The Smile!

Chương 94

“ Tránh ra!” Cô lạnh lùng nhìn hắn, đẩy hắn ra. Hắn lùi lại vài bước, cả người như chết lặng đi. Đôi mắt dài lạnh lùng ánh lên đầy tổn thương cùng mất mát. Cô đối với hắn là như vậy sao? Là chán ghét như vậy sao? Nực cười! Tại sao hắn lại phải để tâm đến một đứa con gái chứ? Nhưng… trái tim vẫn đau, giống như bị một bàn tay bóp nghẹn lấy. Khó thở vô cùng. Cả người hắn nóng rực nhưng trong lòng lại lạnh ngắt. Một cảm giác lạnh như thấm vào trong tận xương tủy. Đầu hắn đau nhức đến khó chịu. Hắn không còn để tâm đến những tiếng động gì xung quanh nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn vào cô như muốn hỏi tại sao. Hắn như người mất đi tri giác, chỉ đứng yên lặng nhìn cô, bất kể cho xung quanh đang diễn ra những gì. Hắn không biết! Hay đúng hơn là hắn chẳng còn nhìn thấy gì ngoài cô nữa. Hóa ra yêu một người là như thế sao? Nhưng… tại sao nó lại đau như vậy? Xung quanh hăn vang lên tiếng ồn ào. “ Vũ! Cậu đừng dọa tôi.” Hắn thấy cô khóc, cô ôm lấy cậu mà khóc. Bất giác, hắn muốn vươn đôi tay của mình ra lau nước mắt cho cô. Thế nhưng… hắn thấy nó thật dư thừa. Hắn không tiến nổi một bước, cũng không lên tiếng. Hắn đứng yên lặng như một bức tượng gỗ. Đinh Trần Hải Yến, trên tay cầm một con dao đang dính máu. Không biết sau bao lâu, trên sân thượng đã không còn bóng dáng của cô nữa. Cô đi đâu rồi? Hắn không còn nhìn thấy cô nữa. Gió thổi ngày càng mạnh, giống như sắp có một cơn mưa ập tới. Bầu trời phủ một màu xám u tối. Giống như con đường lúc này hắn đang đi, không có lấy một tia sáng. “ Ha ha ha ha…” Một giọng cười phá tan đi cái bầu không khí xung quanh hắn. Đinh Trần Hải Yến vẫn cầm chặt trong tay con dao đang dính máu, trên mặt cô ta còn dính vài giọt máu. Cô ta ngửa mặt lên trời cười lớn, giọng cười ghê rợn giống như một con quỷ. Đôi mắt cô ta sắc bén nhìn thẳng vào hắn, nơi mi mắt còn đọng lại vài giọt nước. Hắn quay đầu sang nhìn cô, đôi mắt vẫn là một mảng lạnh lẽo. “ Thế nào? Cảm giác bị từ chối vui chứ? Anh cũng chỉ là loại người như tôi mà thôi. Kết cục của anh cũng sẽ giống như tôi. Anh mãi mãi cũng chỉ sống trong lốp của một con quỷ. Mãi mãi.” Cô ta nhìn hắn, trong đôi mắt tràn ngập chế giễu. Nhưng cũng giống như cô ta đang tự giễu chính mình. Tự khinh thường chính bản thân mình ngu ngốc. Hắn ta im lặng không lên tiếng. Hắn một mỏi rồi, không chỉ trái tim mệt mỏi, mà thể xác cũng mệt mỏi. Hắn bây giờ chỉ cần một chỗ dựa, một nơi để nằm xuống, để nghỉ ngơi. Hắn lảo đảo bước từng bước ra khỏi sân thượng. Trên nền đất vẫn còn lại một vũng máu. Màu đỏ là màu của hy vọng, nhưng nó cũng là màu của máu, của sự chết chóc. “ Ha ha ha ha……..” Đinh Trần Hải Yến đột nhiên cười lớn lên, một tràng cười thê lương đến nỗi khiến người ta phải não lòng. Tay cô ta run run đánh rơi con dao xuống đất. Cô ta nhìn bàn tay mình, bàn tay run rẩy dính đầy máu. Máu! Đúng! Cô ta giết người! Cô ta là một con quỷ, một con quỷ thèm khát máu của loài người. Một con quỷ đầy bi thương cùng phẫn hận. Có lẽ cô ta đã không còn là cô ta nữa rồi. Ghê sợ! Cô ta ghê sợ chính bản thân mình. “ Ha ha ha….” Từng giọt nước mặt lăn dài trên mặt cô, tí tách từng giọt nhỏ xuống con dao dính máu tạo thành một hỗn hợp lỏng màu đỏ nhạt. Ghê tởm! Con