn công tác cũng chẳng phải là ở trong cung điện. Trừ những ngày được cô gọi đến, hắn đều không có mấy cơ hội được gặp cô, nói chi là thân mật. Dẫu sao thì, ngoài những thân phận ở ngoài sáng kia, hắn cũng là một trong những nam sủng của cô. Thiếu nữ chẳng cần hắn trả lời cũng tự có được đáp án. Cô không biết vì sao bản thân lại có nhiều người tình đến như vậy. Nhưng bọn họ đều nói mình là nam nhân hậu cung của cô. Theo một cách hiểu nào đó, cô cũng không thể vì bản thân mù mờ với tình hình mà bạc đãi, mà không chịu trách nhiệm với bọn họ như vậy được. Nếu là cô của trước kia, cô sẽ đối xử với bọn họ như thế nào nhỉ? - Lại đây đi. Gương mặt của chàng trai như sáng rỡ hẳn ra. Cũng may mắn là Josh chỉ cần được ôm hôn thôi thì hắn đã có thể vui vẻ được cả một ngày trời rồi. Không như Kyle hay David, nhu cầu tình dục của hai tên này dường như lúc nào cũng đạt đỉnh điểm. Tiếng gõ cửa phá tan không khí tình mật của cả hai. - Công chúa điện hạ, là thần. Cô buông người ở trong lòng ra. - Vào đi. Đã có sự cho phép của cô, Evan mở cửa bước vào, trên tay cầm một cuốn bìa cứng kẹp một xấp giấy ở bên trong. Mắt đưa lên nhìn thấy chàng thanh niên đang đứng gần kề bên cạnh cô, biểu cảm trên mặt cũng chỉ xao động một chút đỉnh, trông vào cũng chỉ nhìn giống như là phản ứng ngạc nhiên bình thường vì không nghĩ sẽ còn người khác ngoài công chúa ở trong phòng. - Hôm nay ta còn nhiều việc bận. Ngày khác sẽ bù đắp cho cậu sau. Josh cũng trả lại một ánh nhìn cho Evan, khoé miệng không tự chủ được mà nhếch lên đắc thắng. Thế rồi, hắn lại cúi người xuống, hôn lên môi của thiếu nữ. - Thần sẽ chờ. Tình thế bây giờ đã thay đổi một trời một vực. Việc trả đũa lại cho tất cả những tháng năm ấy khiến cho hắn cảm thấy hả hê trong lòng. Nhưng cũng không ngăn được một cơn nhức nhối tội lỗi. Tiếng cửa đóng lại một cái cạch. Evan nói, tông giọng không cao cũng không thấp: - Điện hạ nếu cần riêng tư, người có thể để thần đợi ở ngoài. - Không cần. Ta cũng không có ý định làm gì nhiều hơn thế. Được rồi, báo cáo lịch trình đi. - Vâng. A/N: tui viết chap này mà cũng buồn theo luôn á trời 🥲🥲🥲 trình tự ngược của tui là đỉnh nhất rồi