The last day of high school - câu chuyện của 12 cung hoàng đạo
Chương 4 : Người sống sót, tiền bối và cuốn nhật kí
Cả đám ai nấy đều trợn to mắt và hướng ánh nhìn đến anh chàng Bảo Bình khi anh chợt lên tiếng.
Tại sao lại là anh ta? Hàng ngàn câu hỏi đang chật chờ xuất hiện trong đầu mỗi đứa.
Người sống sót trong lần thảm họa đó chính là Bảo Bình.
"Tại sao chỉ có mình anh sống sót?" - Xử Nữ vuốt mái tóc bồng bềnh của mình, nhíu mày nhìn Bảo Bình và hỏi.
Anh khẽ thở dài, ánh mắt buồn rầu nhìn 8 cô cậu học sinh đang ngồi trước mặt mình: - "Lúc đó anh cùng thầy chủ nhiệm lên một thành phố xa xôi để thi cuộc thi Văn học, anh và thầy không hề hay biết gì về chuyện của cô gái đó. Cho đến khi trở về..."
"Cuối cùng cũng thi đậu rồi, em vui quá!" - Bảo Bình giơ bằng khen lên trước mặt và nói với thầy chủ nhiệm.
Thầy liếc mắt qua nhìn anh rồi tập trung lái xe, môi khẽ mỉm cười: - Cô bạn thân của em mà thấy chắc còn mừng hơn em nữa cho xem."
"Tất nhiên, vì em đã hứa với bạn ấy là sẽ cố gắng giành giải rồi sẽ cùng bạn ấy đi ăn những món em yêu thích mà." - Bảo Bình vui vẻ trả lời.
Vừa đặt chân xuống xe, anh đưa mắt nhìn chung quanh nhưng chẳng thấy ai, khá là vắng vẻ. Linh cảm có chuyện không hay, anh liền chạy ào đến lớp, mỗi bước chân càng nặng nề hơn như có cái gì đó níu anh lại. Và quả thật, tất cả học sinh dường như đều có mặt ngay trước cửa lớp 10.3. Một cô gái đã treo cổ tự tử ngay giữa lớp học, vừa bước vào lớp, đập vào mắt Bảo Bình là con mắt trợn trắng đang nhìn anh. Ánh mắt vô hồn.
Bảo Bình nhào lại ôm bạn, đặt cô bạn của mình xuống nền đất lạnh giá, ánh mắt anh liếc nhìn 8 học sinh còn lại trong lớp - vẫn vô tư ngồi vào bàn học của mình và nói chuyện vui vẻ, không mảy may gì đến xác chết vừa rồi còn treo lơ lửng - một cách phẫn nộ, anh nghiến răng:
"Đã xảy ra chuyện gì? Các cậu đã làm gì bạn ấy vậy hả?"
"Cô ta bị vậy là đáng, cậu nghĩ xem, khi không lại đòi chuyển trường. Cô ta điên sao?" - Một trong 8 học sinh thốt lên với gương mặt mãn nguyện khiến Bảo Bình như tức điên:
"Mày mới điên đấy. Tất cả bọn mày chết hết đi."
Và chỉ chưa đầy một tuần, hàng loạt cái chết từ thầy cô và học sinh lớp 10.3 xảy ra. Sau khi tìm thầy đầy đủ xác chết của hơn 5 giáo viên và 8 học sinh đã mất tích trước mấy ngày hôm đó, không ai nhận ra được hình dạng của họ, chỉ biết rằng họ bị cây búa đập liên tiếp vào mặt và khắp cơ thể, xương và não lòi hết cả ra ngoài, máu rãi rác ở khắp mọi nơi. Mọi người đều khẳng định đó chính là sự trả thù của cô gái đó, bởi hầu như những người chết đều là những người đã từng ức hiếp cô, và còn một số thông tin cho biết, cô gái ấy lúc nào cũng thủ sẵn một cây búa trong cặp dùng để phòng thủ mà bố cô đã đưa cho.
Chỉ có Bảo Bình - một thành viên trong lớp 10.3 còn sống sót.
Trường Ice lúc đó đã phải đóng cửa một năm, tổ chức nhiều nghi lễ cầu cúng để linh hồn của cô gái siêu thoát.
Sau đó hai năm học tiếp theo, mọi thứ dường như đã ổn, "Thảm họa Trường Ice" đã không còn được nhắc đến. Thay vào đó, mọi người đều cảm thấy an toàn khi bước đến trường School Day - cái tên mới của Trường Ice...
***
Hộc...hộc...
Thần Nông dùng hết sức bình sinh, chạy thật nhanh lên sân thượng. Lơ đãng thế nào anh lại để quên điện thoại của mình trên đấy.
