Cậu và anh bước vào quán ăn đã thấy hắn ngồi chờ họ. Cậu nhìn gương mặt thất thần của hắn, đoán là hôm qua hắn đi viếng mộ có gì đó xảy ra. Cậu ngồi đối diện hắn, anh ngồi cạnh cậu. Hắn nhìn cậu hồi lâu mới mở lời: - Chuyện của mười mấy năm trước, hôm qua tôi mới rõ rằng đó chỉ đơn giản là một tai nạn không mong muốn, là do tôi quá hồ đồ mà khiến cho cậu khổ sở trong từng ấy năm. Tôi thành thật xin lỗi cậu! Tôi biết dù tôi có nói bao nhiêu câu xin lỗi cũng chẳng đủ, tôi cũng không trông mong cậu tha thứ cho tôi. Tôi chỉ mong là cậu sẽ hạnh phúc, đó cũng là điều khiến tôi bớt dằn vặt trong lòng. Món quà nhỏ này xin tặng cho hai người, nó không đáng bao nhiêu nhưng là tất cả tài sản hiện tại tôi có. Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc bên nhau! Hắn lấy trong túi ra một hộp nhẫn, bên trong có 2 chiếc nhẫn đôi rất đẹp. Hắn trao nó tận tay cậu, còn đặt bàn tay của anh và cậu lồng vào nhau. Cả hai sững sờ nhìn hắn không nói thành lời. Hắn cười tươi nhìn hai người họ, rồi cất bước rời khỏi quán. Anh liền vỗ vai cậu trong khi cậu vẫn đang ngồi ngẩng ra nhìn hộp nhẫn. Anh thở dài bảo: - Em nếu còn yêu ông ta, còn can đảm ở bên ông ta thì mau đuổi theo đi. Anh thấy ông ấy có gì đó không ổn, chậm trễ e rằng không kịp nữa. Cậu nhìn anh, rồi lao nhanh ra ngoài đuổi theo hắn, đánh rơi cả hộp nhẫn. Anh nhặt lên và cầm đi theo đưa cho cậu. Cậu nhòm ngó xung quanh, xe cộ tấp nập qua lại. Khi cậu nhìn thấy hắn, cũng là lúc hắn bước ra giữa đường, một chiếc xe tải lớn đang chạy nhanh về hướng của hắn. Hai mắt cậu mở to, chân không tự chủ cũng chạy ra chỗ hắn đứng. Một tiếng động lớn vang lên, khi anh tới gần, hắn và cậu đã nằm trên mặt đất. Cậu vừa tỉnh dậy, mở mắt ra đã bị mùi kháng sinh xộc vào cánh mũi, cái mùi mà cậu vô cùng ghét. Những mảnh vụn kí ức vụt qua trong đầu làm cậu bất giác rùng mình. Cậu sực nhớ đến hắn, liền bước xuống giường đi tìm. Anh mở cửa bước vào, nhìn thấy cậu quýnh lên thì vỗ đầu trấn an: - Ông ta đầu va đập mạnh nhưng không ảnh hưởng đến não bộ, tạm thời vẫn đang hôn mê, sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Em đừng lo lắng, nghỉ ngơi chút nữa hãy sang thăm. Anh lấy hộp nhẫn ra đặt vào tay cậu,khẽ cười: - Thứ này là của ông ta và em, anh không thể giữ được. Hãy cho ông ta cơ hội cũng như cho bản thân một cơ hội. Em không mở lòng với anh nhưng cũng đừng đóng kín trái tim mình. Em hạnh phúc là anh hạnh phúc thôi! Anh hiểu em cần ông ta mà. Anh yêu em, và sẽ luôn ủng hộ cho em! Cậu siết chặt hộp nhẫn trong tay, chôn mặt trong ngực anh mà khóc. Anh lại cưng chiều xoa nhẹ lưng cậu dỗ dành. Hai người không thể đến với nhau nhưng cũng làm anh em hay bạn bè được. Anh nói thế. Cậu ngồi cạnh giường bệnh