dao lạnh lẽo của thần chết. Đang ở ngay bên cạnh cô. Cô ta là người cầm lấy nó, chỉ một vết đâm sắc bén… cứu ra máu.... Máu tanh như bao lấy người cô… cùng với nước mắt… *** Trần Hà Duy bước từng bước nặng nhọc xuống cầu thang. Cả người hắn đau kinh khủng, vết thương ở vai đã thấm đỏ một mảng áo. Sắc mặt hắn trắng cắt không còn một giọt máu, mồ hôi túa ra không ngừng. Đôi tay run rẩy cố gắng bám và cầu thang. Đôi mắt dài hẹp dần trở nên mờ đi. Hắn không nhìn rõ phía trước, giống như hắn cũng không thể nhìn thấy tương lai mờ mịt của mình sau này. Tim hắn rất đau. Chính lúc này, hắn muốn mình bị đâm một nhát, thật sâu. Vì ít nhất như vậy, vết thương ngoài da sẽ khiến hắn quên đi vết thương trong lòng, dù chỉ là một phút ngắn ngủi. Đột nhiên, hắn bị trượt chân. Trước mặt hắn trở nên tối sầm. Hắn ngã xuống cầu thang, đầu đập mạnh xuống đất. Từ trán máu chảy ra không ngừng. Trước lúc hắn mất đi ý thức, hắn nhìn thấy khuôn mặt của cô. Người cô gái đã lạnh lùng với hắn. Người đã làm hắn đau. *** Trong bệnh viện, phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn. Ngoài hành lang, mỗi người lại mang trong mình một tâm trạng khác nhau. Chan Jung Gyu yên lặng ngồi trên ghế, khuôn mặt không tránh khỏi có phần lo lắng, đôi mắt vẫn nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Hà Vi Băng đứng dựa lưng vào tường, đôi lông mày nhíu chặt lại. Nhưng xem ra cô gái này vẫn là người bình tĩnh nhất. Lưu Anh Phương cứ đi đi lại lại trước cửa phòng, hai tay hết nắm rồi lại mở, trong lòng đang vô cùng sốt ruột. Vũ Linh Nhi ngồi trên ghế, đầu cúi gằm xuống, khuôn mặt căng thẳng đến trắng, hai bàn tay đổi đầy mồ hôi lạnh. Đôi mắt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm xuống đất. Cả thân người không ngừng run rẩy. Tất cả đều là tại cô. Là tại cô đã hại cậu. Nếu lúc đó cậu không đỡ nhát dao đó cho cô thì đã không ra nông nỗi này. Thà giờ đây cô là người nằm trong đó cô còn cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu luôn luôn bảo vệ cô, còn cô thì lại luôn gây phiền phức cho cậu. Cô rất lo, rất sợ. Nhỡ đâu cậu xảy ra chuyện gì… Không! Cậu tuyệt đối sẽ không sao! Cậu mà xảy ra chuyện thì cô biết phải làm sao? Tim cô đập mạnh trong lồng ngực, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cô. Cô sợ sẽ mất đi cậu. Thế nhưng, trong giờ phút này. Cô lại không thể nào khóc nổi. Dường như nước mặt trong cô đã sớm cô cạn rồi. Cô đã khóc quá nhiều rồi. Cả bốn người không ai lên tiếng. Không khí xung quanh là một mảng im lặng. “ Vũ! Vũ đâu rồi.” Đột nhiên có một giọng nói vang lên. Hoàng Thiên An chạy đến nắm chặt lấy tay Lưu Anh Phương, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Hôm nay cô không đến trường, vừa nhận được tin là cô lập tức đến đây ngay. “ Cậu ấy… vẫn còn ở trong.” Hoàng Thiên An hai tay buông thõng, cô đảo mắt nhìn quanh. Không khí ở đây hết sức nặng nề. Cô chỉ có thể cầu nguyện. Vũ! Nhất định sẽ không sao! Nó là một người mạnh mẽ! Đây đối với nó chỉ là một vết thương nhỏ. “ Tinh!” Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Toàn bộ tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía cửa phòng cấp cứu. Vũ Linh Nhi hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, trong lòng tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi. “ Cạch!” Cửa bật mở, một người mặc áo bác sĩ bước ra. “ Ai là người nhà của Hoàng Thiên Vũ.” “ Tôi! Tôi là chị nó! Em tôi… nó không sao chứ?” “ Cô yên tâm. Cũng may là vết thương không sâu lắm. Đã an toàn rồi.” Hoàng Thiên An thở hắt ra một hơi. Cũng may là không có chuyện gì. “ May thật!” Lưu Anh Phương đến bây giờ mới có thể cười. “ Không sao là tốt rồi.” Hà Vi Băng khẽ cười, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mặt của Chan Jung Gyu. Cô có chút không được tự nhiên, quay mặt sang chỗ khác. Nỗi lo trong lòng Vũ Linh Nhi nhanh chóng được gỡ bỏ. Cậu không làm sao! Cậu an toàn rồi! Cậu vẫn sẽ có thể tiếp tục ở bên cạnh cô. “ An! Vũ sao rồi?” Một giọng nói khác lại vang lên. “ Ba!” Hoàng Thiên An nhìn người đứng trước mặt mình, có chút ngạc nhiên. Đây chính là Hoàng Minh Thành đi. Trên nét mặt ông ta lại không có mấy phần lo lắng. Ngược lại quản gia Huỳnh đứng đằng sau lại vô cùng sốt ruột. “ Nó không sao rồi.” “ Vậy là tốt rồi.” Hoàng Minh Thành khẽ cười, nơi khóe mặt hiện lên những nếp nhăn của tuổi tác. Ông ta đảm mắt nhìn quanh. “ Mấy đứa cũng ở đây sao?” “ Chào bác!” Chan Jung Gyu, Hà Vi Băng, Lưu Anh Phương cùng lên tiếng. “ Linh Nhi cũng ở đây sao?” Hoàng Minh Thành nhìn đến Vũ Linh Nhi đang ngồi trên ghế, đôi mắt lóe lên một tia khó hiểu. Vũ Linh Nhi có hơi chút giật mình, cô đứng bật người dậy, hơi cúi đầu. “ Cháu chào bác!” Hoàng Minh Thành cười cười nhìn cô. “ Không cần phải khẩn trương như vậy.” “ Đúng rồi! Ba, ba có định vào thăm Vũ không?” Hoàng Thiên An hỏi. “ Không cần, ta còn có việc. Con cứ ở lại đây với nó đi.” Hoàng Thiên An khẽ thở dài. Cô biết mà, người này xem tiền bạc quan trọng hơn mọi thứ. Kể cả con cái. Nhiều lúc cô mong muốn, mình không phải là con người này. Thà rằng sinh ra trong một gia đình bình thường, dù nghèo khổ cũng không sao. Ít nhất ở đó còn có tình thương của cha mẹ. “ Ta còn một việc muốn hỏi con. Vũ làm sao mà bị thương?” “ Bác! Tất cả là do con nhỏ Đinh Trần Hải Yến đó.” Lưu Anh Phương kích động mà nói. “ Đinh gia?” Hoàng Minh Thành hơi nhíu mày, trong đôi mắt tràn đầy tính toán. “ Ba! Mọi chuyện cũng không sao. Không cần làm lớn chuyện.” “ Đinh gia dám làm bị thương con của ba. Lần này sẽ là một cái giá không nhỏ.” Hoàng Thiên An hai tay bất giác nắm chặt lại. Cô cảm thấy vô cùng tức giận. Em trai cô bị thương, ông ta – ba nó lại chỉ nghĩ đến làm thế nào để thu được một khoản tiền từ việc này. Rốt cuộc thì hai chị em cô là cái gì trong mắt ông ta? Là một công cụ kiếm tiền? Trước đây cũng thế, bây giờ cũng vậy. Ông ta còn có gì khác ngoài tiền? Ông ta là ba của chị em cô cơ mà. Chẳng nhẽ một chút tình cảm cũng không có. “ Ba! Vũ bị thương chẳng nhẽ ba không quan tâm đến nó một chút được hay sao? Nó là con của ba đấy. Tiền bạc có quan trọng đến thế không?” Hoàng Thiên An đau lòng nhìn về phía người đàn ông kia. Ông ta hơi nhíu mày, khẽ nói. “ Nó là con trai. Chứ không phải như con là con gái.” Con trai? Con trai thì sao? Con trai chẳng nhẽ không cần tình thương? Không cần có gia đình bên cạnh? Cô là con gái, nhưng người đó cũng đâu có yêu thương cô? Người đó có thể gọi là ba của chị em cô sao? Là người có chung dòng máu với cô sao? (hết chap 95)