Giờ cũng đã tối, ít có ai đi lại vào giờ này. Nhưng các bác lao công đâu thể nào quên khóa cửa hoài. Đúng như dự đoán, cánh cửa ở sân thượng đã bị khóa, Thần Nông khó chịu và bực tức, anh bước đi xung quanh và tìm kiếm vật gì đó. Khi thấy được một cây sắt đang được dựng ở chân cầu thang. Đưa tay bắt lấy cây sắt đó, anh chạy thật nhanh lên sân thượng và toan dùng cây đập thật mạnh vào cửa.
Nhưng vừa bước lên, cửa không hề khóa, nó mở toang hoang ra một cách kì lạ. Rõ là vừa nãy anh đã thấy nó bị khóa chặt, nhưng giờ sao lại...
Thần Nông đứng đơ người ra một lát, buông thỏng hai tay làm rơi cả cây sắt xuống nền đất. Gió từ sân thượng bay phất vào người anh khiến anh hơi rùng mình. Bỏ qua những suy nghĩ trong đầu, anh tự trấn an bản thân rồi từng bước đi lên sân thượng với mục đích: Tìm thấy chiếc điện thoại và về ngay.
"Nhớ rõ ràng mình nằm đây mà, chắc chắn nó phải ở đây chứ?" - Thần Nông bước đến chỗ lúc sáng mình vừa nằm nhưng chẳng thấy điện thoại đâu, anh bực mình, vò đầu bức tóc la lên.
Đang loay hoay không biết làm sao thì cảm nhận được có bóng dáng của ai đó đang đứng đằng sau mình. Linh cảm của anh quả là không sai, lập tức Thần Nông quay người lại.
"Là cô gái hồi sáng." - Anh nghĩ thầm trong đầu và mở to mắt nhìn cô ấy.
Song Ngư cũng giật mình khi anh đột nhiên quay phắt người lại nhìn mình.
Như vớ được cái phao, hai tay Thần Nông đặt lên vai cô, miệng anh hơi cười và hỏi: - "Tiền bối, chị có thấy điện thoại của tôi ở đâu không?"
"Sao cậu lại đi lang thang vào giờ này chứ?" - Song Ngư không trả lời ngay mà nheo mắt lại hỏi anh.
Bị hỏi ngược lại, Thần Nông cũng hơi bối rối, nhưng rồi anh cũng lấy lại vẻ lạnh lùng ngày nào, đút hai tay vào túi quần, nhìn cô nói: - "Tôi đang cần lên mạng để tìm hiểu một số chuyện. Nếu chị có giữ nó thì làm ơn đưa cho tôi."
"Nhà trường làm gì cho sử dụng điện thoại. Cậu lén đem điện thoại đến đây sao?"
Song Ngư tiếp tục hỏi khiến Thần Nông mất kiên nhẫn, anh chống hai tay vào hai bên hông, nói như hét:
"Nè tiền bối, chị cũng đang đi lang thang giống tôi đấy. Chỉ cần đưa điện thoại đây, qua ngày hôm sau tôi sẽ để nó ở nhà."
"Mong là vậy." - Ngư Ngư bước đi nhẹ nhàng và chợt khựng người lại, cô quay đầu qua nhìn Thần Nông. - "Mà cậu muốn tìm hiểu chuyện gì cơ?"
Không giấu giếm, anh trả lời thành thật: - "Về chuyện của 4 năm trước."
Kịch - Cự Giải mở nhẹ nhàng cánh cửa mà cô đã cất công ngồi bẻ khóa nãy giờ. Trong trường không còn ai cho nên cô mới dám bước đến nơi cấm của Trường Ice: Thư Viện CẤM - nơi lưu trữ tư liệu, sổ sách của trường vào những năm trước đây.
Cô nhấn nút bật đèn pin và dò tìm từng kệ sách, lục lọi một hồi lâu cô vô tình tìm thấy được thứ mà đáng ra không nên thấy: Cuốn nhật kí của Song Ngư.
Nó được đút sâu trong kệ sách, không mấy khi thầy cô nào tò mò thấy được. Lật nhanh những trang sách ra, hoảng hốt khi thấy một dòng chữ quen thuộc nằm ngay trang cuối. Như vừa phát hiện ra 1 sự thật mà cô không ngờ tới.Vội đóng sầm cuốn sổ lại, lo sợ cô dọn dẹp tất cả mọi thứ và vội vã ôm lấy cuốn nhật kí trong lòng, chạy nhanh ra ngoài thì bỗng một bàn tay giữ cô lại. Cự Giải giật mình quay lại, cô trợn mắt thốt lên:
"Sao lại là..."
Truyện khác cùng thể loại
62 chương
30 chương
12 chương
32 chương
12 chương
60 chương
20 chương
173 chương