nắm lấy tay hắn. Bàn tay đã gầy gò và chai sạn hơn trước nhiều, làn da cũng xanh xao hẳn đi. Cậu tuy rằng giận nhưng làm sao không xót xa khi nhìn hắn như vậy. Cậu áp tay hắn lên má mình, nhìn khuôn mặt tiều tụy của hắn, chờ hắn tỉnh lại cậu nhất định mắng hắn một trận. Hắn đã muốn tự sát, lại còn nhường cậu cho anh, hắn chưa bao giờ nghĩ đến tâm trạng của cậu, chưa bao giờ hỏi cậu có thích hay không mà cư nhiên thay cậu quyết định mọi việc. Con người cao ngạo này, phải bắt hắn chịu trách nhiệm đến cùng. Hắn sau giấc ngủ dài cũng tỉnh dậy, vừa thấy cậu đã kinh ngạc mà nhìn. Cậu vung tay tát vào mặt hắn một cái rõ đau, in hằn dấu đỏ, trừng mắt mà đe doạ: - Muốn trốn tránh sao, tưởng rằng chết đi là xoá sạch quá khứ sao? Tôi còn chưa tha thứ mà muốn chạy à? Mau đền lại mười mấy năm đau khổ đó cho tôi! Hắn bất đắc dĩ thở dài, giọng run run nói: - Vậy thì... tôi phải làm sao đây? Tôi không biết nên làm thế nào cả. Tôi muốn... muốn em hạnh phúc, nhưng người đem lại hạnh phúc cho em không phải là tôi. Tôi... sau khi em biến mất tôi đã phát điên, và cũng nhận ra tôi không thể ngừng nhớ em được. Tôi biết lỗi của tôi rất lớn, nhưng tôi không còn gì cả, không thể cho em mọi thứ. Huống chi, em đã có cậu ấy rồi. Tôi không có tư cách giành em lại.... Tôi nhận ra bản thân yêu em...nhưng tôi không thể.... Nước mắt cậu đã rơi từ bao giờ. Cậu túm lấy cổ áo hắn mà quát lớn: - Đồ khốn, vậy nên anh mới buông tay tôi ra ư? Anh có khi nào một lần hỏi tôi muốn gì, cần gì chưa? Anh bắt tôi làm con nuôi anh, anh bắt tôi làm nô lệ tình dục cho anh, anh đuổi tôi đi, anh khinh miệt chà đạp tôi....để rồi nói một câu chúc hạnh phúc và bỏ tôi lại. Anh tại sao có thể tàn nhẫn vô tình như thế? Anh biết rõ tôi chỉ yêu anh, một mình anh thôi không phải sao? Không thể cái gì, anh rất cao ngạo mà, bây giờ lại nói "không thể", đây không giống anh mà tôi biết. Anh phải chịu trách nhiệm với tôi, không cho phép anh trốn chạy, biết chưa hả? Hắn ôm chặt cậu vào lòng, nước mắt cũng không kiềm chế được mà tuôn trào. Cậu nói thế có nghĩa cậu đã sớm tha thứ cho hắn,  trái tim cậu cũng vẫn chỉ thuộc về hắn không thay đổi. Hắn mừng rỡ, luống cuống hỏi cậu: - Anh... anh có thể còn cơ hội thật sao? Em đồng ý lấy một tên cặn bã như anh...  liệu có được không? Cậu lườm hắn, đỏ mặt tía tai đưa hộp nhẫn ra, quay đi chỗ khác. - Đeo vào cho em! Hắn hớn hở cầm chiếc hộp, mở ra lấy chiếc nhẫn nhỏ, quỳ xuống đất nắm tay cậu hôn, sau đó đeo chiếc nhẫn nhỏ vào ngón áp út cho cậu. Cậu ngượng ngùng cầm chiếc nhẫn to còn lại đeo lên ngón tay của hắn. Cả hai ôm lấy nhau, tay đan tay, cùng nở nụ cười hạnh phúc.  Mọi ân oán giờ đây dường như đã hoàn toàn tan biến. *Còn một phiên ngoại đêm tân hôn nhá!